Diệp Đinh Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Yến ngồi trong cũi gỗ cùng sáu bảy tiểu cô nương khác, bọn họ cũng chạc tuổi nàng, chỉ là những nha đầu bảy tám tuổi. Thời thế loạn lạc, phía đông phiến quân, phía tây thổ phỉ, cướp bóc hà hiếp khắp nơi. Việc những lồng cũi bên trong nhốt người thế này là chuyện bình thường. Bọn họ là bị bắt đi bán làm nô cho những nhà quyền quý. Cô nương nào có gương mặt khả ái, đều bị bán cho kĩ viện hết rồi, sáu bảy đứa ở đây là những tiểu cô nương xấu xí, bán cũng chỉ vài lạng bạc.

Đoàn xe buôn người của đám thổ phỉ dừng ở một cánh rừng, hạ trại. Chúng nói với nhau bằng những câu từ ngoại quốc khó hiểu. Đinh Yến và mấy cô nương khác cũng không thể biết được mình rốt cuộc sẽ bán đến đâu.

Một tên thổ phỉ cao lớn, vận áo da gấu, hông đeo đại đao đá mạnh vào cũi gỗ, phun ra mấy câu Tư Hán rồi với tay lấy một tiểu cô nương vào trong láng trại. Đó là cô nương xinh đẹp nhất trong cũi.
Cả người Diệp Đinh Yến đổ mồ hôi lạnh, tay chân nàng run rẩy đến đáng thương. Nếu hôm qua nàng không nhanh trí bôi đầy phân bẩn lên mặt, đánh rối tóc tai, tự bẻ gãy răng mình thì e rằng hôm nay người bị lôi đi sẽ là nàng, cảnh tượng tiếp theo nghĩ nàng cũng không dám nghĩ.

Bọn người Tư Hán ăn uống no say bên lửa trại. Chúng gồm sáu tên to con bặm trợn, một tên có vẻ là thủ lĩnh và một lão ma ma. Suốt cả hành trình chỉ có những tên đàn ông nói chuyện, la hét, riêng lão ma ma kia một câu cũng không hé. Ấy vậy mà đám tặc tử kia có vẻ rất kính trọng bà. Sau khi no thịt say rượu, chúng vứt cho các nàng vài mẫu xương thừa, mấy cái bánh kê đã lên mốc xanh đỏ, cùng một mớ đồ lên men hổ lốn. Đinh Yến nàng chưa từng ăn thứ gì kinh tởm đến thế. Đó là bữa ăn mà cả đời nàng cũng không thể quên được.

Sáng sớm tinh sương trong rừng không khí lạnh đến run người, một lớp sương mơ dày đặc lối đi. Mấy tên thổ phỉ Tư Hán dở trại, chúng liên tục gõ vào cũi gỗ đánh thức các nàng làm nó rung chuyển dữ dội. Diệp Đinh Yến tỉnh giấc, trước mắt nàng là tiểu cô nương đêm qua nơi góc cũi, tâm thần hỗn loạn, dưới vạt váy thô bạt là những vết máu. Nàng ta liên tục nấc lên, cầu xin tha mạng.

Thật kinh khủng, nàng ta chỉ vừa mới bảy tuổi.
Đây chính là loạn lạc.
Đây chính là cái gọi là địa ngục trần gian.
Nơi mà con người bị đối xử như súc vật.

Đinh Yến bị bán cho một nhà giàu làm a hoàng thông bếp. Ngày đầu đến biệt phủ, nàng được tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ bố y màu chàm chỉnh tề. Quản gia ở đây gọi là Dung Bội, bà ta đã quá tứ tuần, tính tình gắt gỏng. Nàng tắm rửa xong, vừa đến phòng bếp đã bị bà ta vụt cho một roi thật đau vì tội trễ nải.

Nàng làm ở phòng bếp mỗi ngày đều phải dậy từ canh ba, ra suối lấy nước, làm quần quật từ sáng đến tối, thức ăn cho cả ngày là ba cái màn thầu bé bằng nắm tay, nhưng có còn hơn không, nó vẫn đỡ hơn thứ kinh khủng mà nàng từng phải ăn trong cũi gỗ. Cứ cách vài ngày là lại chịu đòn, đôi khi là những trận đòn thừa sống thiếu chết.

Diệp Đinh Yến nàng ban đầu rất sợ hãi, mỗi đêm nàng đều dùng nước mắt để rửa mặt. Nàng nhìn lên bầu trời đầy sao đó, nàng nhớ phụ thân, mẫu thân, nhớ vị ca ca yểu mệnh bị thổ phỉ chém chết của mình, nhớ cảnh cả thôn Hạ Điền ngập tràn trong lửa đỏ. Ngọn lửa đó giống như một con quái vật, nó lan rộng lan rộng, thiêu cháy mọi thứ, thiêu cháy cuộc sống hạnh phúc của nàng. Nàng mỗi ngày chìm trong cơ cực, cả cơ thể như muốn đổ khụy.

Nàng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nàng bị trói đứng giữa đêm đông giá tuyết, roi cứ thế quật vào người.
Nàng nghĩ đến tự tử, nàng bị trấn nước cho chết đi sống lại.

Diệp Đinh Yến sống trong cái phòng bếp ấy không biết bao nhiêu năm. Nàng không sợ nữa, không khóc nữa, không tìm cách giải thoát nữa. Nàng an phận làm xong phần việc của mình, rồi lặng lẽ đi đến một góc giếng, trống rỗng nhìn ngắm cây mai xanh nơi góc tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net