chapter_16: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau hôm đó, Haki cũng chuyển trường. Meling cảm thấy việc đó thật nhẹ nhõm vì không bị làm phiền nữa. Kai nhân cơ hội cũng thân thiết hơn với cô. Cả hội bạn lại trở về những tháng ngày yên bình, hạnh phúc. 

___________________________

Ngày hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã. Chắc ông trời đang buồn truyện gì mà lại khóc nhiều đến vậy? Cả bầu trời nhuốm lên mình một màu âm u, tăm tối và xám xịt. Sakura đang đi siêu thị để mua đồ ăn. Cô mua xong liền định đi về thì bỗng lúc cô đi ngang qua con hẻm nhỏ, có một bàn tay kéo cô vào. Cô đang định đánh lại thì bỗng người đó lên tiếng: 

- Suỵt! Anh là Yukito này! 

Cô nghe đến từ " Yukito " thì sững người lại. Nhẹ ngước đầu lên nhìn người trước mặt với đôi mắt đã sớm trào ra những giọt lệ long lanh tựa như màu pha lê, cô nức nở lên với những lời nói run rẩy: 

- S..sao anh .... SAO ANH BIẾN MẤT LÂU NHƯ VẬY HẢ? 

Yukito ngỡ ngàng vì cô hét lên, anh đưa tay ra ôm người cô vào lòng, nhẹ nói: 

- Không sao, anh chỉ là đi làm chút chuyện... Anh.. cũng đã về đây rồi. Đừng lo lắng gì nữa nhé! Em đã chịu nhiều cực khổ rồi. Từ nay anh sẽ thay em gánh vác mọi thứ. 

- Kh..không... hức... em chưa ..c..chưa từng trách anh. Nhưng em sợ... một.. ngày anh cũng sẽ... k..không trở về giống anh hai nữa! hức oa oa 

Lúc này, cô trông không khác gì đứa trẻ mới bị trêu vậy, vừa ấm ức lại vừa buồn bã, nom chút ngây thơ xen vào sự đáng yêu nhưng cũng đáng thương vô cùng. Yukito vẫn ôm cô, lại cất lên tiếng nói với giọng trầm khàn: 

- Anh sẽ không biến mất đâu!Anh rất mạnh mẽ đấy! Anh cũng không muốn để cô công chúa của anh phải chịu cảnh tự lo mọi thứ một mình. 

Cô cũng dần bình tĩnh lại, nói: 

- Em cũng mạnh mẽ rồi, em còn có bạn nữa, các bạn rất quan tâm em! Em thích cả anh lẫn các bạn nữa! 

Rồi cô lại mỉm cười, một nụ cười trong sáng ngây thơ không vụ lợi- một nụ cười tựa như thiên thần vừa giáng thế vậy, thật đẹp~! Yukito nhìn đến ngẩn ngơ, nhưng chợt tỉnh, anh liền cười lại với nụ cười ấm áp: 

- Ừm! Thật may quá! Thôi cũng muộn lắm rồi! Dù anh cũng muốn trò chuyện thêm chút nữa nhưng anh cũng phải có nơi để ở, anh phải đi kiếm chỗ thuê nhà . 

- Xời, tưởng gì. Nhà em rất rộng đấy. Sức chứa tới mấy trăm người. Anh cũng từng đến rồi mà. Nhưng có các bạn em nữa, anh không thấy phiền thì cứ tới ở. 

- Ồ! Cảm ơn em. Anh không phiền đâu. Anh vẫn sẽ trả tiền thuê nhà đầy đủ nhé, yên tâm,, hahaaha. 

- Cần gì! Anh cứ tới ở. Chỉ cần rửa bát hộ em đã là đội ơn anh lắm rồi. Mấy đứa bạn em nó không chịu rửa hộ em mới đau. 

- À! Em chúa ghét rửa bát nhỉ. Vậy anh rửa bát với làm việc nhà, công chúa cho anh ở lại nhá! 

- Tất nhiên! Cảm ơn nhé. Mà đồ đạc của anh đâu? 

- Ngoài xe taxi ý! Anh thấy em liền lao ra luôn nè! Không biết người ta có đợi không:)) 

- U là trời, ra lấy lẹ lên má. - Sakura nói cùng vẻ bất lực không thể tả 

_______________( ở một nơi khác)______________ 

- Yukito..Anh..cuối cùng cũng đã về rồi. Em đã chờ anh rất lâu..... Em xin lỗi, em yêu anh nhiều lắm! Nhưng anh phải chết. Tất cả chính là tại anh, tại anh mà anh trai em mới chết thê thảm như vậy. Đồ khốn nạn như anh mà tại sao tôi vẫn yêu chứ? Đáng lẽ anh đã được tha thứ. Nhưng anh lại chọn không yêu tôi mà đi yêu Sakura... Tại sao chứ? Tôi đã yêu anh nhiều đến thế mà? Tôi cũng xinh đẹp và xuất sắc như thế sao anh không thương tôi? Hức ...Hức...huhuhu..

Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh màu hồng sữa khóc nức lên. Có lẽ vì cả uất ức và nỗi đau quá lớn đã khiến tiếng khóc của cô cũng thật thê thảm. Tiếng khóc của cô cứ vang mãi không dứt càng khiến người ta thêm đau lòng. Rồi nó chìm dần vào màn đêm....

_______________________________________________________

Góc tác giả: 

- Xin lỗi các bạn yêu quý:<< Tôi đang bị quá lười và quá bí ý tưởng. Nhưng hôm trước toy nhìn thấy đọc giả tăng lên nên toy quay lại gòi đây 

Đừng bỏ rơi toy nhé các bbi, xinloi nhiều nha:<< 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC