Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè, Harry, Harry!" Hermonie ở bên cạnh chàng trai tương tư- Harry đang cố lay lay cậu, giúp cậu thoát khỏi sự mê đắm ai đó.

Harry cũng giật mình do Hermonie lay người và hét lớn với mình, cậu ngu ngơ quay lại hỏi." Hả...hả?" Cậu ngập ngừng xoa ót, đôi mắt to xanh chớp chớp ngây thơ.

"Chàng trai tương tư à, muốn nhìn thì nhìn, nên vì vậy cho tớ đĩa của cậu đi!." Ron cắt miếng thịt bò nhai trên mồm, vừa ăn vừa nói, kết quả bị Hermonie bên cạnh cốc ngay vào đầu một phát đau điếng. Harry ngồi cạnh cười thầm.

" Cậu rốt cuộc sao vào được Slytherin vậy Ron!?" Nói xong, nàng tiếp tục quay sang Harry nhắc nhở." Mau ăn đi, thức ăn của cậu nguội rồi đó Harry." Hermonie nhẹ nhàng khuyên nhủ.

" À...ừ, tớ..sẽ ăn." Miệng nói là vậy nhưng Harry vẫn không ngừng liếc mắt về phía hướng kia, nhìn đến miệng nói lộn xộn không thành câu.

" Nè! Aiz!." Hermonie theo hướng nhìn của Harry để xem ai đã làm cậu u mê đến mức ăn cũng không ăn?!.

"D...Draco? Cậu ngắm tên đó làm gì?." Hermonie khó hiểu nhìn cậu bạn trước mặt, Draco? Không phải cậu rất ghét hắn sao?.

" Hả? Đâu.. đâu phải, tớ ăn đây, cậu nói nhảm gì vậy chớ!." Nói xong cậu liền đỏ mặt cúi gằm xuống ăn, không nhận ra được có ai đó đến giờ mới ngẩng đầu lên nhìn mình. Môi hắn theo chuẩn phong cách hoàng tử Slytherin nhếch lên 15 độ.

Hermonie nhìn thấy cậu ngại ngùng như vậy cũng nhíu mày, mặt nhăn lại khó tiêu??? Nhưng rồi nàng cũng gạt sang 1 bên, ok, không sao, ăn đã.

...

Buổi chiều này vì không có tiết nên cậu muốn đi ra ngoài. Hermonie vì chọn hết tất cả các tiết nên luôn bận rộn, chỉ có thể gặp nàng khi ăn ở Sảnh lớn và lúc học cùng nhau. Còn Ron tuy không đăng ký hết các môn nhưng vì bị mẹ bắt buộc nên chiều có lớp Pháp Số học cùng Hermonie. Cuối cùng cậu cũng chỉ có thể một mình đi dạo quanh trường...

Tản bộ trên con đường quen thuộc đến vườn trường, cầm theo cuốn sách cậu mới mượn được từ thư viện thong dong bước đi. Cảm thụ những làn gió nhẹ và khí mát toả ra từ cây xanh khiến cậu cực dễ chịu mà ngồi xuống gốc cây gần đó để đọc sách.

Cuốn sách này rất hay, cậu nói thật nhưng càng đọc cậu cũng càng muốn ngủ, Harry không hiểu sao cậu lại buồn ngủ, tối qua cậu đã ngủ đúng giờ và rất ngon mà... Nhưng đọc không được bao lâu sau, Harry lại dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, tựa vào gốc cây cao to, sần sùi cứng cáp mà ngủ.

Hắn lúc này mới từ trên cây đang nằm  ăn táo cười ra tiếng nhỏ.

Draco thực ra đã đến đây trước Harry, hắn ở trên đang ngả lưng ngủ nhưng khi nghe thấy tiếng động liền thoát ra cơn ngủ nông muốn nhìn kẻ đánh thức hắn, ai ngờ con mèo đen nhỏ Harry kia lại không có tiết buổi chiều mà ra đây hóng mát.

Cuối cùng Draco cũng chỉ lựa chọn lẳng lặng nằm trên cây ăn táo ngắm Harry. Ăn hết lại dùng bùa hái, hắn chỉ không muốn cậu phát hiện hắn đang nằm trên thôi, chứ nếu phát hiện Harry nhất định sẽ tức giận mà bỏ đi mất.

Khi ngắm từ trên,Draco có thể thấy rõ mái tóc đen nâu óng mượt nhưng lại rối tung như tổ quạ của cậu, thấy được xương quai xanh nhỏ nhắn mà tinh tế, thấy được hai núm vú phấn nộn hồng hào sau áo sơ mi trắng bị nắng nhẹ chiếu vào.

