Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 : Thì Ra Là Vậy !

Tý cô Xuân về tôi phải hỏi ra nhẽ, sao cô có thể làm vậy với My. Tôi cất cuốn nhật ký vào chỗ cũ, vậy là cô ca sĩ này ít chuyện buồn mà không than đi đâu được. Bề ngoài là vui tươi, vậy mà bên trong không có gì là vui hết.

Nằm bẹp xuống giường, tôi suy nghĩ lâu la. Tôi bây giờ thấy tội chị My quá, tình cảm của chị lại không chọn vẹn.

Có tiếng xe máy, tôi liền phi xuống xem ai. Không phải xe của anh Nam, vậy là xe ai?

Mở cửa ra, trước mắt tôi là người con trai, ăn mặc khá là màu mè. Cứ như là cột đèn giao thông vậy.

-"Ô, chào họa mi bé nhỏ. 2 hôm về Thái Bình diễn có vui hôm.... Trời ơi, da mặt hóp hết vào rồi...."

Tôi mở to đèn nhìn con người uốn éo trước mặt, đôi môi dày chu ra khép vào. Nghe xong da gà tôi nổi hết, đã vậy con chạm vào má tôi. Eo ơi, người tôi run hết lên, sợ sệt nhìn cậu ta.

-"Cô bé, nhìn chị gì mà kĩ vậy?... À, cưng thấy chị khác phải hôm, chị mới dùng loại phấn mới đó. Cao cấp luôn, có cần chị....."

-"Stop...."

Tôi gương tay ra hiệu, cái gì mà chị với em. Tôi có quen tên này đâu? Tên biến thái dừng ngay lập tức, Miệng há ra mà không kịp khép vào.

-"Ngậm miệng vào, anh làm rớt nước miến xuống sàn nhà tôi hết rồi...."

Lập tức anh ta ngậm miệng, vẫn nhìn tôi chằm chằm.

-"Nhìn gì mà nhìn? Bộ chưa thấy ai xinh như tui sao? Anh là ai?"

Đến câu cuối, anh ta trợn tròn mắt khó hiểu nhìn tôi. Lòi to như mắt ếch. Tên này vô duyên hết chỗ nói.

Định thần lại, anh ta sờ chán tôi, rồi vào chán anh ta. Tôi cũng sờ lên chán, có nóng gì đâu mà thử. Anh ta nghĩ tôi bị bệnh chắc?

-" Hôm qua em có va chạm vào đâu không?"

-"Có, cũng bị bệnh mất trí"

Ủa? mà mình có quen anh ta đâu mà nói nhỉ? Mình đúng là thừa hơi.

-"Anh là ai? Tới tìm mẹ tui hả? Không có nhà"

---------------------------------------

Ái chà chà, giờ thì tôi đã biết, anh ta.... à không, chị ta là trợ lý của Ca sĩ Thảo My. Sao tôi lại không biết nhì.

Chị trợ lý tên là Diệp, người đưa Thao My lên làm ca sĩ nổi tiếng. Chị Diệp còn được coi như chị e ruột.

-"My, em đừng buồn ha. Mà e mất trí nhớ là tốt đó, đỡ phải đau đầu với cậu khánh kia"

-"Tại sao hả chị? "

-"Em.... Em ăn Trái cây đi cho khỏe, tốt lắm đó"

Lảng tránh tôi sao, tôi biết cả rồi. Cô Xuân không muốn tác hợp cho bà già lái máy bay. Hừ

-"My này, mai em đi diễn show nhé, chị đăng ký hợp đồng rồi"

-"Sao? Diễn gì cơ"

Diễn gì trời, làm xiếc chắc. Tôi có kinh nghiệm sân khấu gì đâu? Đúng là khó sống.

-"My, em là ca sĩ, em không đi hát, chẳng nhẽ là chị?"

Nhưng tôi đâu biết hát gì. Tôi cũng chẳng thuộc bài nào. Hát hò sao được?

-"Em không phải lo, đây là cơ hội tốt. Cũng là cơ hội hiếm, em nhớ đừng để con bé Hari vượt trội. (Ôi chị hari, em so ry so ry rất nhìu)."

Hari làm sao, 2người là đang là đối thủ của nhau sao. Tôi cũng được biết, hari bây giờ rất nổi trội. MTP Sơn Tùng cũng cao hơn.Trời ơi.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net