chap 16 : Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chẳng biết từ khi nào mà anh cảm thấy mình thực sự cần cái ôm của cậu. Giống như những chuyến tàu phiêu bạt trên đại dương rộng lớn cả cuộc đời chẳng thể thiếu được nhau.

"Mốc..."

"Dạ..."

"Anh ôm em được không?"

Thành An không trả lời mà chủ động vòng tay qua người Trường An mà ôm. Cậu hiểu rằng lúc này anh có lẽ sẽ cần đến cái ôm anh ủi của mình mà không phải là ham muốn xuất phát từ bản thân. Hôm nay cậu không giục anh ngủ trước mình nữa mà rất kiên nhẫn để chờ đợi. Thực ra cậu không nghĩ anh là kẻ dê xồm nào đó bởi vì những tên dê xồm và cậu và Mộng Bình sợ hãi không có tốt như thế này. Và họ cũng chưa bao giờ ở trước mặt dì Điệp của cậu nói ra hai chữ xin lỗi.

"Anh ơi!"

"Ừ..."

"Em thích anh lắm."

Trường An không nói gì chỉ nhìn vào gương mặt của Thành An mà cười một nụ cười hiền lành quá đỗi. Anh hôn một cái thật nhẹ lên trán cậu rồi nhắm mắt lại ngủ trước.

"Ngủ đi em."

"Dạ...anh cũng ngủ ngon."

Chẳng ai biết rằng Trường An chủ động nhắm mắt ngủ trước chỉ vì muốn đợi được nụ hôn của Thành An dành cho mình. Anh thực sự rất thích sự khờ khạo nhưng lại cố gắng hiểu chuyện của cậu. Thích đến mức có thể cả đời giả vờ ngủ say cũng được, vì anh muốn nhường tất cả mọi thứ chủ động cho người mà mình thương.

Và nụ hôn duy nhất trong ngày mà hai người chờ đợi cũng đến trước khi mặt trời kịp thức giấc. Đó là một loại hạnh phúc mà chỉ những người có tình mới tình nguyện chờ đợi dù cho nó đến vô cùng thầm lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net