Chapter_6:Một ngày chơi vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sakura thức dậy trong một sự bối rối và ngại ngùng , Syaoran ôm lấy người cô không buông, cô gọi mãi anh cũng không dậy, vì vậy cô đã ra một quyết định sáng suốt, hít một hơi thật sâu , cô hét lên ( phòng này là phòng cách âm nha) 

— CHÁY NHÀ RỒI ! - Quả nhiên , anh bật dậy ngay lập tức 

— Cháy ở đâu, cháy ở đâu!? - Anh lật đật hỏi 

— Cháy ở đâu à!? Ông nướng cháy khách sạn người ta rồi đấy! Dậy hộ cái! - Sakura vừa được gỡ đi một " gánh nặng " liền quyết định giấu nhẹm chuyện đáng xấu hổ kia đi 

Sau câu nói đó cô liền nước một mạch vào phòng tắm, còn chàng trai kia vẫn ngây thơ, ngơ ngác không hiểu gì . 

              Ăn sáng xong, cô liền kéo anh đến công viên giải trí, kéo anh chơi 7749 trò, khi đôi chân anh đã ko nhấc nổi nữa cô mới buông tha. 

— Xin lỗi! Lâu lắm rồi tớ mới được đi lại đấy! Nên cũng có hơi quá khích ! - Sakura nói nhưng mặt vẫn tỉnh bơ mà ko hề có một sự hối lỗi nào 

— Tôi gãy chân mất! - Anh nói trong sự chật vật và đau khổ 

— Tớ... Tớ xin lỗi! Tớ đi mua nước coi như lời xin lỗi nhé! - Cô nói xong liền chạy biến đi mất 

— Thiệt là! - Anh thở dài 

         Nhưng lúc này, bỗng một đám côn đồ từ đâu đi tới, một tên to con nắm lấy cổ áo của Syaoran : ( từ ngữ thô tục cảnh báo ⚠️) 

— Mày có gì thì nôn hết ra đây! 

— Tôi chả có gì cả! - Anh hét 

— Nói dối! Mày nhìn thế này mà nói không có gì à!? - Hắn ta gào lên 

— Được rồi, nếu vậy thì mày làm bao cát cho tụi tao ! - Hắn giơ nắm đấm lên, chuẩn bị đấm vào mặt anh, đúng lúc anh định cho hắn biết " mùi vị cuộc sống " thì một bàn tay thon thả đã " nhẹ nhàng " nắm lấy bàn tay của tên kia, và .....

      " Rắc" 

— Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- hắn kêu thảm thiết 

Vâng, chính xác là chị Sakura nhà ta vừa bẻ gãy tay hắn. 

— Mày làm cái đ*o gì thế hả? - Hắn vừa ôm tay đau đớn vì hét thẳng vào mặt Sakura 

            Ôi nào anh, anh nên biết là đừng đụng vào nữ chính chứ!? Chị nhà ta nắm tóc tên đó rồi kéo lên, nói : 

Mày Muốn Chết À!? - Chị gằn từng chữ để chắc rằng hắn nghe không sót một từ nào 

Rồi Sakura ném ( quăng ) hắn ra xa, đám đàn em thấy vậy thì chạy toán loạn lên . Cô quay lại hỏi : 

— Không sao chứ? - Sakura nói với vẻ mặt vô cảm 

— K.. Không sao ! - Anh như vừa được chứng kiến người ngoài hành tinh mà đứng bật động tại chỗ 

— Tớ xin lỗi! Tớ không nên bắt cậu đến đây! Muộn rồi, tớ về trước nhé! - Sakura liền biến mất ngay sau khi cất tiếng nói 

— Oa! Quả đúng là người mà mình đã nhìn chúng! Em sẽ không bao giờ thoát được tôi đâu! - Anh khẽ mỉm cười một nụ cười gian trá 

_______________[ hết chap]______________

Nay em viết ngắn , mọi người thông cảm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC