Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Huy Nam gọi to làm tôi giật mình, anh ấy vừa nói gì ấy nhỉ. À, mình có rảnh không?

- Có chi hông anh?

-À, muốn My nhớ lại thôi à.....Mi có muốnkhông?_Có vẻ giọng nói kia hơi ngượng ngùng.

- Vâng, vậy anh về nhà em nghen!

- Về nhà em ấy hả? Anh định đưa e ra chỗ này!_Giọng anh trầm xuống.

-Chỗ nào hả anh?

- Nơi có một kỉ niệm....My, cứ thế nghen. Anh sẽ qua đón Mi.

"Tút tút tút"

- Ớ.... chưa gì đã cúp máy rồi....

Tôi quay ra nhìn chị Diệp, chị ấy mỉm cười rồi quay vào lựa đồ.

Vừa rồi Huy Nam nói sẽ dẫn tôi đến nơi có một kỉ niệm. Kỉ niệm gì vậy?Sự tò mò của tôi cao lên tột độ. Lần này tôi càng hiếu kì về cuộc sống của cô ca sĩnày rồi.

- Không biết, cô ấy giờ ra sao?

                             o0o

Dàn mây keao trời tối thật nhanh. Những ánh đèn của xóm ngõ bật sáng lên, đàn bọ dầy hối hả bay di dít ôm những bóng đèn hấp thụ ánh sáng.

Tôi ngồi ôm em Bông (cún) ở ngoài hiên, ngó cổng cầu mong xuất hiện gì đó,tuy có chút mệt mỏi xen buồn ngủ. Tôi mặc bộ váy vàng dịu hiền, tôi chắc... nơi một kỉ niệm đó của anh Huy Nam sẽ là bữa ăn lung linh nhất.

Và lúc đó anh Huy Nam sẽ dắt tay tôi đếnbàn tròn, lùi lại rồi kéo nghe cho tôi ngồi. Những ánh nến lung linh bùng cháy lửa nhỏ. Trên bàn có bó hoa hồng tươi tắn, anh khẽ cầm lên rồi mỉm cười với tôi nói hai câu: " Tặng em". Tôi đón nhận bó hoa từ tay anh, nhẹ nhàng ngửi hương thơm tỏa ra.

Anh dơ hai tay lên, vỗ vỗ ba cái ra hiệu. Tiếng piano nhẹ nhàng đi trên từng nốt nhạc. Giai điệu quen thuộc vang lên.

- My...Anh đứng lên, xòe bàn tay của mình ra vềphía tôi. Anh muốn nhảy, tôi hiểu ý đặt tay lên tay anh. Mỉm cười đứng dậy nhìn vào mắt anh.

- Nay em thật đẹp....

Tôi va vào bờ ngực cứng chắc của anh, cảm nhận nhịp tim của anh.Anh khẽ nắm chặt tay tôi, hơi thở kìm né tỏa ra. Tôi nghĩ, chắc anh ngượng lắm. Tôi cũng vậy.

- My....

- Huh

Anh gọi tôi để rồi im lặng, tôi cũng im lặng bước theo tiếng nhạc....

- My biết không, my chưa bao giờ gần gũivới anh...

- Hảh?

- My quên kỉ niệm còn bé....và giờ, đến anh My cũng quên....

- Huy Nam_Tôi gọi bằng giọng yếu ớt.

- Mi chỉ gần anh khi quay clip với bài hát,My ghét anh....

Anh Huy Nam, anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu, vì lí do gì mà Thảo My ghét anh.

- My yêu Khánh, chọn Khánh thay vì anh chỉ là như đồng nghiệp...

.........

- Con bé này, buồn ngủ mà không ngủ đi!Ngồi ngoài mà hiến máu cho muỗi chăng!

Tôi nghe âm vang huyền ảo vang vảng bên tai. Cảm giác như bay lơ lửng không trung làm tôi giật mình tỉnh giấc. Mở mắtra nhìn thì khuông mặt điển trai đó hiện ra.

- Aaaaaaa....

"Oạch" Chớt tui rùi, dập mông tui rùi. Ái za, sao tự dưng mơ ngủ vậy trời. Hét lên làm ảnh giật mình mới buông tay làm ngã.... Nhưng, trong giấc mơ, những lời Huy Nam nói có phải thật không? Thảo My....

- E...em có sao không?_Huy Nam lúng túng đỡ tôi dậy.

- Em không sao, nhưng đầu em suýt đầy sao đó.

- Anh không cố ý...

Tôi mỉm cười, đứng dậy phủi váy. Ừm thì nhà sạch, nhưng ngã thì phủi cho có lệ.

Mà anh đến lúc nào mà tôi không hề biết vậy. Không lẽ tôi ngủ say dữ vậy ư ? Chắc không. Tôi ngó ra ngoài sân, không có xemáy. Ủa ủa, không đi xe máy thì đi bằng gì?

- Nay anh đi ô tô!_Huy Nam như hiểu suy nghĩ của tôi.

Tôi gật gù, phải thôi. Ngõ nhà này xe ô tôđâu tiến tới được vào trong.

- Chúng ta đi thôi...._Huy Nam kéo tôi đi, đến nơi mà tôi cảm giác tò mò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net