Chương 2: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Mai vẫn đi học như một học sinh bình thường. Thì ra cũng không có gì căng thẳng quá, cô chỉ cần viết bản kiểm điểm rồi ngồi nghe nhắc nhở hơn hai tiếng đồng hồ. Bạn bè không tỏ ra gì thái quá, cùng lắm chỉ trêu chọc cô, kể cả giáo viên bộ môn.

Trong giờ giải lao giữa buổi, Mai rảnh rỗi ngồi đọc thơ Haiku cho Như Hòa nghe chơi. Bạn ấy không tỏ ra thích thú nhưng cũng chẳng khó chịu. Có lẽ bạn ấy quan tâm thứ khác hơn.

"Nè, bà vẫn ổn chứ? Chuyện hôm qua á." Như Hòa dừng việc bấm móng tay lại rồi liếc qua Mai hỏi chuyện.

Mai thả lỏng, tựa mình ra sau ghế trong khi tay vẫn đặt lên bàn. Cô mỉm cười nhẹ trả lời:

"Ha ha, thật ra thì đó không phải rắc rối duy nhất đâu. Tui quan tâm đến chuyện sắp tới đây nè, bà cứ nhìn xem."

Nói rồi, một bạn nữ cùng lớp tiếp cận Mai. Bạn ấy tên là Hoa, vì hơi cao nên được ngồi phía bàn phía gần cuối dãy giữa. Hoa ban nãy từ của bước vào liền tới đây, ai cũng hiểu không phải ngẫu nhiên.

"À bạn là Mai đúng không? Có chị nào đó hẹn gặp bạn ở phía sau nhà vệ sinh á. Nói bạn ra gấp, có chuyện cần nói."

Nghe xong Mai từ cười mỉm thành bật tiếng nhỏ. Cô nhìn Hoa, gật đầu rồi bảo rằng bản thân đã hiểu để Hoa rời đi về chỗ ngồi. Bạn ấy về chỗ rồi vẫn hướng nhìn về Mai.

Như Hòa ngồi bên cạnh lộ rõ sự quan ngại, biết rõ chuyện chẳng lành.

"Bà tính sao?"

Mai tựa tay lên bàn chống đầu, dùng móng gõ bàn suy nghĩ sâu. 

"Thôi kệ đi, tui cần sự riêng tư. Việc gì phải đi ra đó đúng hong?"

"À ừm tui cũng nghĩ bà nên như thế." Hòa không biết giúp đỡ như thế nào, hay cách nào tốt hơn. 

Đến tiết học tiếp theo, vừa vào giáo viên đã cà khịa Mai bằng lời chào "trùm trường" rồi gọi cô lên trả lời bài cũ. Đây là lần thứ hai trong ngày cô phải làm điều này rồi.

Những câu hỏi bài cũ cũng chỉ là bài cũ, chúng chẳng làm khó gì được Mai, thậm chí là mấy câu hỏi đánh đố nâng cao mà đáng lẽ thầy sẽ không hỏi.

"Em có thật là học sinh cá biệt không? Sao hôm qua tự tin mà đùa như thế?"

Mai một lần nữa tỏ vẻ sự tự tin, đứng tạo dáng thật kiêu kỳ rồi trả lời:

"Thầy nghĩ em đùa sao?"

Thầy Măng dạy lý bất lực, ôm mặt trước câu trả lời của Mai. Nhưng cô vẫn là một học sinh mà thầy thấy giỏi, thầy sẽ chỉ cho điểm mười theo những gì cô trả lời ở câu hỏi bài cũ. Trong lúc thầy mở sổ đầu bài ra cho điểm thì thấy môn Hóa trước đó cô cũng được mười.

Một nam sinh ngồi bàn đầu muốn khoe khoang sự hài hước liền nói leo theo:

"Thầy, để làm trùm trường thì giỏi lý là đúng rồi ạ. Như vậy thì có ai mà đánh lại bạn ấy nữa."

Cả lớp òa lên cười, và òa lên lần hai khi mà chính bạn đó bị gọi lên bảng trả lời bài cũ sau khi Mai xuống chỗ. 

Sáng thứ bảy này cũng chính là buổi học cuối cùng trong tuần, chừa lại thời gian cho nghỉ ngơi và các hoạt động khác của học sinh cũng như nhà trường. 

Tiếng trống trường vang lên, Mai ung dung cất gọn sách vở rồi xách cặp đi về, không hề để ý đến ánh nhìn bất thường từ sau lưng.

Cho đến khi Mai tới tận cổng trường, cô bắt đầu cảm thấy bất an. Khi Mai vừa bước ra khỏi cổng trường thì có một chị khóa trên kéo tay dẫn Mai đi. Cô thì cứ thả lỏng để cho chị ấy đưa cô đến trước mặt một chị và anh khóa trên khác, trông hai người rất hách dịch. 

Mai trước tiên nhẹ nhàng gỡ tay chị kia ra khỏi cổ tay mình rồi xuýt xoa để chứng minh nó khá đau. 

Cái chị đứng cạnh anh kia tới gần Mai, dí sát mặt hỏi:

"Mày tính đòi làm trùm trường hả? Ghê gớm quá nhỉ?" 

Mai không trả lời mà chỉ nhìn vào cổ tay mình, không hề quan tâm lời nói ấy. Điều đó khiến chị ta tức tối, đưa tay lên cao và cố ý muốn tát cô. Mai bình tĩnh phản xạ thật nhanh mà đấm vào ngón tay mỏng manh đó khiến chị ta đau đớn. Xong cô còn đá vào chân chị còn lại rồi bỏ chạy thật nhanh. 

Anh khóa trên còn lại cũng hung hăng muốn tóm Mai lại nhưng bác bảo vệ từ đâu tới nhắc nhở họ về sớm, đừng tụ tập ở cổng trường nữa. Ý định muốn bắt Mai đã phải tạm dừng lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net