chap 16 : Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường An không về cho nên Thành An cả đêm hôm đó cứ ngằm ở ngoài phòng khách đợi. Thi thoảng có tiếng xe hơi đỗ ngoài đường cậu lại chạy ra ngó xem có phải anh đã đi Cần Thơ về đến hay không. Cứ như vậy qua vài lần chạy ra chạy vào cậu cũng chịu đi ngủ khi đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng. 

Đây cũng không phải là lần đầu Thành An thức khuya để chờ đợi như vậy. Còn nhớ lúc trước hai mẹ con Mộng Điệp mấy bận về Cần Thơ viếng mộ Thái Hưởng và Danh Quốc cậu cũng phải ở nhà một mình như thế này. Khi đó cậu không ngủ được vì đêm lại nghe tiếng bom đạn ì đùng. Sợ cảm giác nhắm mắt ngủ rồi sáng lại chẳng còn cơ hội nhìn họ nữa. Hoặc là chính bản thân mình không may mắn trúng đạn mà chết, hoặc là những người mà cậu chờ đợi không may mắn. Sao cũng giống nhau cả vì cuối cùng vẫn là xa cách. Hiện tại vẫn là như thế, lúc Trường An nói sẽ xuống Cần Thơ cậu đã lo lắng đến độ cả ngày ăn cơm cũng không nổi.

Chợp mắt được một lúc thì cũng đến giờ hằng ngày cậu thức giấc nên cũng chẳng thể ngủ thêm được nữa. Nghĩ là mình ngủ say quá anh về cũng không hay biết nên lại vội vàng chạy qua phòng ngủ của anh mở cửa nhìn thử. Bên trong cũng không có người, căn phòng này kể từ lúc Trường An đi thì vẫn nguyên như thế không chút xê dịch.

"Anh ấy vẫn chưa về."

Mang một tâm trạng buồn bã, Thành An ôm theo Giác Ngộ đến xưởng cơ khí làm việc. Nó bị đau chân nhưng mấy hôm nay cậu vẫn để nó ở nhà vì Trường An đúng bữa sẽ trở về mua đồ ăn cho nó tẩm bổ. Hiện tại anh không có nhà nên cậu cũng không muốn để nó ở nhà ăn uống khổ sở với mình. Đem nó đến nhà xưởng ăn ké cơm vì ông chủ cũng rất tốt mà cho công nhân của mình ăn bữa thịt, bữa cá.

"Hôm nay ăn cơm ở đây đi, tao không có ăn đồ ăn mặn nên bắt mày ăn lạt chung thì tôi nghiệp quá đó."

"Gâu ...gâu..."

"Anh Trường An chưa có về cho nên để mày ở nhà sẽ không có gì ăn. Biết là không hợp khẩu vị của mày nhưng mà cũng phải ăn mới mau khỏe được. Hay là muốn ăn cơm lạt với tao? Nó không có được ngon đâu."

"Gâu...gâu...ứ...ứ..."

Giác Ngộ không chịu ăn cơm ngon ở phân xưởng mà nằm phục bên chân Thành An muốn ăn ké cơm không ngon của cậu. Người làm trong xưởng nhìn vào nó thì hết lời khen ngợi vì không chê chủ nghèo.

"Con chó khôn thật đó, không chịu ăn cơm của người ngoài chỉ ăn cơm của chủ. Con chó nhà tôi thì ai cho gì ăn nấy, nó mà gặp cơm cá cơm thịt thì ngoe nguẩy đuôi ngay."

"Khôn quá ấy chứ, nhìn xem nó ngồi nhai mấy cọng rau mà phấn khởi chưa? Cơm cá để bên nhất quyết không ăn mới ghê chứ. Nuôi được con chó khôn với trung thành thế này cũng mát ruột quá ha."

"Dạ con cảm ơn, Giác Ngộ cơm gì cũng ăn nhưng nó chỉ ăn cơm con cho hoặc là anh của con..."

Thành An định khoe rằng mình còn có một người anh rất tốt, Giác Ngộ cũng rất trung thành với người đó thì nhớ ra là không nên. Vì thế cậu nói giữa chừng thì khựng lại, mặt cũng bối rối rồi lảng sang chuyện khác. Ấy thế mà vẫn có người nghe ra được nửa câu ban nãy mà tò mò lên tiếng.

"Thằng này còn có anh em gì à? Sao mà không bao giờ thấy?"

"Dạ không có, con không có anh..."

"Ơ thế có phải cái cậu hôm bữa đến đây hỏi về nó không nhỉ? Trông sang trọng với tri thức quá thể luôn mà đến hỏi thăm mày nên cũng không ai biết cậu ta là ai. Nhưng mà trông cái điệu bộ hôm đó thì nóng nảy và thiếu kiềm chế lắm, nhìn vào thấy sợ thật."

Thành An tự dưng lại nghe được câu chuyện này thì gương mặt cứ ngờ nghệch nhìn theo bọn họ mà thắc mắc.

"Đến đây hỏi về con sao ạ? Nhưng mà con thì có cái gì để hỏi?"

"Còn hỏi cái gì nữa? Thấy cậu ấy tìm ông chủ sau đó thì ông chủ dắt xuống đây hỏi han từng người cái chuyện mấy thằng cô hồn các đảng kia bắt nạt mày như thế nào đó."

"Dạ..."

Thành An chỉ biết ngồi dạ nhưng trong lòng đã sớm khẳng định trăm phần chuyện mấy tên kia bị trừng trị hôm nay là có dính dáng đến Trường An. Nhưng vì muốn biết cặn kẽ hơn cho nên cũng đánh liều mà hỏi.

"Ảnh trông như thế nào vậy ạ?"

"Đẹp trai, cao ráo sạch sẽ, nói chung là nhìn rất sang trọng và tri thức. Vừa nhìn đã biết con nhà trâm anh thế phiệt rồi, phong thái cũng hơn người."

Nhắc đến nhà quyền uy, trâm anh thế phiệt thì một vài người đã có tuổi lại buột miệng mà bông đùa.

"Mà sao tôi cứ thấy cậu ta giống với Lê Công Luận ngày còn trẻ nhỉ? Trông cậu ta còn giống tay Luận gấp mấy lần thằng này nữa cơ. Mà không phải nói chứ cha mày ngày xưa giàu kinh khủng lắm. Hắn giàu từ trong trứng giàu ra chứ không phải đi cướp bóc của ai. Cũng không phải thiếu đói vậy mà cuối cùng lại làm tay sai cho giặc bán nước. Sống đúng uổng phí luôn, nghĩ lại thì thấy con người ta suy nghĩ nhiều cái cũng chả ra làm sao. Chả có cái dại nào bằng cái ngu nào, cuối cùng cũng mất trắng chẳng còn thứ gì."

"Phải mà còn lại được một chút thì thằng này nó cũng đâu có khổ tới mạc rệp thế này. Không học hành gì, hơi khờ khạo một chút nhưng mà may là vẫn còn chưa bị làm cho ngu đó."

"Mà thôi làm đi, khi không nhắc tới tay Luận làm gì, cũng qua lâu rồi. Giờ coi như con nó trả nghiệp cho nó thôi chứ càng nói thì mình lại càng mang nghiệp thay cho nó."

Thành An cũng không nói thêm gì nữa, cậu chăm chú ăn phần cơm của mình nhưng mà Giác Ngộ thì lại không buồn ăn nữa. Nó cứ thế nằm gác đầu lên chân cậu trông buồn bã vô cùng.

"Coi nó kìa, thấy nhắc động tới chủ của nó là cái mặt nó cũng bí xị ra kìa."

"Trời ạ, nó nghe hiểu mình nói cái gì đó, chỉ là mình không biết nó nói cái gì thôi."

"Thì bởi vậy người ta mới phân ra con người với con vật đó chứ mà hiểu hết thì phân như vậy làm gì cho mất công."