Cậu cứ ngồi đó bình thản đọc sách, nhưng lại tựa hồ như bức tranh thủy mặc đẹp đẽ kinh diễm lòng người. Harry Potter-Cứu Thế Chủ theo hắn nghĩ, à không còn rất nhiều người nữa nghĩ rằng, nếu Harry thực sự biết cách ăn mặc phù hợp thì tất nhiên Harry sẽ trở nên cực kì xinh đẹp, hơn cả con gái. Nhưng cậu đâu biết chứ, chỉ ngây thơ mà hằng ngày mặc mốt chiếc áo sơ mi rộng, quần jeans đen rộng và đôi giày da đen tất trắng thôi. Nhưng vẻ ngoài này cũng rất dễ thương, chỉ là không đẹp bằng vẻ ngoài nếu cậu biết cách chọn lựa.

Draco nằm trên cây úp sấp ngắm nhìn cậu, đến khi xem đồng hồ mới nhận ra đã đến lúc lớp chiều của hắn bắt đầu mới nhẹ nhàng leo xuống. Draco nhìn cậu tựa vào thân cây sần sùi, cứng đờ cũng thấy xót, hắn nhẹ nhàng hôn phớt lên môi cậu một lần rồi mới luyến tiếc rời ra mà cắn nhẹ môi cậu lần nữa. Sau khi thực hiện xong 'hành vi lén lút' của mình, Draco lùi xa cậu ba bốn bước, lấy lại vẻ trào phúng thường ngày của Vương tử Slytherin rồi giở giọng chế nhạo, dù hắn không thích điều đó....:

" A, ai đây? Bảo bối Slytherin lại trốn tiết ngủ ở đây sao?." Draco cười khẩy.

Harry nhận ra giọng của con công bạch kim kia mới mơ màng tỉnh dậy, lưng vì tựa vào thân cây cứng cáp quá lâu mà đau tê, cậu rên rỉ đau lên...

"A... Tôi không có trốn tiết..." Dù vậy Harry vẫn cố đáp lại lời hắn, cho dù lưng cậu đã đau như không muốn cử động rồi.

Draco khi nghe được tiếng rên rỉ nhẹ đau đớn kia, bàn tay vô thức khẽ vươn ra nhưng lại bị chính chủ nhân của nó thu lại trong sự xót chua.

" Không có? Hay là do Ngài không chuẩn bị bài thưa Ngài, Cứu Thế Chủ?" Hắn rõ ràng nói tiếng ' Ngài ' kia cực kì châm chọc khiến cậu có chút tức giận... Nhưng cậu cũng không đáp trả hắn như mọi khi. Chỉ cúi đầu mệt mỏi đáp " Ờ" một tiếng.

Cậu chán đối đầu hay đáp trả lại hắn rồi, vừa tiêu hao sức lực mà cũng chẳng có ích gì, chỉ làm quan hệ cả hai tệ hơn thôi.

Draco nghe được tiếng " Ờ" của cậu có chút căng cứng, con ngươi chợt co rút theo cường độ cực nhỏ rất khó phát hiện. Vẻ mặt ngạc nhiên rất nhanh được thu hồi lại rồi được thay thế bằng vẻ mặt trào phúng ban đầu.

" Tôi nghĩ cậu nên về phòng ngủ." Draco nhẹ giọng buông một tiếng rồi muốn quay đi, nhưng sau khi hắn nghe được tiếng rên của cậu đằng sau lại dừng lại... Hai tay nắm chặt đứng đờ ra 3 giây...

Cuối cùng hắn bỗng quay người lại rồi lấy cuốn sách kia vào túi không gian của mình, bế thốc Harry lên theo kiểu công chúa rồi đi về kí túc xá Slytherin.

Bị hành động làm cho choàng váng, Harry trợn mắt nhìn Draco bế mình theo hành lang về phòng, cậu có chút đơ người nhưng rồi cuối cùng vẫn tỉnh lại dãy giụa muốn ra.

" Th...Thả tôi ra! Cậu, cậu làm gì vậy hả?!" Đỏ mặt kêu lên, Harry thà ngã còn hơn là ở trong lòng hắn.

" Bám vào! Tôi nghĩ lưng của ' Ngài' Cứu Thế Chủ đây sẽ gãy khi bị rơi xuống đấy!." Draco nhíu mày nói, dì giọng nói uy hiếp nhưng ánh mắt vẫn tràn vẻ ôn nhu.

"..." Harry chẳng muốn lưng mình bị gãy đâu...

...

Đặt người lên giường, Draco chỉ lấy cho cậu một cốc nước rồi sai gia tinh lấy ít bánh đặt bên bàn nhỏ cho cậu, lạnh lùng lướt mắt qua cậu một lần rồi phất tay áo quay người đi.

"Sách..." Harry chưa kịp nói xong đã thấy con chồn sương kia vội đi đi như chạy trối chết, cậu tức giận nằm trên chiếc giường rộng đầy mùi hermone của hắn...

Cố gắng nằm lên để đi xuống giương không được, Cứu Thế Chủ của chúng ta cuối cùng cũng oanh oanh liệt liệt nằm trên chiếc giường của Vương Tử Slytherin mà gầm gừ...

Nằm đó trước khi ngủ đi, Cứu Thế Chủ khó chịu mà hét lên " Đồ Chồn Sương!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net