V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một quãng thời gian đằng đẵng nữa trôi qua. Thời khắc gió nam nóng nực cuối cùng cũng chịu chết lặng trên màn sương thu êm ả, thì hoa quỳnh bắt đầu chớm nở để chóng héo tàn; rồi lại đến rừng cúc họa mi bên đồi kia, chuẩn bị một hồi khoe sắc, đợi đón tuyết rơi dày đặc. Chronos ơi là Chronos, loại hận thù nào đang bám riết lấy ngài thế, để ngài nhẫn tâm xoay chiếc kim giờ của ngài. Ngài có biết không, thế gian căm ghét ngài; ngài lấy đi tuổi xuân, tàn phá sự sống, hủy diệt tình yêu, nhưng ngài cũng nên hoan hỉ, rằng một bức tượng luôn có hai mặt, rằng hữu hạn làm nên kì tích, ngắn ngủi dẫn đến trân trọng, rằng sự trì hoãn của con người sẽ gục ngã trước thời gian- đã đến lúc, họ không né tránh nổi sự việc mà phải đối mặt giải quyết.

Một ngày nọ, một ngày màn tuyết trắng âm u và mờ ảo giăng trên ô cửa kính nhà Rostopchine, còn tinh nghịch quấn quện vào những tấm áo ngả màu của hoa tuyết, khiến các anh phải khép nép cầm cập, Estherina của tôi kéo tấm da chồn quanh người, nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận nhìn người đối diện. Lâu đài bá tước Rostopchine trước nay chẳng khác nào nghĩa trang, thiếu người đơn quạnh, lạnh lẽo mệt mỏi, vậy mà hôm nay có người chịu đến thăm, mà lại còn là khách quý.

Estherina mỉm cười, khóe miệng hằn vết, hai má chẳng còn phiếm hồng như xưa, mái tóc quăn vàng rực rỡ hóa thành một màu kim xỉn hơi nâu, chỉ có đôi mắt vẫn giữ lại nét thanh tươi đẹp từng làm mê đắm lòng người của ngày ấy. Đôi mắt lấp lánh như dải sao vắt ngang qua bầu trời đêm, chẳng ở lại gương mặt của người đối diện thêm phút nào, rời đi ngắm những ngón tay của chính mình đang mân mê tà váy hoa cà.

Nàng đã hơn ba mươi, ba mươi mấy? Chắc là số chẵn, nàng tự nhủ, đưa mắt nhìn tách trà. Ngày sinh nhật của mình, nàng cũng không nhớ nữa. Nó không quan trọng. Nó chưa bao giờ quan trọng, trừ với một người.

Nhưng người đó cũng không còn quan trọng nữa.

Estherina lại trách mình lẩn thẩn. Nàng đang ước chừng tuổi mình cơ mà?

Và nếu nàng tầm khoảng ba mươi mấy, thì người ngồi trước mặt cũng chỉ kém mình có ba tuổi.

Vậy thì con bé cũng già rồi.

Thế mà, mái tóc đỏ rực như những đốm lửa, cùng đôi mắt xanh biếc như thảm thảo nguyên kia, vẫn y như hồi xưa.

Trước đây, nàng thương hại mái tóc đỏ, luôn luôn yếu kém hơn, dễ bị bắt nạt, dễ bị trêu chọc.

Sau này, nàng căm ghét mái tóc đỏ, bởi nó đã vượt mặt nàng, phản bội nàng, khiến nàng chịu nỗi nhục nhã vô tận.

Song hiện tại, Estherina chỉ cảm thấy, mái tóc đỏ này, cuối cùng cũng chỉ là một thứ lướt qua cuộc đời mịt mù của nàng.

Nàng không còn sức để giận dữ hay hận thù.

Bởi vậy, nàng mới nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc dữ dội ấy, trông kìa, cơn gió lốc mãnh liệt trên thảo nguyên dịu dàng vẫn còn đấy, chẳng khác nào hồi bé cả, bởi vậy, nàng mỉm cười với đôi gò má hồng hào, cái sống mũi thẳng tắp, khuôn miệng cứng nhắc, làn môi mềm mịn quá đỗi quen thuộc kia, rồi bảo:

" Vậy mà người ta nói chàng ta làm cho cô cả một cung điện bằng kim cương. Chị thấy giờ đây, chàng ta nhốt cô vào nhà tù thì đúng hơn."

Người kia im lặng một hồi, rồi cất giọng. Thanh âm như dòng suối mát lành chảy qua hoang mạc khô hạn, như giọt nước tinh túy chảy vào cổ họng không khốc của người hành hương. Chẳng có gì dễ chịu hơn được nữa.

" Cái gì tôi cũng biết cả, Esth."

Estherina thở dài nói, đưa ngón tay vuốt lên lọn tóc mai.

" Không, cái gì em cũng không biết cả, em gái ạ."

Nói rồi, nàng lại giơ tách trà lên, vẻ hối lỗi nở rộng trên gương mặt gượng gạo.

" Chị xin lỗi, Asma yêu dấu. Chị lại quên rồi. Chị lại quên cách xưng hô với em-thật là vô lễ. Em đợi chút, chị sẽ sửa lại ngay."

Nàng đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy, khẽ khom người, uyển chuyển nhún xuống, váy chạm xuống nền đất:

" Thưa Hoàng hậu."

Asma Rostopchine nổi đóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net