Chương1: Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Lục Kiên là thanh mai trúc mã của nhau, tôi không biết tại sao tôi và Lục Kiên lại giống nhau như thế từ sở thích đến cả công việc,môn học,đồ ăn,... Cứ như thế tôi và cậu ta cùng nhau lớn lên và cảm xúc của tôi đối với cậu ấy cũng khác dần, tình cảm mà tôi giành cho cậu ấy không còn là bạn bè bình thường mà nó đã chuyển sang yêu mất rồi.
Hôm nay, Lục Kiên hẹn tôi ra công viên để nói chuyện, trời nay đã chuyển đông tôi phải mang tận 2-3 lớp áo...Thiệt sự là quá lạnh!đi một hồi thì cũng đã tới chỗ hẹn. Tôi ngó quanh để tìm Lục Kiên, ngó qua ngó lại một hồi tôi cũng đã thấy cậu ta. Cậu ấy mặc một chiếc áo len dày, ngồi trên ghế, tay bỏ vào túi để giữ nhiệt, gương mặt thì đăm chiêu suy nghĩ gì đó...Nhìn dễ thương chết được!tôi chạy gần lại cậu ấy
- Này, Lục Kiên.
Lục Kiên nghe thấy tôi gọi liền ngẩn đầu nhìn, vẫy tay chào tôi
- Cậu tới rồi mau ngồi xuống đi.[ chỉ vào chỗ bên cạnh cậu ta ]
- Ừm, cậu hẹn tớ ra đây có gì không?.
- Tớ sợ cậu sẽ buồn nếu tớ nói ra.[ ánh mắt Lục Kiên hiện lên sự buồn bã ]
- Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì?.
- Tớ...tớ sắp phải đi du học.
- Hả??? Du học!!!.

Tại sao cậu ấy lại đi du học??? Tại sao khi tôi còn chưa thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy thì cậu ấy lại đi??? Tại sao vậy chứ???.
- Xin lỗi cậu...mẹ tớ nói qua đó tớ sẽ học tốt hơn nhưng thật sự tớ không muốn đi.[ lời nói của cậu có chút ấm ức và nghẹn ngào ]
- Không phải cậu đã hứa sẽ ở bên cạnh tớ à? KHÔNG PHẢI CẬU ĐÃ NÓI CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI XA NHAU SAO?.
Tôi đang tức giận , tôi bây giờ chỉ muốn hét lên và trách móc cậu ấy mà thôi.
- Tớ thật sự xin lỗi nhưng tớ không thể cãi lời của mẹ đc.
- Lời hứa của chúng ta thì sao??? HẢ???
- Tớ không thể thực hiện được xin lỗi cậu.
Khoé mắt của tôi đã cay lên, tôi chỉ biết cuối đầu xuống mà khóc, đó là điều có thể làm được ngay bây giờ.
- Thế cậu định đi bao lâu?.[ tôi nói với giọng nghẹn ngào , ngước nhìn cậu với đôi mắt đã tràn ngập nước ].
- 4 năm.[ giọng nói cậu nhỏ lại ]
4 năm ư! Làm sao mà tôi có thể đợi được chứ, nó quá nhiều đối với tôi , liệu sau 4 năm cậu ấy còn nhớ tới tôi.
- Lâu quá nhỉ?[ tôi mỉm cười nhẹ ].
- Tớ không biết nói nhưng nào nữa cả.
- Lỡ sau này cậu quên tôi thì sao?.
Cậu quay đầu nhìn tôi , tại sao cậu ấy lại nhìn tôi với đôi mắt đó chứ... Đôi mắt cậu ngỡ ngàng kèm với sự e dè như là không biết phải trả lời như nào với câu hỏi của tôi.
- Thế tớ với cậu thực hiện một lời hứa đi.
- Được
- Sau khi tớ đi du học sau 4 năm về chúng ta sẽ gặp nhau vào mùa xuân nơi hoa anh đào nở tại đây, chính chỗ này được chứ?.
- Được, nhớ lấy. Tớ về trước đây.[ tôi đứng dậy và đi không nói lấy một câu ]
Bây giờ cảm xúc tôi thật hỗn loạn, muốn níu cậu ấy nhưng lại chẳng thể làm được. Vậy là năm ấy tôi đánh mất cậu.
~Hết chương 1~
[ đôi lời tác giả ] mong mọi ng ủng hộ mình ạ!
Góp ý cho mình để mình viết tốt hơn ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hiendai
Ẩn QC