Chấp Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp Niệm Myeong Ja-eun

"Chúng ta đang yêu nhau trong im lặng nhưng vẫn là của nhau, yêu như cách những bông hoa Hướng Dương đang hướng về phía mặt trời mọc tỏa nắng"

Cuối cùng Mùa Đông cũng đã chuyển đến kề cận Thành Phố Seoul xa hoa, từng bông hoa tuyết rơi xuống dày đặc khắp nẻo đường khe khẽ luồng lót qua những ngõ ngách lạnh buốt, sự lạnh lẽo xuyên thẳng đến trước cánh cửa sắc đã rỉ sét ngà cũ theo mẫu thời gian trôi.

Trước đôi mắt có hai người đang đứng chờ đợi thời khắc.

- Ja-eun à?

Bầu trời hiện kẻ sọc ngang hoa tuyết rơi tung trên trời lạnh buốt đến lạ thường, ngước mắt lên nhìn ngắm sẽ thấy như hoa tuyết đang cười cho ngày tái hợp Mùa Đông, đường qua lại người tấp nập đi đôi với tiếng cười nói khiến họ cảm thấy khó thở đến gai người, trên cơ thể vẫn mặc chiếc áo ấm dày, cũng còn may là không lạnh đến mức lẩy bẩy.

"Cậu lạnh chứ?"

Đối diện với gương mặt đầy sự thách thức khiêu khích đối phương xinh đẹp đến mức vô hồn, đôi mắt sắc lẹm đến khó tả của Chang-Ha lúc bấy giờ, khiến Ja-eun hơi sợ hãi vô thức lùi lại một vài bước về phía sau, mắt cậu hướng về phía khác tránh né sự tri ảm đang châm vào mình.

"Cậu về rồi, lần này sẽ không chuyển đi nữa chứ Chang-Ha?"

Cô thở phào một hơi dài, vẫn cứ như lúc trước thái độ kính kiếm khó mà thay đổi được, Myeong Chang-Ha đã trưởng thành hơn sau hơn 2 năm chuyển đi nơi khác sinh sống với gia đình tài phiệt của mình, cô quay qua quay lại không khỏi bất ngờ vì nhiều thứ ở đây đã thay đổi khó ưa chuộng được cả vẻ mặt của Ja-eun cũng thế.

- Cậu không nhớ tớ sao?

- Người yêu?

Thời gian có trôi nhưng ký ức và cả bây giờ đều như thế vẫn nhớ như in Myeong Ja-eun là ai từ ánh mắt nụ cười trao nhau, một cô gái tốt bụng luôn đứng ra mạo hiểm giúp đỡ bạn bè chủ động lấy phần thiệt thòi cho bạn thân đó là đều mà Chang-Ha không thể chấp nhận được.

Cô đưa hai tay vào túi áo khoác Vest màu Nâu hàng hiệu nhìn có vẻ đắc đỏ thuần thục lấy ra trong túi một gói thuốc lá, rút lấy một điếu thuốc thơm, châm lửa rồi từ từ thưởng thức sự hạnh phúc này, hút thuốc là phải giống thế. cô hít một hơi thật sâu nghĩ thật lâu rồi thở ra một luồng khí pha vào gương mặt thân thuộc là một làn khói trắng tinh đến mờ ảo.

- Tôi nhớ cậu đến phát điên mất khôn. haha

Chang-Ha cười khoái trí.

Nói thật sự thì không thể vui nổi nữa, Myeong Ja-eun vô cùng khó chịu dù đã quen hơi bao nhiêu năm tháng qua, cậu ta tỏa vẻ vẫn bình thản ăn cần chuẩn mực vui vẻ không mấy bất ngờ, nhắm mắt lại hít một lúc gió lạnh thật lâu rồi mở miệng khe khẽ cất lời đối đáp.

"Chang-Ha à, tôi cũng nhớ cậu lắm bây giờ cậu quay lại rồi có thể ở bên cạnh nhau không? Tôi hứa sẽ ở bên cạnh cậu không rời khỏi đừng giận hờn tôi được không?"

Chang-Ha đôi môi cắn vào, nghiên nghiến đến mức máu tươi chảy ra viền môi.

- Tớ yêu cậu mà, đừng bao giờ mở miệng ra hé thêm lời lý luận nào ở đây nữa, chỉ cần cậu mãi mãi chung thủy với tớ thì tớ sẽ bình thản sống, còn nếu như ngược lại... tôi sẽ khiến những người xung quanh cậu sống không bằng chết.

Ja-eun mắt thấy những vết máu đỏ loãng trên môi cô, tai nghe những lời nói không thể nào tưởng tượng đến là thật.

"Cậu... Sẽ làm thế thật sao?" Dòng suy nghĩ chạy dài trong đầu cuối cuộc là thật hay giả?

Sắc mặt Chang-Ha lúc này đã chuyển sang màu tái đỏ, cô ta giận đến mức tức điên lên đôi mắt thâm thúy thót lưỡn lên, chân tiến tới tay nắm chặt cổ áo Ja-eun như chưa từng được chạm.

- Cậu không tin tớ sẽ làm được sao? Là do cậu mà bọn họ mới phải sống trong sự khổ sở, tớ sẽ giết họ bằng những lời nói của cậu đấy

- Đồ nhu nhược à

Chang-Ha như muốn điên lên vì cay đắng, cô thốt ra mấy lời thâm độc đến mức người yêu đối diện này phải kinh khiếp.

"Chang-Ha à..."

Sau câu nói dài, Chang-Ha khẽ khép nép từ từ buông tay ra khỏi cổ áo Ja-eun, vút nhẹ nhàng vài cái từ cổ khanh mảnh xuống ngực cậu trong chiếc áo Len màu cam mà gió sẽ có thể lẻn lỏi vào, cô gái sắc lạnh trước mắt tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng, mắt nhắm mắt lại thưởng thức biểu cảm đau khổ của kẻ người yêu đối diện mình ngang hàng lúc này, đôi mắt cô giọt lệ rưng rưng rơi xuống thấm vào áo vết máu trên môi vẫn còn đấy chỉ đều đã khô hẳn.

- Đau lòng thật đấy, nhưng cậu cứ sống tiếp tục cuộc sống như thế đi tớ rất hài lòng.

Phải rồi, đau lòng thật đấy dù biết đối phương và cả bản thân mình đều sẽ đau khổ vì những mù quáng này đến tận mai sau khi gây ra ngày hôm nay, nhưng không có gì trên đời này mà Myeong Chang-Ha muốn lại không thể.

Ngay cả khi cô ta muốn con ả điên tình xinh đẹp Baek Harin bỏ cuộc khỏi cái Kim Tự Tháp Tình Yêu này thì cũng đã từng thành công.

Nghe dứt xong những lời này Myeong Chang-Ha nói kế bên tai, biểu cảm đau lòng của Ja-eun bây giờ đã chuyển sang ngạc nhiên biến dạng thành tức giận, không phải bây giờ cô đã có tất cả mọi thứ trong tay rồi, từ giàu có, nhan sắc, địa vị, loại trì ả Baek Harin đến cả người mình muốn còn có được vậy tại sao còn ra tay tàn nhẫn khiến những người vô tội đau khổ đến vậy?

- Đơn giản, bởi vì tớ thấy vui.

Chẳng lẽ, cậu đã vô tình bước vào hố đen trở thành người thân của một con quỷ đột lốt người hàng ngàn lốt cừu non liên tiếp đẩy những người thân thiết xung quanh mình vào mục tiêu trả thù Trò Chơi quỷ quái của cô ta?

"Lẽ nào tôi đã sai thật rồi sao..."

Nhưng tại sao lại trở nên tệ nạn như thế, chẳng lẽ chỉ vì một vài lỗi lầm trong quá khứ của cậu? dù suốt bao nhiêu năm qua có là cô ấy bỏ đi có là cậu ở lại đều đã sống trong vằn vặt không thôi, cũng đã phải trả giá cho rất nhiều đều không thể hoàn trả lại từ đầu, nhưng từ khi gặp lại người con gái năm xưa ấy sự đau đớn hiện lên trên ánh mắt, vẻ khinh bỉ ở trên gương mặt cô ấy đã cố tình khiến Ja-eun một lần nữa rớt vào lưới tình không thoát ra.

"Đây vốn là tình hay là khổ?"

Tự khắc hỏi rằng chẳng lẽ cô ấy muốn cậu phải đi vào đường chết mới hả dạ sao? Chẳng lẽ phải dùng đủ mưu kế giết chết hết những người xung quanh sống một mình mới sướng sao?

- Phải, khổ đau tớ sẽ nhận một mình mà không cần ai giúp đỡ.

Ja-eun luôn tự nhủ với lòng sẽ không yêu đương nữa rồi lại thất hứa với bản thân mình.

"Tôi lại thất bại trước ánh mắt của em rồi, Chang-Ha à có thể còn một cơ hội nào không?"

Cô lúc này, khẽ cười quay lại nhìn Ja-eun tay vứt bỏ điếu thuốc chiếm gần tàn nữa cuộc đời thiếu nữ, cô muốn chứng tỏ mình cũng có tình cảm với đồ ngốc nghếch.

- Thế thì thề sẽ ở mãi bên cạnh tớ đi? Hãy ngăn cản tớ làm những thứ điên khùng này đi.

"Nếu cậu đã muốn thì làm sao để tôi cản, chỉ tôi cách thức đi"

- Cậu không có gan đâu.

Cô gái đưa tay ra hiệu bỏ cuộc, nói một cách chắc chắn là biết đối phương không có gan.

Ngay lúc này, những khoảnh khắc hạnh phúc của mình và Myeong Chang-Ha khi xưa đó chợt quay về thoang thoáng qua tâm trí khiến Ja-eun nhất định phải nhớ về quá khứ để nhắc nhở hiện tại đoán trước tương lai, trái tim bị chiếm hết một phân nửa duy chỉ đôi mắt to tròn của Ja-eun bất đầu rưng rưng trào ra những hàng nước mắt trong suốt như thủy tinh yêu thương, chính cậu thật sự không ngờ.

Người con gái xinh xắn, đáng yêu thỏa ấy từng vô cùng nhân nhượng hiền từ với mình ngày nào bây giờ lại trở nên thế này bỗng nhiên xa lạ đến đáng sợ, chẳng lẽ mắc phải một lỗi lầm nào đó đã khiến họ cách xa nhau hằng ngàn vết đau, hay do người con gái này đã quá máu lạnh quá tàn nhẫn đến mức máu tươi chảy xuống vẫn cứng lòng nhìn, nên mới có thể đối xử với cậu đớn đau vậy?

"Tàn nhẫn thật đấy"

- Tớ muốn cậu mãi là của tớ!!

Trên khuôn mặt Ja-eun bây giờ chìm trong một biển đầy nước mắt, trong thật tội nghiệp cho cậu ta.

Myeong Chang-Ha đứng đấy nãy giờ, lúc này mới từ từ duy chuyển đến gần cậu hơn tay trái tay phải đồng điều vút ve gương mặt đến thân thể Ja-eun, đôi mắt ánh lên sự chiếm hữu đến chết người môi quyến rũ thúc đẩy cô, bây giờ môi đỏ bắt đầu cong cong khóe lên, kề sát về phía đôi môi đang run rẩy nén chặt của Ja-eun.

Ja-eun đứng im như đinh đóng cột chấp nhận nộp mạng để môi chạm môi, một khung cảnh nồng ấm lan tỏa ra từ nụ hôn.

Bị đôi môi đỏ mọng của Chang-Ha chiếm lấy môi mình cho sao xuyến, chỉ là một nụ hôn đã khiến cậu ta như ngẩng lại nhiều nhịp cùng lúc.

"Nhưng đây là nụ hôn đầu đời của tôi mà..."

- Tớ yêu cậu trong hận thù, yêu cậu trong nước mắt, yêu trong một bể đau khổ nhưng sẽ không bao giờ buông tha cậu.

Câu nói chiếm hữu khiến nước mắt Ja-eun vô thức rơi không ngừng, bị tác động bởi lời nói dụ dỗ như mật ngọt chết người, sợ bị bỏ rơi theo phản xạ của con người Ja-eun liền giãy dụa để thoát khỏi bàn tay thon thả của cô ác ma này, Chang-Ha bị khoác tay bởi người mình yêu một cách lạnh lùng đôi mắt con quỷ vô hồn này dần như chuyển sang sắc tố thành màu xám xịt, gương mặt tức giận đến mức sắp sửa sẽ nổ tung như quả bom nguyên tử, đôi môi nén chặt lại run run cắn vào nhau thêm lần nữa.

- Cậu đã khoác tay tớ ra sao?

"Tôi không có mà"

Giây phút này là thứ có lẽ sẽ lại trở thành kĩ niệm quyến ức một lần nữa trong bộ não được ghi chép kĩ lưỡng của Ja-eun, cậu ta sợ hãi cái hình thức nghiên nghiến đôi môi đến mức chảy ra máu của Chang-Ha rồi, sợ đến mức ám ảnh.

