Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, cái nắng ôi ả chiều xuống lòng thành phố nhộn nhịp và đông đúc. Nắng hè nóng đến nỗi chẳng một ai muốn rời khỏi căn nhà của mình. Ấy vậy mà dưới cái nắng như thiêu đốt kia lại có hai đứa trẻ đang chơi đùa rất vui vẻ. Chúng chạy nhảy, nghịch ngợm vô cùng.
-"Này cậu trốn chưa đó? Tớ đi tìm đấy!", một cô bé đang mặc chiếc đầm hai dây màu trắng tinh khôi, trên chiếc đầm có thêu hoạ tiết rất đẹp và tỉ mĩ, đặc biệt là phần ngực áo có thêu một đoá hoa nhài rất lớn rất đẹp.
-" Ngọc Lam! Cậu đừng ăn gian. Tớ đã trốn xong đâu? Đợi chút nữa đi!", cậu bé mặc một chiếc áo thun cọc tay và một chiếc quần sọt đang lúi húi tìm chỗ trốn. " Hì hì, mình trốn ở đây thì làm sao cậu ta tìm mình được", thầm nghĩ cậu ta liền chui vào một cửa hàng tiện lợi gần đó vì nơi đó vừa mát vừa sạch sẽ. Sau khi điếm xong từ 1 đến 10, cô bé quay đầu lại không thấy người bạn của mình đâu liền đi tìm. Cô bé đi dọc đi dọc theo con đường mòn nhỏ trong công viên , đi được một quãng thì thấy một hồ nước. Mặt hồ yên ả, trong veo như mặt gương, xung quanh hồ được trồng đầy các cây hoa lài trắng xoá, cánh hoá trắng nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ.
- Oa, đẹp quá!
Cô bé bỗng thốt lên rồi từ từ tiến lại gần bờ hồ. Khung cảnh thật khiến cho người ta ngây ngất, là địa điểm quen thuộc của mọi người và đặc biệt là các cặp đôi. Cô bé mãi đi dọc bờ hồ nhìn ngắm cảnh đẹp trước mắt.
Cũng ở một nơi cạnh bờ hồ, dưới gốc cây hoa lài một nam nhân đang ngồi tựa đầu thư giản. Anh ngắm nhìn khung cảnh xung quanh hồ và tận hưởng bầu không khí trong lành.
- Wow, nơi này đúng là lãng mạn anh nhỉ?
Cô gái ngồi cạnh chàng trai nói. Cô ta có khuôn mặt ưa nhìn, dáng người mảnh khảnh, và đặc biệt là làn da trắng hồng rất mịn màng. Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến đầy yêu thương:
- Đúng vậy, nơi này quả thật rất đẹp!
Cô là người mà anh yêu thương, cả hai đều là bạn thơ ấu của nhau, cùng nhau lớn lên. Cô bé nhỏ còn anh cao lớn, chính vì có dáng dấp bé nhỏ mà anh luôn muốn che chở cô. Rồi anh mở lời, cô đồng ý làm bạn gái anh. Hai người đã hẹn hò được 2 năm rồi và anh có ý định muốn cầu hôn cô.
- Tuấn Phong ! Em khát nước quá.
Cô gái nói với giọng điệu nũng nịu
- Tiểu Thanh! Anh mua nước cho em nha. Em muốn uống gì nào?

Anh nhẹ nhàng hỏi.
- Em muốn uống nước ngọt
Cô choàng tay anh trả lời, mặt có hơi dúi vào vai anh.
Anh đỏ mặt, cô ta thấy mặt anh đỏ liền biết ý dụi càng sát vào cổ anh. Trước giờ cô ta điều biết, anh rất yêu cô ta.
- Được rồi để anh đi mua cho em.
Nói rồi chàng trai đứng dậy và đi. Anh lấy tay che đi khuôn mặt đang xấu hổ.
...
"Lục Bảo, cậu có ở đây không ?", cô bé vừa đi vừa kêu lên để tìm. Cô kiếm xung quang, kiếm cả trong những bụi cây nhưng vẫn không thấy cậu ta đâu.
- Hứ! Cậu ta đi đâu rồi nhỉ?
Chợt thấy có một cây lài rất to và sum suê cô liền nghĩ :" Chắc cậu ta trốn ở trên cây chứ gì? Mình leo lên đó hù cậu ta té mới được!". Nói là làm, cô bé nhanh tay nhanh chân đã leo tót lên trên cành cây.