Thành An thì lại chẳng muốn rạch ròi con người và con vật như vậy. Tuy là cậu không thể hiểu hết được những thứ mà người ta biết nhưng cậu vẫn luôn tin rằng dù là người hay vật thì cũng đều có suy nghĩ và linh hồn biết tổn thương.

"Giác Ngộ đừng buồn...chúng ta là bạn mà."

Giác Ngộ vừa nằm gác đầu lên chân Thành An vừa vẫy đuôi ngoe nguẩy như thể nó hiểu những lời vừa rồi mà cậu nói. Thế rồi nó lại quyết định sẽ ăn cơm nhưng chỉ ăn cơm của cậu chủ nghèo này mà thôi, sơn hào hải vị của ai khác để trước mặt nó cũng không nhìn đến.

Lúc này Trường An mới có thể lái xe từ Cần Thơ trở về. Hôm qua Phạm Như Ý có hội ngộ bạn bè được một chút, họ cũng tính sẽ trở về Sài Gòn vào buổi tối nhưng không may là lại xảy ra xung đột giữa hai bên rồi lính Mỹ và ngụy lại ráo tiết lùng sục cộng sản. Cực chẳng đã mới phải đến khách sạn thuê phòng nghỉ lại một đêm để tránh rủi ro không đáng. Cuộc vây bắt náo loạn đến sáng vẫn chưa kết thúc cho nên báo hại trưa trời trưa trật thế này lại phải điên cuồng lái xe trở lại Sài Gòn.

"Lái xe từ từ thôi con."

"Cô út cứ yên tâm đi, con lái xe đảm bảo an toàn, cô út chỉ việc thư giãn thôi."

"Thư giãn không nổi luôn đó, chạy gì mà như đi đoạt mạng vậy nè. Từ từ thôi con, trời ơi cẩn thận...mô phật!"

Cứ như vậy mà khi về đến Sài Gòn thì Phạm Như Ý cũng biết thế nào gọi là tuổi trẻ háo thắng. Hại bà cả đoạn đường ngồi trên xe mà thần kinh căng thẳng tột độ, cứ phải luôn miệng niệm phật.

"Con đó, không chết vì bom đạn mà chết vì háo thắng thôi."

"Chạy nhanh để né bom đạn ở trận địa dưới đó mà cô út. Hai bên đường lúc chúng ta trở về con còn thấy quá trời xe chở binh lính, cứ đi tà tà có khi giờ không biết ở tận đâu đó cô."

"Không nói lại con luôn đó, mà thôi cũng về nhà an toàn rồi con cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Ngày mai cô út kêu người đem hai con mèo qua cho con, ngày mốt cô về Pháp rồi không có ai chăm cho tụi nó. Dượng con thời gian nữa sẽ qua thay cô út nhưng mà dượng cũng thì là đàn ông nên vụng về lắm, chăm không có được."

Trường An lễ phép chào cô mình rồi lại lái xe về thẳng nhà riêng. Trên đường đi anh lại vô tình thấy mấy cặp nam nữ chở nhau trên chiếc honda trông tình tứ vô cùng. Ngẫm nghĩ lại một lúc thì bỗng nhiên trên gương mặt lại hiện ra ý cười rồi lại phóng xe như bay trở về nhà.

Chiều tối Thành An đi làm về cũng không thấy Trường An đâu nên cứ đinh ninh là anh vẫn còn nán lại ở Cần Thơ. Lại có một chút buồn bã nhưng cậu vẫn không lười nhác mà tự giác dọn dẹp nhà thật sạch. Lúc vào phòng anh dọn lại bị mùi hương nước hoa làm cho mê mẩn. Cũng chẳng có ai ở đây cho nên cậu đứng cười như ngốc rồi lén lút mở tủ quần áo của Trường An ra đưa mặt vào ngửi mấy chiếc áo đang treo trên giá, ngửi đến là thích thú.

"Em làm cái gì đó?"

"A...dạ...dạ em...em dọn nhà...dọn nhà."

"Dọn nhà mà làm như vậy hả?"

