Chương 2. Một khuôn đổ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mày liệu hồn đó!"- Người phụ nữ nói rồi quay lưng bỏ lên lầu.

-" Ba! Hôm nay, tụi con sẽ ở nhà mình tập kịch!"- Hoắc Diệc Thần ngoan ngoãn nói với ba mình, thật là khác xa với khi nãy.

-"Nghe hay đó! Tụi con là kịch gì vậy?"- Kiến Hoa ôn nhu hỏi con trai mình.

-" Mà mẹ ở nhà thì không tiện cho lắm...!"

-" Chuyện đó để ba lo cho! Mà định đóng kịch gì vậy tiểu tổ tông?"- Anh nghi hoặc nhìn con trai mình.

-" Cái đó do Triệu Thiên Ngân quyết định! Thôi để con đi chuẩn bị!"- Diệc Thần thong thả mà đi, cái cặp chân dài đó, đúng là một khuôn đúc ra mà!

/" Triệu Thiên Ngân chính là triệu nỗi nhớ lớn như thiên hà vũ trụ, cái tên nghe sao mà nhói lòng đến thế"\ - Cái tên ấy suốt buổi hôm đó cứ quanh quẩn trong đầu Kiến Hoa....mà sao....anh lại thấy nhớ một người nhiều như vậy???!!!

-----------------------------

-" Kịch bản đã xong!" - Thiên Ngân rất hào hứng với kịch bản của mình.

-" Trang phục dì Thi đã chuẩn bị cho con rồi nè!"- Thi Thi kéo ra một cái va li cỡ to.

-" Cái này hôm nay chưa cần đến đâu! Chỉ là phân vai và diễn thử thôi!"- Thiên Ngân trố mắt với cái va li trước mặt.

-" Dạo này bơ đại hạ giá hả ta???"- Ngô Kỳ Long mặt đen như đít nồi vì cả buổi bị bơ toàn tập.

-" Ông ngoại yên tâm! Con đã dành phần quan trọng nhất cho ông rồi!"- Bổn cung nhà ta cười gian nói.

-" Nhìn bộ dạng này!....."- Kỳ Long toát mồ hôi lạnh, vì không bao giờ hai chữ "yên tâm" của Dĩnh con được đảm bảo cả.

-" Chính là.....chuẩn bị phim trường, hậu kỳ và quay phim! Nhiệm vụ cả !"- Thiên Ngân nói tự hào.

-" Hahahahaha......!!!!!"-Giọng cười bán nước của Ngô Vương Vũ.

-" Cái thứ con phản cha hà!..."-Kỳ Long lườm con mình.

-"Thì do gen của ai kia quá mạnh mà. Một khuôn đổ ra đó thôi!"- Thi Thi mỗi lần nhắc đến chuyện này đều cấm vận Kỳ Long đến mấy tuần liền.

Giải thích một chút: Ngày xưa khi đóng chung Bộ Bộ Kinh Tâm, Thi Thi một lòng một dạ theo đuổi anh, lo lắng, chăm sóc anh, quan tâm anh từng chút một vậy mà Long papa cứ vô tâm với người ta đã vậy còn chết mê chết mệt cái cô người yêu cũ đã đá anh. Lúc đó, Ngô lão gia một mực khuyên anh cưới Thi Thi mà anh lại cứng đầu cứng cổ không nghe. Thi Thi vì anh khóc đến thương tâm, kiệt sức. Khi Long papa đã nghiệm ra vấn đề và đổ đứ đừ Thi tỷ tỷ thì bản chất "sen vàng" nịnh boss đã được bộc lộ triệt để. Đoàn phim cũng sợ anh luôn và thế là chị Thi lên đời.........cho đến thời điểm như hiện tại thì.....mọi người đã biết rồi đó......haizzzz

-" Anh biết sai rồi! Tha cho anh đi mà!!!!"- Thế là bản chất sen vàng lại được khai quật.

-" Ông ngoại đúng là nhất kiến chung tình với dì Thi! Thật là ngưỡng mộ...."- nói đến đây Thiên Ngân lại không kìm lòng mà rơi lệ....Phải chi ba hồi đó cũng chung tình với mẹ như vậy. Mặc dù không biết ba mình là ai nhưng vẫn muốn một lần....một lần thôi được an toàn trong vòng tay ấm áp của ba....

-" Ngô Vương Vũ!...ca ca có ba thật là hạnh phúc!"- Thiên Ngân không kìm lòng được mà ngồi bệch xuống sàn nhà.

-" Chịu gọi ca ca rồi hả! Thôi đừng khóc nữa, anh giúp tìm ba!Chịu chưa?"- Ngô Vương Vũ xoa đầu Thiên Ngân.

30 phút sau, tài xế đã đưa Vương Vũ và Thiên Ngân đến trước nhà Hoắc Diệc Thần....

-" Thiếu gia, ̀ cô Triệu! Mời xuống xe ạ!"

-" Được rồi! Chú về đi, khi cần cháu sẽ gọi!"- Vương Vũ ra dáng thiếu gia phết

-" Vào thôi ca!"- Thiên Ngân kéo Diệc Thần đến bấm chuông.

Đợi dài cả cổ mới thấy tên Diệc Thần thối tha ra mở cửa.

-" Anh....Vương Vũ???!"- Diệ̣c Thần ngạc nhiên, Vương Vũ ca sao lại đi chung với Tiểu Ngân.

-" Anh không được phép đến nhà cậu sao?"- Vương Vũ một tay bỏ vào túi quần, nhướn mài nói.

-" Tất nhiên là được rồi! Nhưng sao lại đi cùng Tiểu Ngân???!"

-" Tiểu Ngân??!!Nghe thân thiết quá nhỉ!? Anh đây đi giữ vợ!"- Sau câu nói đo Vương Vũ nhận đc̀ một cái nhéo đau đến tê tái tâm hồn của Thiên Ngân

Diệc Thần dậ̃n hai người bọn họ ra sân sau để tiện cho việc phân vai và diễn thử, đúng lúc đó Kiến Hoa cũng ở sân sau chăm sóc cây cảnh.....

-" Ba à! Bạn con đến rồi!"

-" Chào mấy đứa! Cô bé.....con.....là....à.....Triệu...Thiên Ngân!"-Kiến Hoa bị ă khẩu hoàn toàn khi nhìn thấy Thiên Ngân, so với Lệ Dĩnh thì đích thị là một khuôn đổ ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net