Chương 2: Kiếm và Stele

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác nhận ra là mình càng ngày càng thân thiết hơn với Tiêu Chiến. Em cảm thấy ở bên cạnh hắn thật sự rất dễ chịu, mọi lo lắng căng thẳng của em trên Học Viện đều tan biến. Hắn có thể hiểu mọi điều mà em định nói với hắn, theo một cách rất diệu kỳ nào đó. Hắn giống như một parabatai khác của em vậy.

Tất nhiên, sự thân thiết này không thể giấu Seungyoun được quá lâu.

"Này đồng chí, chú có vẻ thân thiết hơn với Tiêu Chiến nhỉ?"

Em giật mình trước câu hỏi đột ngột này của Seungyoun, trước khi lấp liếm sự bồn chồn bằng một câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.

"Anh hỏi làm gì chứ? Em thân với ai cũng cần anh quản sao?"

Seungyoun tặc lưỡi. Thằng nhóc này lại nói dối mình.

"Nhất Bác này, nghe anh" Seungyoun ngồi xuống bên cạnh em, gọi cả tên em. Hiếm khi nào anh gọi tên em đầy đủ như vậy, trừ phi anh có chuyện gì cực kỳ nghiêm túc muốn nói cho em nghe.

"Dạ" Nhất Bác xoay người lại, gương mặt em biểu lộ chút căng thẳng. Có khi nào là chuyện mình làm bạn với Tiêu Chiến không? Em thắc mắc như vậy.

"Tiêu Chiến, anh đã từng nói, là một người có thân thế kỳ lạ, ai ai cũng kiêng dè, em còn nhớ chứ?" Seungyoun dè dặt, sợ rằng Nhất Bác sẽ đánh gãy điều mình định nói. Đến khi thấy cái gật đầu nửa đồng ý nửa ra lệnh của em, anh mới tiếp tục.

"Với anh, thật lòng mà nói, điều khiến anh kiêng dè Tiêu Chiến không chỉ có vậy." Anh ngập ngừng "Hy vọng em nghe xong, sẽ không cho là anh nhiều lời, muốn ngăn cản em làm bạn với anh ta. Anh chỉ muốn cho em biết thêm một chút về con người Tiêu Chiến thôi."

"Anh nói đi" Nhất Bác ra hiệu. Em rất muốn ngăn Seungyoun nói tiếp, vì con người Tiêu Chiến, theo nhân sinh quan của em, chẳng qua là được dạy dỗ nghiêm khắc từ bé nên với mọi người vẫn luôn giữ phép khách sáo, còn thực ra hắn rất tốt. Sẵn sàng giúp em khi em bị thương, cho em một chỗ ngủ, an ủi em khi em gặp ác mộng mà không đòi hỏi em phải trả ơn gì ngoài một vài bữa ăn. Nếu anh ta không tốt, vậy có lẽ người tốt đã tuyệt chủng hết rồi, em thầm nhủ như vậy.

"Giữa các cộng đồng trong Thế Giới Ngầm này đã từng nảy ra tin đồn rằng anh ta thực ra có học phép thuật cấm từ cổ xưa. Và tin đồn này không phải là không có căn cứ." Seungyoun ngừng lại như để cố nhớ một cái gì đó "Anh ta đã từng tự mình tiêu diệt cả một ổ quỷ gồm hơn 100 con quỷ... chỉ bằng chính sức mình và một thanh kiếm."

"Kiếm của anh ta, theo như một số người đồn đại," ánh mắt của Seungyoun sáng hẳn lên khi nhắc đến chủ đề yêu thích của mình: vũ khí, "là một thanh kiếm đã được yểm lên nó một loại pháp thuật gì đó vô cùng đặc biệt. Bởi vì nếu không thế thì tại sao anh ta có thể một mình tiêu diệt cả ổ quỷ?" Sự phấn khích của Seungyoun len lỏi trong từng từ, trong cả cái cử chỉ của anh lúc khoa chân múa tay miêu tả Tiêu Chiến ngầu ra sao khi tiêu diệt toàn bộ ổ quỷ. Nhưng em không thích sự phấn khích đến kì lạ này của anh.

"Sau đó thì sao? Hội Đồng cấm các thợ săn dùng pháp thuật cấm mà?" Em tự dưng cảm thấy cau có hơn. Có lẽ vì em lo lắng rằng hắn sẽ gặp chuyện, khi parabatai của em khoa chân múa tay phóng đại lên như vậy.

"Hội Đồng đã thử điều tra, nhưng cũng không có bằng chứng." Seungyoun ngừng lại "Sao em cau có thế? Sự cau có của em rõ đến mức cả liên kết parabatai của anh còn có phản ứng nữa."

"Không có gì, em không thích nghe mấy chuyện này thôi."

Seungyoun thở dài, đặt tay lên vai em, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em: "Nhất Bác này, có những người tưởng là hiền lành vô hại, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt họ là sự hoang dại. Em sẽ không muốn biết sự hoang dại đó sục sôi đến mức nào đâu. Đừng quá tin tưởng ai, em sẽ thất vọng đấy."

Nhất Bác chỉ gật đầu không nói gì, trước khi đứng dậy, quay người rời đi.

"Mà này Nhất Bác..." Seungyoun gọi với lại.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Hãy bảo trọng nhé Nhất Bác. Anh có trực giác mách bảo rằng con đường em đi, khi có Tiêu Chiến xuất hiện, sẽ không bằng phẳng đâu."

~~~~~

"Tiêu Chiến, tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?"

Giữa bữa ăn tối hàng tuần mà hai người đã duy trì thói quen được 3 tuần kể từ ngày gặp mặt lần đầu, Nhất Bác đã hỏi hắn như vậy. Em rất muốn biết vì sao ngay từ đầu, hắn đã mời em ở lại nhà hắn, trị thương cho em, ru em ngủ (đến bây giờ hắn vẫn ru em ngủ mỗi tối, và nhà hắn giờ đã sắp trở thành nhà của em luôn rồi), thậm chí còn mời em ăn tối, dù rằng những bữa ăn tối đó "chỉ là những bữa ăn bạn bè bình thường" như hắn nói.

Con dao tinh tế đang dùng để cắt nhỏ bít tết khựng lại trước câu hỏi của em, trước khi lại quay lại nhịp cắt ban đầu. Hắn ngẩng lên, nhẹ nhàng đáp lại: "Vì em tốt, mà ai tốt thì xứng đáng được đối xử lại tương đương."

Câu trả lời đấy, đối với em mà nói là chưa đủ. Nó chỉ như một cách né tránh mà thôi. Em gặng hỏi thêm lần nữa: "Anh chưa trả lời đúng trọng tâm, Tiêu Chiến."

Hắn khe khẽ cười, đứng dậy và tiến đến gần em. Hắn nâng cằm em lên và cúi xuống. Em nhắm mắt lại, trong lòng mang chút hồi hộp, chút lo lắng, chút chờ đợi. Em không biết hắn có thích em như cái cách em thích hắn từ lần đầu em nhìn hắn không, nhưng em vẫn mong rằng điều đó xảy ra.

"Bạch Mẫu Đơn, sốt kem dính trên khoé môi em." Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay quệt đi vết kem trên môi em, mỉm cười khi thấy em có chút thất vọng. Hắn muốn nói với em rằng hắn thích em từ ngày đầu gặp mặt, nhưng hắn nghi ngờ vào cái gọi là "nhất kiến chung tình". Hắn cần thêm thời gian.

"Em còn trẻ, hoài bão còn lớn, hãy hoàn thành chúng. Tôi sẽ cho em câu trả lời, sớm thôi." Hắn nói với em như vậy. Em chẳng còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Chuyện tình cảm không phải là thứ một sớm một chiều có thể quyết định được. Hắn cần đường lui, và em cũng thế.

Bữa ăn lại cứ thế êm đềm trôi qua, nhưng lòng người nay đã nhiều thêm một nỗi âu lo.