Trường An vừa nói vừa tốt bụng diễn lại hành động của Thành An ban nãy để chọc ghẹo cậu. Nhưng mà anh mô tả dường như có chút thái quá khiến cậu cũng muốn phản bác nhưng nghĩ sao đó lại nín nhịn không nói nữa.

"Định nói cái gì đó?"

"Dạ không có, anh về lúc nào em không hay?"

"Anh về lúc trưa nhưng anh vừa mới đi công chuyện về tới thì thấy em...hmmm...ngửi quần áo của anh như mấy cha già dê vậy đó. Sợ muốn chết luôn nè, đừng có dê xồm anh nha, anh sợ lắm đó."

Thành An cả người cứ gồng lên như cũng muốn phản kháng, cũng muốn tức giận nhưng mà cũng không biết phải tức giận như thế nào cho Trường An sợ. Không biết phải làm sao nên cứ đứng vậy cầm cây chổi chống trước người mình mím môi một lúc thì nước mắt cũng chảy ra không kìm được.

"Anh đùa thôi mà..."

"Em không có phải ông già dê."

Thành An nói xong thì nhịn không được nữa mà nấc lên khiến tiếng trong họng cũng lúc to lúc nhỏ bật ra như ấm ức nhiều lắm. Cậu không nói thêm gì nữa mà quay đầu bước ra khỏi phòng anh, vừa đi vừa chùi nước mắt đến run bần bật cả hai đầu vai.

"Nè...chậc...nè...anh giỡn mà..."

"Không..."

"Nè...quay lại nghe anh nói cái coi, Mốc...Mốc...mở cửa anh nói nghe nè, anh xin lỗi mà...nè...nè...Mốc..."

Thành An cảm thấy giận Trường An vô cùng vì hai chữ dê xồm kia. Cậu vẫn không quên ngày còn nhỏ khi ở với Mộng Điệp, có mấy lần bà vì cậu và Mộng Bình nên thi thoảng lại bị mấy gã đàn ông giễu cợt. Mấy lần phản kháng lại họ bà còn bị đánh, không những bà bị đánh mà ngay cả cậu và Mộng Bình khi đó mới có mấy tuổi cũng bị ăn đòn. Mỗi lần như thế thì Mộng Điệp về đến nhà sẽ khóc một trận bù lu bù loa rồi chửi họ là dê xồm bẩn thỉu. Cả cậu và Mộng Bình cũng thực sự sợ mấy kẻ mà Mộng Điệp gọi là dê xồm kia, sợ đến nỗi ám ảnh. Sau này khi Mộng Bình đi học xa cậu mỗi ngày đều phải đưa đón là vì sợ cô sẽ gặp mấy kẻ như thế. Nghĩ lại bản thân bị người ta gọi là dê xồm thì giận không để đâu cho hết. Mà giận thì giận cũng chẳng bao giờ làm gì ai cho nên cứ vậy ấm ức rồi khóc. Mặc cho Trường An ở bên ngoài không ngừng nói xin lỗi và gọi cậu nhưng cậu vẫn quyết tâm làm kẻ điếc không đoái hoài tới.

"Đừng có giận nữa, là anh sai...anh mới là thằng dê xồm...anh xin lỗi mà."

"Mốc...đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi, sau này có đánh chết cũng không bao giờ nhắc hai từ đó nữa đâu. Anh thề danh dự, dám lấy cả mạng sống này ra để làm tin, sau này anh sẽ không bao giờ nói em như thế. Anh sai rồi mà...anh xin lỗi, anh xin lỗi...em tha thứ cho anh đi mà."

Giác Ngộ chân đau muốn nằm yên một chỗ cũng không được vì Trường An cứ ngồi ở cửa phòng của Thành An ca bài ca xin lỗi. Chẳng biết là nó đồng cảm hay là ghét bỏ mà cứ đứng trước mặt Trường An bằng ba chân, cái chân đau còn lại kia cứ co lên như muốn trêu ngươi vậy.

"Mày vui vẻ lắm chứ gì? Nhìn cái mặt của mình đi, đen tối và không có lương tâm gì cả."

"Gâu...gr...gâu..."

"Đồ con chó cơ hội, ăn của tao biết bao nhiêu cơm gạo nhưng mà chả khi nào thấy theo phe đâu."

"Gâu...gr...gr..."

Thế rồi một người một chó cứ giằng co nhau ở ngoài cửa. Kẻ thì cứ không ngừng nhận lỗi rồi xin lỗi còn một con chó thì cứ hết sửa rồi lại gầm gừ, chẳng biết ồn ào như vậy là để làm gì.

Thành An nằm ấm ức một lúc rồi cũng nguôi giận, cậu cũng chẳng muốn giận ai nhưng chẳng hiểu sao lúc thấy anh năn nỉ mình tha lỗi cậu lại muốn giận thêm một chút nữa mới hả dạ. Thấy anh cũng kiên trì ngồi ngoài cửa với Giác Ngộ vừa ăn năn với cậu lại vừa tám nhảm với chó để giết thời gian nên cậu cũng dùng lương tâm để trị người. Cánh cửa vừa mở ra, Trường An đã nhanh như chớp đứng phắt dậy không ngừng nói lời ngon ngọt để xoa dịu cơn giận ban nãy của cậu.

"Em...em đừng giận anh nữa, anh sai rồi, là anh không tốt, anh không nên nói ra mấy từ vô văn hóa đó."

"Em hết giận rồi, nhưng mà sau này anh hứa sẽ không nói lời như thế nữa. Em ghét những người đó nên em không muốn làm những người đó đâu."

Trường An được tha thứ thì lại nhanh như chớp bắt lấy cơ hội ngàn vàng mà ôm Thành An vào lòng tỉ tê như một loại hành động tự kiểm điểm mình.

"Anh thề..."

"Ban nãy là tại vì em thích mùi hương đó, áo của anh có mùi thơm. Em thích mùi thơm của anh nên mới làm thế. Không phải em là dê xồm, em không có như thế."

"Phải rồi, phải rồi em không phải dê xồm, anh mới là dê xồm."

Còn chưa kịp thủ thỉ xong thì Trường An lại bị đẩy ra kèm theo đó là ánh mắt đang dần hiện rõ sự đề phòng của Thành An.

"Anh là dê xồm hả?"

"Đúng đúng...anh chính là dê xồm, dê xồm chúa là anh đây không phải là em. Không không phải, dê xồm còn gọi anh bằng cụ, anh là cụ tổ của dê xồm."

Trường An chỉ cố gắng để làm cho Thành An hết giận mà hoàn toàn không biết cậu rất ám ảnh hai từ này và cả những kẻ mang cái danh đó cậu cũng rất sợ. Sau cùng thì nói hết phần thiên hạ xong lại bị khước từ thậm chí anh còn cảm giác như cậu muốn xa lánh anh vậy. Vẫn không hiểu tại sao lại như thế vì lỗi lầm hay cái xấu xa gì cũng gom hết vào mình rồi mà vẫn bị lạnh nhạt nên không cam lòng.

"Làm sao lại đẩy anh ra?"

"Anh là dê xồm."

"Không phải, anh làm gì có..."

"Ban nãy anh nói anh là cụ tổ của dê xồm cơ mà...anh còn chính miệng thừa nhận còn gì nữa. Anh đừng có đến gần em, anh không có được đánh em."

Trường An khóe môi giần giật như thể hiểu ra được điều gì đó rồi. Anh ngửa cổ lên trời thiếu đường muốn chửi tổ tông tám đời nhà kẻ nào đã sản sinh ra hai chữ dê xồm kia.

"Mẹ...lại chơi ngu rồi, nhanh nhảu như vậy để làm cái gì không biết nữa."

Trường An thì vật lộn với những cái ngu dại nhất thời của mình còn Thành An đã bắt đầu trở nên cảnh giác hơn mà đề nghị.

"Anh đi ngủ đi."

"Cho anh ngủ chung."

"Dạ không...anh ngủ phòng của anh đi."

"Mốc..."