- Công nhận trên này đẹp ghê, có thế thấy toàn cảnh công viên, thấy luôn các toà nhà cao phía xa, để mình nhìn xem Lục Bảo trốn ở đâu!
Mai ngắm nhìn tìm kiếm, cô bỗng trượt một tay, cả người nghiêng về một bên sắp ngã xuống.
- Cẩn thận nguy hiểm!
Tuấn Phong đi gần đó thấy vậy liền chạy tới đỡ lấy cô bé.
Uỵch... Cô bé ngã trúng đè lên người anh, cả người ê ẩm. "Ây da, đau quá! Ể không bị gãy chân, sao đất mềm thế ". Cô lấy tay sờ thử và liền phát hiện mình đè lên một người nào đó. Một giọng nói vang lên:
- Này có sao không nhóc? Ầy trèo lên cây như thế nguy hiểm lắm đấy!
Cô bé ngây người nhìn người đàn ông mà mình đang ngồi lên. Khuôn mặt tuấn tú và nam tính. Ánh mắt ôn hoà trong vắt như bầu trời xanh. Sống mũi cao thẳng tắp. Mái tóc được hớt cao rất gọn gàng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh cùng chiếc quần âu đen . Nhìn anh bỗng trái tim bé nhỏ của cô bé 8 tuổi đập loạn nhịp.
- A thành thật xin lỗi! Anh có sao không?
Ngọc Lam bối rối trả lời.
- Không, anh không sao! Sao em lại leo lên cây chi vậy? Như thế nguy hiểm lắm! Lỡ anh không đỡ kịp thì em sẽ ra sao đây hả?
Anh nhìn cô, tay anh đỡ cô dậy, phủi lớp đất dính trên chiếc đầm và tay chân cô, giọng lo lắng hỏi.
Cô bé ngại ngùng đỏ hết cả mặt, cô cúi đầu khe khẽ nói.
- Tại em đang chơi trốn tìm với bạn nên mới leo lên cây để dễ tìm. Do mãi ngắm cảnh nên em bị trượt tay ngã.
- Haiz! Lần sau đừng có trèo cây như vậy nữa. Nguy hiểm lắm đấy.
Anh làm mặt nghiêm, giọng nói trầm thấp dặn dò.
- Vâng ạ! Em hứa sẽ không như vậy nữa.
Cô nhanh nhẩu trả lời. Gương mặt tươi cười nhìn anh.
Cô bé này dễ thương thật, cũng rất nghe lời nữa, anh thầm nghĩ như vậy.
Gió bỗng thổi mạnh, những cánh hoa lài bắt đầu rơi. Cả hai người bọn họ nhìn nhau giữa khung cảnh hoa rơi trắng xoá.
- Tuấn Phong, anh làm gì mà đi lâu vậy?
Tiểu Thanh từ xa gọi anh. Vì chỗ mua nước hơi xa, Tuấn Phong phải đi ra bên ngoài công viên để mua. Cô ta đợi lâu quá nên mới đứng dậy đi tìm.
-À Tiểu Thanh, anh mua nước về rồi đây. Lúc về anh thấy cô bé này sắp ngã nơi mới đến đỡ.
Tuấn Phong nhìn thấy Tiểu Thanh có vẻ hơi giận dỗi liền giải thích.
- Em chờ anh lâu muốn chết đi được!
Tiểu Thanh giận dỗi, tỏ vẻ bực bội trách cứ Tuấn Phong. Cô ta nhìn Ngọc Lam với ánh mắt không mấy thiện cảm bởi vì vốn dĩ cô ta không thích trẻ con vì nghĩ chúng rất phiền phức. Thấy Ngọc Lam cứ nhìn Tuấn Phong mãi, Tiểu Thanh liền đứng lại gần anh, tay ôm tay anh tỏ vẻ thân mật.
- Tiểu Thanh đừng mà có trẻ con đấy!
Tuấn Phong mặt đỏ vội nói.
- Phong à em đói bụng rồi. Người ta đợi anh đến bụng đói meo luôn này!
- Rồi rồi anh sẽ dẫn em đi ăn chịu chưa.
Anh vừa nói vừa nựng nựng má cô
- Thôi chào em nha. Anh phải đi rồi!
Ngọc Lam cứ nhìn mãi bóng dáng của hai người dần khuất xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net