"Tôi sợ cậu lắm rồi, làm ơn đi đừng làm như thế với tôi nữa nó thật sự rất kinh khủng, cậu có thể dùng ánh mắt khinh bỉ tôi nhưng đừng làm hành động này nữa"

- Cậu thấy sợ sao hãy nhìn rồi cười lên đi này. Cô nắm chặt hai cổ tay khảnh mảnh của Ja-eun không một động tác thừa.

Đây không còn là lần đầu tiên, nhưng lại là lần đầu tiên họ đối chất với nhau một hướng, làm Ja-eun có cảm giác ngượng nghịu cảm giác bất an đến khó mà nuốt nổi nước bọt, đôi mắt to tròn của cậu dần nhìn xuống chân, ở dưới mảnh đất xanh mướt là đôi chân của Chang-Ha nhỏ bé gầy gò trong đôi giày màu hồng tinh khôi, cậu lại cảm thấy cô dễ thương làm sao.

"Là màu hồng tinh sao?"

Chang-Ha giật mình buông tay ra lùi lại một bước.

- Làm sao hả, tại sao lại nhìn xuống chân của tớ chứ?

Ja-eun nhìn chằm chằm vào cô thật sự không biết ai mới là mèo con ai mới là kẻ đáng ghét đây? Hai đôi mắt ngờ nghệch bắt đầu hướng về nhau tựa như những bông hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, còn họ nguyện hướng về nhau mỗi lần bắt gặp.

"Cậu hứa với tôi được không?"

- Hứa gì với loại ngốc như cậu?

"Đừng chuyển đi nữa, cũng đừng bỏ rơi tôi thêm lần nào nữa chúng ta có thể làm lại từ đầu không?"

Ja-eun nhìn chằm chặp vào hai đôi tay bé nhỏ đã sớm lạnh vì Mùa Đông rét buốt, nắm lấy tay cô thật chặt giữ đôi tay ấy rất lâu.

- Đừng nói nữa.

"Em à... Nhớ lời tôi được không?"

Thật sự lúc nhìn thấy Ja-eun khóc trong lòng cô bức rứt khó chịu vô cùng, nhưng mà nếu cứ để cậu ta khóc lóc cầu xin như thế này chả phải rất đáng yêu sao, suy đến cuối một ngày cảm giác này không còn là của mình nữa mà là của một người khác thì sao? Nếu để một ai đó nhìn thấy đôi mắt và gương mặt này của Ja-eun ngoài cô ta thì phải sao đây?

- Chết tiệt!

- Nếu một ngày nào đó không phải là tớ mà là một người khác nhìn thấy những cảm giác này từ cậu thì tính sao đây hả?

"Sẽ không đâu mà"

Cứ càng nghĩ cảm giác lại khổ hận đến phát điên, cậu ta chỉ có thể ở bên cạnh người con gái từ bé này thôi không thể để người khác cướp mất nụ cười này, sẽ loại bỏ hoặc là để Kim Bona học trò mới chuyển đến biến mất khỏi sự mới mẻ này.

Suy nghĩ ác ý này bắt đầu hiện lên rõ rệt từng chi tiết như được sắp đặt truớc trong đầu Chang-Ha, cô sẽ làm gì phải làm gì và cần làm gì đều tự mình nắm rõ để loại bỏ cái gai đã lâu trong mắt mình, không muốn hại càng không muốn để người đó sống yên ổn khi ngày nào còn ở gần Ja-eun.

"Sao vậy hả?"

Vì câu nói khờ khạo bất giác khiến Chang-Ha bỏ quên một kế hoạch thú vị lại muốn dùng hành động yêu đương trêu chọc cô người yêu này.

- Tớ bắt cậu làm người của tớ.

"Sẽ đồng ý"

- Mèo ngốc, mau đứng lại để tớ bắt cậu về làm báo vật nào.

Nói xong câu chuyện chung của cả hai, họ đã lập ra định nghĩa là sẽ làm hòa thì Ja-eun lại cứ như một con mèo nhỏ tái xuất, hai chân không ngừng chạy lung tung trên con đường phố ngắm hoa tuyết rơi dọc đến con sông xanh mướt nhỏ chạy nhè nhẹ, đấy cũng giống như những đứa trẻ đầy rẫy những nhiệt huyết đang đùa giỡn cùng nhau, chút kí ức nhỏ của Chang-Ha quay về hiện tượng một cô bé với mái tóc đen dài óng ả chạy đi chạy lại trong đầu, đó có phải chăng là Ja-eun lúc bé?

Ngay lúc này Chang-Ha phía sau chạy theo đuổi cậu đến thấm mệt.

- Đứng lại, chờ tớ với.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net