Thành An không dám nán lại nữa mà nhanh chóng trở về phòng của mình mặc kệ Trường An cứ đứng thộn mặt ra như muốn khóc vì sự ngu ngốc của chính mình.

"Nghiệp chướng, cũng là do mày nghiệp chướng chứ không ai đâu. Trời ơi Trường An ơi là Trường An, mày điên rồi."

Giác Ngộ vẫn cứ đứng ở đó nhìn đăm đăm về phía Trường An đang quay cuồng với những thành quả của mình tạo ra. Nó kêu ư ử mấy tiếng rồi lại nhìn về phía cửa sổ lớn vẫy đuôi không ngừng.

Biết là không thể nói thêm vào lúc này nữa nên Trường An cũng xem như bỏ cuộc. Anh dự định ngày mai sẽ lại thành khẩn thêm một lần nữa để cậu có cái nhìn thiện cảm về anh hơn một chút rằng anh không phải là cụ tổ của dê xồm như cậu nghĩ. Nghĩ vậy nên anh quyết định sẽ đi ngủ nhưng thấy cửa sổ lớn vẫn còn chưa đóng nên lại chửi ra miệng mà đến cài then thật chặt. Tay thì cài then cửa nhưng miệng thì vẫn không ngừng than vãn.

"Đến bao giờ ông trời mới chịu giúp mình đây, mình thực sự không có ý xấu mà."

Trời tự nhiên lại nổi sấm khiến Trường An giật thót. Hóa ra là mây đen đã kéo đến đen kịt cả bầu trời rồi mà anh không để ý. Dự là đêm nay sẽ mưa rất lớn cho nên anh muốn kiểm tra lại cửa sổ cho thật chắc chắn để phòng nửa đêm mưa gió lại bị mưa tạt vào.

"Trời sắp mưa rồi, lạnh lẽo thế này mà không đươc ngủ chung thì lấy cái gì mà ôm."

Sấm lại bắt đầu rền vang, bỗng nhiên đèn điện đồng loạt tắt làm Trường An muốn bay hết cả hồn vía vì bất ngờ. Anh ngửa cổ lên chửi một câu cho hả dạ rồi quay lại định tìm đến chỗ mở đèn. Bất thình lình lại nhìn thấy một bóng người đàn ông cao lớn trên người còn khoác chiếc bành tô đen đứng sừng sững ngay phía sau lưng mình. Anh hoảng hồn hét một tiếng như bão rồi ngã sụp xuống sàn nhà như thể vừa trải qua điều gì chấn kinh lắm. Hai chân run rẩy bò nhưng càng bò càng cảm thấy mình không thể di chuyển được. Nhìn lại phía sau thì người đàn ông đó chẳng nói gì, trên tay còn cầm theo cái roi mây như thể sắp sửa giáng vài roi vào người anh vậy.

Trường An như bị rơi vào cơn ác mộng cứ không ngừng la hét rồi nói xin lỗi. Anh vừa quỳ bò trên đất vừa lết đi trông thật tội nghiệp. Phút cuối cứ ngỡ đã thoát được rồi, đã thấy cánh cửa phòng của mình ở trước mắt rồi thì bất ngờ lại vấp phải Giác Ngộ ở dưới chân thế là cả người nhào xuống cầu thang lộn mấy vòng xuống tận sàn nhà tầng dưới.

"Con xin lỗi, con xin lỗi chú...con xin lỗi chú Vũ... á...ahh."

Trường An cả người mồ hôi nhễ nhại vùng dậy giữa trời mưa lớn kèm theo sấm sét rồi nhưng không có ý thức gì vội vàng mở cửa chạy ra phía ngoài. Lần này chẳng biết thật hay mơ mà anh cảm giác được mình va vào ai đó rồi cứ thế ngã trên mặt đất chới với.

"Con xin lỗi chú...con sai rồi..."

"Anh ơi! Anh tỉnh lại đi, anh nằm ngủ mơ rồi."

"Con xin lỗi chú, con sai rồi...con sai rồi cha ơi, cha ơi tha lỗi cho con."

"Anh ơi, anh Trường An...em mà, là em mà...em là Mốc..."

Hóa ra tất cả chỉ là cơn ác mộng của Trường An trong đêm mưa gió này. Anh cảm giác mọi thứ chân thật đến mức tưởng như Trịnh Vấn Vũ mà anh vẫn luôn sợ đã dắt theo con chó của ông ấy trở về hỏi tội anh.

"Anh ơi! Bình tĩnh lại...là em..."

"Mốc...anh vừa mới, mới gặp chú Vũ...ông ấy...ông ấy muốn đánh đòn anh. Cái roi nó nó...đánh xuống, chú Vũ ở đây, ông ấy đang ở đây đó."

"Không có ai hết, em mà...anh đừng có sợ, cha em sẽ không làm hại anh."

Trường An lắm lúc suy nghĩ và phát ngôn cũng không được đứng đắn ở ngôi mộ đất. Lần trước đã trùng hợp gió bão sấm sét vang rền cả bầu trời anh đã có lừa gạt mình là không tin nhưng mà hôm nay anh đắc tội với cậu thì chẳng cần đợi lâu cũng đã nếm được đòn.

"Anh không dám chọc em nữa, anh không dám nữa."

"Ôm em...đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi, ôm em đi...em sẽ ở bên cạnh anh mà."

Thành An chủ động ôm chặt Trường An mặc dù hiện tại cậu bị anh đè lên nặng đến nỗi không thở được. Đợi cho anh bình tĩnh lại thì quả thật là ê chề, chỉ là nằm mơ thôi mà sợ đến độ chạy còn không vững để té ngã ra sàn. Biết mình đang nằm đè lên cậu nên anh cũng từ từ trườn xuống để không làm cậu khó thở vì ý thức được mình cũng không phải nhỏ nhắn gì.

"Anh xin lỗi, anh đè em có đau không?"

"Một chút, nhưng mà anh đã bình tĩnh chưa? Rốt cuộc thì anh nằm mơ phải cái gì mà sợ hãi đến như vậy?"

Trường An không dám nghĩ lại khoảnh khắc ban nãy nữa mà một mực ôm lấy Thành An dựa dẫm. Cảm giác ban nãy chân thực đến sợ nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì cũng chẳng có gì phải sợ. Có lẽ bọn họ không chịu đứng yên nhìn con trai nhỏ của mình thua thiệt cho nên trở về dằn mặt một cái. Ấy thế mà tim vẫn còn đập rất nhanh, may sao đó chỉ là mơ thôi còn nếu là thật thì anh cũng chưa nghĩ tới mình sẽ trông thảm hại thế nào.

"Anh sợ quá."

"Anh đừng sợ mà, nó chỉ là giấc mơ thôi."

Trường An vẫn chứng nào tật nấy, ôm được người vào tay rồi thì cứ tỏ vẻ yếu đuối và đáng thương đến cùng cực mà dựa dẫm. Lời nói ra còn đặc biệt run rẩy như thể nói xong sẽ bật khóc như mấy cô thiếu nữ nhà lành bị kẻ gian làm hại.

"Anh vẫn còn sợ lắm, không dám ngủ một mình nữa."

"Được rồi, nếu anh sợ thì không ngủ một mình nữa."

"Ư...sợ lắm, ban nãy anh còn nghĩ anh sẽ tiêu đời."

Miệng thì không ngừng kể khóc, tay thì đã mon men chủ động ôm lại người ta đến dứt không ra. Cuối cùng vẫn cứ là thành công được theo ai đó lên giường ngủ chung. Cảm giác may mắn sau giông bão thế này quả nhiên rất tốt. Không phải là anh tính kế nhưng ông trời đã trao cho anh cơ hội này thì phải biết tận dụng nó.

"Em cho anh ngủ cùng sao?"

"Dạ...anh ngủ cùng em đi, trời cũng đang mưa lớn lắm, lại còn sấm sét nữa em cũng sợ anh lại nằm thấy ác mộng."

Thực ra đối với Trường An việc bị Thành An xa cách lúc này còn kinh khủng hơn là gặp ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net