~~~~~

"Nhất Bác, bữa nay anh bị ốm, em có thể tìm một bạn đồng hành nào khác cùng đi săn với em không?"

Giọng của Seungyoun khàn khàn qua điện thoại khiến em có chút lo lắng. Tuy thợ săn bóng đêm không dễ ốm, nhưng về cơ bản, không dễ ốm không có nghĩa là hoàn toàn miễn dịch với cảm cúm. Em thở dài: "Anh nghỉ đi, có mấy khi anh được nghỉ đâu, coi như hôm nay là một dịp để anh nghỉ phép đó. Giữ sức nhé. Lúc nào khoẻ lại rồi hẵng đi săn."

Em nghe Seungyoun dặn dò em thêm nhiều điều nữa rồi mới dập máy. Đối với em, dù Seungyoun có chút hơi phiền với tính cách hướng ngoại ồn ào của mình thì anh vẫn là người em cực kỳ tôn trọng. Ngày bé, gia đình Seungyoun đã cưu mang em một thời gian ngắn khi cha mẹ em mất, trước khi em được chuyển về cho chú. Seungyoun và em cũng đã thân nhau từ thời điểm đó. Họ và chú em là những người thân duy nhất trên đời mà em có. Lớn lên, việc luyện tập cùng Seungyoun là cách để xoa dịu nỗi buồn và cô đơn của em. Hai người giống như hai cực của âm dương, hoàn hảo để làm parabatai và làm tri kỉ. Từ đó, hai người họ luôn sánh đôi cùng nhau trong mọi trận chiến.

Vậy nên việc Seungyoun không thể đi săn với em đã khiến em vô cùng phiền lòng. Không có một thợ săn nào hiểu và làm việc cùng em tốt như Seungyoun. Em thà ở nhà còn hơn đi săn với một người mà không hợp với phong cách có phần bốc đồng mạo hiểm và hoang dại của em. Em có thể không màng đến nguy hiểm, miễn là những con quỷ bị tiêu diệt thì em vẫn sẽ ổn thôi.

"Bạch Mẫu Đơn, có vẻ như hôm nay em không có ai để đi săn cùng?"

Em giật mình ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn. Em đã đóng cửa phòng trước khi nghe điện của anh Seungyoun rồi mà?

"Mọi người bên ngoài cũng có bàn tán về chuyện Seungyoun hôm nay đang bị ốm, vì vậy cậu ấy không thể đi săn. Mà em lại là parabatai của cậu ấy, đương nhiên chuyện đi săn của em cũng ít nhiều bị ảnh hưởng rồi."

Em nheo mắt nhìn hắn, đến khi thấy nét cười nơi đáy mắt hắn không thay đổi, em mới thả lỏng và thở nhẹ một hơi: "Đúng thế, anh ấy đang ốm, và tôi đang định để việc đi săn cho người khác."

"Vậy em có muốn đi với tôi không?"

Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên: "Chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu đâu, Tiêu Chiến. Anh không biết cách tôi đi săn nó... bốc đồng thế nào đâu."

"Bốc đồng thì sao?" Hắn bình thản "Khi đi săn ai mà chả mạo hiểm. Tôi cũng vậy thôi. Em nghĩ tôi sẽ thực sự 'hiền'?"

Hắn tiến đến gần em, mùi hương của hắn gần đến mức các tế bào của em đều thúc giục em tiến sát hơn nữa, cho đến khi môi em có thể cảm nhận được môi hắn, đến khi hai nhịp tim hoà làm một. Nhưng em đã không làm vậy.

Cả hai vẫn cần rất nhiều thời gian để hiểu và chấp nhận tình cảm của đối phương.

"Bạch Mẫu Đơn, tôi hoang dại hơn em tưởng nhiều đấy." Hắn thầm thì "Và tôi chỉ muốn cho em thấy khía cạnh này thôi. Vậy nên, tôi có thể đi cùng em chứ, Bạch Mẫu Đơn xinh đẹp?"

Nhất Bác không từ chối, chỉ lặng lẽ quay đi lấy vũ khí của mình, và Tiêu Chiến ngầm hiểu rằng em đã đồng ý.

~~~~~

Hang quỷ lần này không chỉ có quỷ, mà còn có cả một số nhỏ các thợ săn biến chất. Chúng đang dồn em vào một góc tường. Cây Stele của em đã rơi ở góc nào đó lúc em đang chiến đấu, chiếc nỏ em yêu thích đã hết cung tên, và trong tay em chỉ có duy nhất con dao găm Malik, con dao mà em có được khi 17 tuổi.

Đông thế này, không biết mình có thể trụ được không nữa, em nghĩ như vậy, cầu mong ai đó có thể đến hỗ trợ em trong thời điểm này. Trước khi tấn công vào hang quỷ, em đã nói với Tiêu Chiến rằng em sẽ vào trước để dẹp đường cho hắn, nhưng việc dẹp đường này có vẻ không quá thành công.

Tiêu Chiến, mau đến, tôi cần anh.

Sức của em cũng có hạn, việc phải đấu với quá nhiều quỷ trong khi đang thân cô thế cô thật sự không hề dễ dàng với em. Em bắt đầu thấy đuối sức, nhưng lũ quỷ còn quá nhiều.

Vào thời điểm em thấy tuyệt vọng nhất, hắn đã xuất hiện.

Ánh sáng nhàn nhạt từ thanh kiếm của hắn đã soi sáng cả hang quỷ, khiến chúng loá mắt. Tiêu Chiến gọn gàng hạ gục từng con quỷ và từng kẻ biến chất lao đến mình, động tác vừa nhanh lẹ dứt khoát, vừa uyển chuyển nhẹ nhàng. Em gượng đứng dậy, cùng hắn tiêu diệt những kẻ mà hắn không thể thấy được đang cố tấn công hắn từ phía sau. Cây Stele được hắn tung về phía em, và em không chần chừ. Vẽ lên tay mình ấn ký Tăng Lực, em đứng vào vị trí, và tiếp tục công việc của mình.

Cả hang quỷ tăm tối như bừng sáng bởi nét đẹp, cùng sự hoà hợp trong từng động tác của hai thợ săn. Ánh sáng lạnh của thanh kiếm hoà cùng ánh vàng của khẩu súng cứ thế đánh mạnh vào hang quỷ, triệt để tiêu diệt toàn bộ quỷ và kẻ biến chất.

Khi Hội Đồng đến dọn dẹp hiện trường, hắn và em ngồi chờ ở một ghế đá bên ngoài khu vực để tạm thời nghỉ ngơi. Em tò mò nhìn thanh kiếm:

"Này Tiêu Chiến, kiếm không phải vũ khí thường thấy của các thợ săn, hơn nữa trông nó khá mỏng manh, vậy tại sao..."

"Thanh kiếm này đã được cải tiến" Tiêu Chiến lướt đầu ngón tay qua lưỡi kiếm sắc lạnh, "vậy nên nó hoàn toàn phù hợp để làm vũ khí khi đi săn. Có thể em cho là nó nhẹ và mỏng manh, nhưng thực ra nó sẽ rất nặng với những ai mà nó cho là không xứng để cầm nó."

"Vậy tôi có thể thử không?" Em vươn tay về phía thanh kiếm, nhưng hắn đã lùi lại một bước "Thứ này không thể được tuỳ tiện động đâu, Bạch Mẫu Đơn." Hắn tra kiếm vào vỏ, nhìn em với ánh mắt có chút mờ mịt, trước khi xoay người, bỏ lại câu nói "Khi nào đủ thời gian rồi, tôi sẽ để cho em thử."

Khi em chưa kịp hỏi thêm gì, Tiêu Chiến đã phải đi theo người của Hội Đồng để báo cáo về hang quỷ. Cảm thấy mình không còn việc gì phải ở lại, Nhất Bác rời đi, bỏ ra sau đầu mớ bòng bong mà em chưa thể giải.

~~~~~

Sau ngày hôm đó, cả Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác đều trở nên xa cách hơn. Hắn vẫn mời em ăn tối, vẫn để em ngủ lại nhà mình, nhưng cái cách hắn đối xử với em đã khác trước, lạnh nhạt hơn, vô tình hơn.

Em đã không còn được nghe tiếng hắn gọi em là Bạch Mẫu Đơn nữa. Hắn chỉ gọi em là Nhất Bác mà thôi, không hơn không kém

Em đã không còn được nghe hắn hát ru nữa. Dù hắn vẫn ở bên cạnh em khi em ngủ, thì em vẫn cô đơn lắm.

Và em thấy tim mình như nứt ra một chút, chỉ một chút thôi, rồi em sẽ quay trở về trạng thái Cool Guy bình thường mà em hay có.

Tiêu Chiến có biết, mỗi khi hắn rời đi khi tưởng em đã ngủ say, em sẽ co mình trên giường, rấm rứt khóc suốt đêm, để rồi sáng hôm sau khi hắn hỏi, em sẽ qua loa trả lời, hoặc trực tiếp ngó lơ.

Chắc hắn cũng biết, nhưng hắn chẳng mấy bận tâm. Vì em đâu phải một ai đó đặc biệt với hắn đến thế.

Tim em cứ thế nứt dần từng chút một. Nhưng em gắng gượng vượt qua, vùi đầu vào công việc, làm bạt mạng như thể ngày mai sẽ là ngày cuối cùng em tồn tại trên cõi đời này vậy.

Seungyoun có thể nhận ra ánh mắt bình thường vốn tươi sáng của em dần tối đi, không còn sức sống. Nhưng mỗi khi anh hỏi, em đều sẽ chỉ cười, nói rằng "Anh lại nghĩ nhiều rồi", trước khi quay người, mở cổng dịch chuyển sang một hang quỷ khác.

Hiệu suất diệt quỷ của Học Viện Bắc Kinh tăng như vũ bão, các Học Viện khác đều rất ngưỡng mộ, số lượng thợ săn được gửi tới huấn luyên tăng lên, cả hắn và em đều coi như không gặp nhau cả ngày.

Nhưng thế cũng tốt cho em, và có lẽ cho cả hắn.

"Nhất Bác, chúng ta có một vụ bạo loạn ở khu vực mà các Ma cà rồng đang ở. Địa chỉ anh đã gửi em rồi, anh cần em đến đó cùng với một vài thợ săn nữa để dẹp loạn."

Tiếng radio Seungyoun gọi về đã kéo em quay về thực tại. Em nhanh chóng dẹp mọi chuyện ra sau đầu, quẹt đi giọt nước mắt còn chưa khô trên má và lập tức khởi hành.

Khu vực được gửi báo cáo là một khách sạn bỏ hoang, bên ngoài phủ rêu xanh với những nét kiến trúc cổ xưa. Em đứng vào tư thế sẵn sàng, theo sau em là một vài các thợ săn nữa được điều động đi kèm. Rồi em vẽ ấn ký Dịch Chuyển, và bước qua cánh cửa.

Khung cảnh bên trong khách sạn kinh khủng hơn em tưởng. Một số Ma cà rồng đang bị thương, nằm ở các vị trí khác nhau mà rên rỉ, một số khác đã chết. Nhưng điều làm em chú ý là trong số những người đã chết, còn có cả người Sói.

Vấn đề là, từ lâu người Sói và Ma cà rồng không đội trời chung, việc tộc nào tộc ấy lo, nước sông không phạm nước giếng. Vậy tại sao lại có cả người Sói giữa chiến trường như vậy?

Em quan sát các vết thương trên xác những người xấu số, và nhận ra một điểm kỳ lạ. Các vết thương tuy không quá lớn, nhưng đều là những vết thương lợi dụng theo điểm yếu chung mà cả hai tộc đều có. Những vết thương ấy đều rất khó lành, vì thế mới gây nên thảm cảnh trước mắt Nhất Bác.

Đang lúc điều tra sơ bộ, một người Sói còn thoi thóp đã nắm lấy cổ chân em, khiến em có chút giật mình. Người ấy cố gắng thì thào điều gì đó, em phải cúi hẳn xuống mới nghe thấy được điều người ấy trăng trối với em: "Kẻ đó... mang vũ khí... bằng bạc. Hắn... là người... của tộc Tiên..."

Em nhìn người ấy trút hơi thở cuối cùng, vuốt mắt cho anh ta, rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Các thợ săn phía sau em được lệnh của em "trấn thủ trong khu vực, nội bất xuất ngoại bất nhập" liền vào vị trí, còn em bước qua cánh cửa to lớn ngay trước mắt mình.

Căn phòng này có khung cảnh hoàn toàn trái ngược với sự hoang tàn ở bên ngoài: Sạch sẽ không tì vệt, sạch sẽ đến khó tin. Nếu như không phải vì tàn dư ở bên ngoài, em đã nhầm tưởng rằng đây là phòng nghỉ hạng sang của một doanh nhân nào đó. Thiết kế của nó mang phong cách Hy Lạp trừu tượng, với những bức tượng, những hình vẽ mà chỉ có thời kỳ HY Lạp cổ đại mới có.

Khoan đã, em khựng lại, tại sao lại là phong cách Hy Lạp?

Em không muốn tin điều trước mắt mình nữa.

Có lẽ nào...

Sau lưng em vang lên tiếng bước chân thật nhẹ của ai đó. Em lập tức quay lại nhìn, dao cầm sẵn trên tay.

Nam nhân trước mắt em đang cầm trong tay một sợi dây bằng bạc với những hình vẽ cây cối được chạm khắc tinh xảo. Hắn đeo mặt nạ cũng có những hoạ tiết tương đương, nhưng điều khiến em chú ý ở hắn là màu mắt và đôi tai. Đôi tai nhọn, nét đặc trưng điển hình của người mang dòng máu Tiên tộc trong mình, và đôi mắt màu nâu với những vệt vàng nhạt nơi đáy mắt. Giống hệt như đôi mắt của Tiêu Chiến.

Kẻ lạ mặt ấy lao đến, và em cũng chẳng chần chừ lâu. Cả hai giao chiến ác liệt, nhưng vẫn chẳng ai chịu ai. Cho đến khi em dồn y vào chân tường, y khe khẽ cười:

"Em hẳn là biết Tiêu Chiến chứ?"

"Ngươi cần biết để làm gì?" Em gằn giọng hỏi, con dao lại càng ép sát lên cổ y.

"Em đã coi thường hắn rồi" Y lưu loát bẻ gãy động tác ép dao của em, trước khi hạ đo ván em trên sàn. Nhìn em chật vật đứng dậy, y cười: "Em đã bao giờ hỏi về căn phòng bí mật hắn có chưa nhỉ? Mà nếu có biết rồi, chắc em không dám bước vào căn phòng đó."

Y quay người hướng về phía cửa sổ, bỏ lại cho em một mảnh giấy được gấp 4 gọn gàng: "Hãy tự tìm hiểu về nó đi. Đúng rồi, nếu mở được căn phòng đó ra rồi, hãy bảo với hắn rằng, có người ở tộc Tiên đang chờ hắn". Rồi y nhảy qua cửa sổ và biến mất.

Trên đường quay về Hội Đồng, em miết nhẹ lên mảnh giấy mà kẻ đó đưa em. Tại sao y lại đưa em cách để mở khoá cửa phòng đó chứ. Đã có điều gì hắn giấu em sao?

Tiêu Chiến là một kẻ mà ai cũng kiêng dè. Lời của Seungyoun cứ thế văng vẳng bên tai em, khi em đã quyết tâm sẽ điều tra bằng được những bí mật mà hắn có. Anh có trực giác mách bảo rằng con đường em đi, khi có Tiêu Chiến xuất hiện, sẽ không bằng phẳng đâu.

~~~~~

Khi Tiêu Chiến về đến nhà mình, hắn đã có linh cảm mách bảo rằng sẽ có giông tố chờ hắn ở nhà. Hắn đẩy cửa bước vào, cảm nhận rõ ràng cánh cửa nặng hơn bình thường, và điều này chỉ xảy ra khi cánh cửa của căn phòng bí mật được mở ra.

Căn phòng bí mật, hắn vội vã đóng cửa nhà, trước khi lao thẳng đến cánh cửa đằng sau giá sách, và bàng hoàng khi phát hiện ra cánh cửa đã bị mở.

Hắn đẩy cửa, để rồi thấy điều hắn không trông chờ nhất: Nhất Bác trước mặt hắn, đôi mắt em nhìn hắn với sự giận dữ và thất vọng.

"Anh đã giấu tôi, Tiêu Chiến." Giọng em run rẩy "Tôi đã cố gắng tin rằng anh sẽ không có liên quan gì đến pháp thuật cấm, vì chính anh khẳng định mình như vậy. Nhưng anh đã nói dối tôi."

Hắn muốn bước đến em, nhưng chân hắn như đông cứng lại.

"Tôi... chưa từng dùng pháp thuật cấm, Nhất Bác."

Hắn cố gắng phân trần. Nhưng em kiên định bước đến trước mặt hắn, trên tay em là bản vẽ ký tự cổ xưa mà hắn vẫn đang nghiên cứu.

"Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì anh nói nữa." Em nghiến răng, nước mắt em đã lăn dài trên gò má, rơi xuống mu bàn tay hắn nóng hổi. "Tôi cho anh 3 ngày. Nội trong 3 ngày, anh hãy tự nộp mình cho Hội Đồng. Còn nữa..."

Em đưa hắn một mảnh giấy nhỏ: "Anh hãy tự mình đến tộc Tiên đi, có người chờ anh ở đấy."

Rồi em quay người đi, nước mắt vẫn cứ thế lăn dọc gò má, bỏ lại hắn đứng lặng với bản vẽ trên nền đất cùng lời bày tỏ chưa kịp nói ra. Hắn run run thở nhẹ ra một hơi, trước khi đóng cửa phòng và ngồi xuống trên nền đất, từng lời hắn định nói phát đi phát lại trong tâm trí hắn, cứ mãi không yên.

Bạch Mẫu Đơn, xin lỗi vì đã để em chờ. Và tôi yêu em, rất nhiều.

~~~~~

"Seungyoun, em cần anh giúp em một chuyện."

Nhất Bác trầm tư, thanh Stele trong tay nâng lên rồi hạ xuống. Em không biết mình làm việc này có đúng hay không, nhưng đây là cách duy nhất em có thể làm để bảo vệ em và hắn.

"Có chuyện gì thế Nhất Bác?"

"Em có kế hoạch điên rồ này, mong anh có thể giúp em."

Ta muốn có một cuộc thương thảo với ngươi.

Wow, cậu nhóc, chưa ai muốn thương thảo với ta bao giờ hết. Được thôi, ta không ngại. Gặp nhau ở đâu đây?

"Em bị điên rồi Vương Nhất Bác" Seungyoun gào lên. "Anh biết em vốn luôn mạo hiểm, nhưng thế này... thế này là quá điên rồ rồi!"

"Anh" Nhất Bác níu tay Seungyoun, tha thiết cầu xin "Anh hiểu cho em, chỉ có cách này em mới có thể bảo vệ được Tiêu Chiến. Em không muốn anh ấy bị tên kia hại."

"Nhất Bác, trước khi anh đồng ý giúp em, anh cần em làm rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net