Ngoại truyện : Sakura và Syaoran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura là một cô bé xinh đẹp tựa thiên thần, tuy vậy cô lại nhút nhát và vô cùng ít nói. Vì lý do đó nên cô cũng thường không được lòng mọi người và bị bạn bè xa lánh. Thời gian trôi nhanh đã đưa cô lên đại học , cô học năm nhất. Vào một ngày nọ, khi cô còn dạo bước đến phòng thực hành khoa y, cô lướt qua anh, anh lúc đó là thủ khoa năm 2 của khoa y dược và khoa công nghệ . Những ngày sau đó, cô nhiều lần tình cờ gặp anh trong học viện, cô và anh dần cảm mến và thành người yêu. Anh chữa lành vết thương của những năm tháng cô độc của cô, còn cô mang lại hơi ấm và sự yên bình cho anh. Bỗng một ngày, cô thấy anh dắt một cô gái khác đi dạo, cô sụp đổ, chạy vội qua nơi khác, vừa đi vừa khóc dưới mưa, bỗng một chiếc xe tải lao tới ...

"Bíp" "bíp" "bíp" ... 

— Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! - Bác sĩ vừa từ phòng phẫu thuật đi ra liền thể hiện một nét mặt buồn bã.

— K... Không thể nào !!, - Anh nói xong liền oà khóc trong sự ngỡ ngàng...

Anh chỉ là... chỉ là đưa em gái đi chọn quà sinh Nhật cho cô, anh không biết con gái thích gì nên mới phải làm vậy, nhưng khi vừa chọn chiếc nhẫn cưới đẹp nhất xong, liền nghe tin cô bị xe đâm phải nằm viện, còn giờ thì anh đã... mất cô luôn rồi.... 

Từ ngày đó, anh lao đầu vào học, mong quên đi những đau thương mất mát, mong quên đi bóng dáng một cô gái luôn rạng rỡ, luôn đón anh mỗi khi tan học, luôn quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ anh và mọi người khi khó khăn, luôn lạc quan, yêu đời... 

Một ngày nọ, khi anh từ tiệm sách về nhà , đến ngã tư, đèn cũng vừa chuyển xanh, anh đi thật nhanh sang bên kia đường, nhưng anh vừa lướt qua ai thì phải, anh quay đầu lại, là cô ấy, vẫn hình dáng ấy, vẫn là cô gái ngây thơ, xinh đẹp, lạc quan và đầy sự quan tâm dành cho anh . Anh hét thật to : 

— SAKURA !!! 

_________________________

 Góc sự thật: 

Thiệt ra lúc đó cô cũng sắp chết rồi, nhưng tác giả làm gì cho cô chết sớm vậy? Vậy nên tác giả liền gửi cô ra nước ngoài chữa bệnh.... và mọi người cũng biết kết quả rồi đó!!!! Lúc đưa cô sang bên đó, cô tỉnh dậy sau một tháng nằm viện, mà từ lúc cô tỉnh dậy á hả? Ngày nào cũng : 

" anh Syaoran đâu rồi? " 

" Anh ấy ở đó có ăn uống đầy đủ không?" 

" Anh ấy có khỏe mạnh không?" 

" Anh có quan tâm, chú ý, chăm sóc bản thân mình kĩ lưỡng không?" 

Tác giả nghe đau đầu quá nên cho cô nằm viện thêm một tháng nữa rồi cũng ship cô về bên ai kia 

Cái đến lúc anh biết được sự việc và cũng biết được việc cô cần phải nằm viện thêm 1-2 tháng nữa thì quay sang tác giả nói : 

— Này! Chăm người khác thì chăm cho đàng hoàng chứ! Ít nhất cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ! Tôi lo lên lo xuống, suýt tự tử luôn rồi! 

" Ủa rồi mắc gì mắng tui??.????"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC