Chương 2: Không Phải Người Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Thành An trở về nhà, trên tay còn cầm một chiếc bánh bao ghé vào miếu để tìm chó. Cậu ngồi ở chỗ cũ vì mỗi lần cậu đến ngồi ở đây thì Giác Ngộ sẽ tự động đi ra vẫy đuôi mừng. Đợi hoài không thấy nên nóng lòng gọi, gọi một lúc lâu cũng chẳng thấy tăm hơi con chó của mình đâu thì chán nản ngồi phịch xuống đất ôm mặt khóc.

"Mày đã đi đâu rồi, hôm nay có bánh bao rất ngon, không phải ăn đồ người ta vứt đi nữa. Giác Ngộ, mày đã đi đâu mất rồi?"

Một người đàn ông đi làm mướn về ngang qua miếu thấy Thành An ngồi khóc tìm chó thì cũng tốt bụng mà nói.

"Đi về đi, còn ngồi đây khóc làm cái gì? Mẹ của mày đem bán con chó ghẻ ở đây rồi. Hồi sáng tao đi qua thấy cha buôn chó tới bắt nó rồi đấy. Ngồi đây cả đời cũng không tìm được đâu, về nhà ăn cơm đi."

"Dì đã đem bán nó sao? Nhưng mà nó là chó của con mà...huhu..."

"Thì về mà hỏi bà ấy chứ tao chỉ nhìn thấy nên nói cho mày biết thôi. Khiếp có con chó ghẻ mà làm như quý lắm vậy. Bán đi kiếm tí tiền mà mua gạo ăn có khi còn hợp lý đấy. Nhà nghèo kiết xác mà lo cho thiên hạ quá cơ."

Thành An nghe xong những lời này thì uất ức đến độ vứt cả dép chạy như bay về nhà. Cả ngày không có miếng gì vào bụng, Bùi Nhiệm cho hai cái bánh thì để dành cho chị rồi cái còn lại tính toán sẽ cùng con chó của mình chia nhau. Đây là thứ đầu tiên cậu được người ta cho mà không phải đồ thừa thãi, muốn đem nó san sẻ với người bạn bốn chân của mình mà cũng chẳng còn cơ hội.

"Sao dì lại đem bán con chó của con đi? Nó có làm nên tội gì đâu mà lại để người ta giết thịt nó?"

"Nó không làm cái gì hả? Bấy lâu nay con nuôi nó, đem cơm gạo trong nhà cho nó ăn trong khi chính mình còn không đủ ăn thì đó có phải là tội không?"

"Con không lấy đồ trong nhà cho nó, là con tự đi kiếm, là nó tự đi kiếm, con chưa bao giờ lấy bất cứ thứ gì cả mà."

"Thôi không có khóc lóc kiểu đó nghe, con trai mà động tí là khóc rồi giãy nảy lên như vậy thì ai mà không ghét. Sau này lớn lên mà còn khó ăn khó ở như cha mày nữa thì không ai dám gần luôn. Dì bán nó đi để lấy tiền cho mày ăn chứ có phải dì bán để tiêu xài vô thân dì đâu mà mày trách."

"Nhưng nó cũng là một sinh mạng mà, con đâu có cần ăn những thứ đổi bằng sinh mạng của nó đâu."

Mộng Điệp lần đầu bị một đứa trẻ mình cưu mang lên tiếng dạy đời thì nóng nảy sấn tới tát một cái thật đau vào bên má Thành An mà chửi.

"Nếu không phải vì năm xưa cha mày có ơn thì tao cũng không hứa hẹn cái gì cả đâu. Thử hỏi năm đó nếu tao bỏ mày lại thì mày có còn sống đến ngày hôm nay để mà hơn thua với tao chỉ vì một con chó không? Bản tính của mày cũng không khác gì cha của mày đâu, cũng là muốn trèo lên đầu lên cổ người khác ra oai."

"Mẹ ơi! Mẹ đừng mắng em nữa."

"Nếu không phải vì mày thì tao đã chẳng bị người ta đồn đi lấy ngụy. Tao lấy ai? Tao lấy ai mà đẻ ra mày hả? Tao lấy cái thằng ác nhơn đó à? Nó thì thèm khát gì đàn bà mà người ta tung hô nó như vậy chứ? Mày có thấy mày làm người khác mệt mỏi quá nhiều rồi không? Nếu mày không cam tâm thì đi tìm gia đình của mày đi, đi đâu thì đi, tìm được rồi thì cứ ở đó cho người ta chiều chuộng mày."

Mộng Bình ngồi ở một bên không nói được gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Thành An rồi khóc nấc lên. Đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ mình chửi mắng cậu nhiều nhứ thế, mà lời nào nghe qua cũng thật buồn. Nhìn đến túi bánh bao mà cậu đang nắm chặt trên tay, Mộng Bình lại sợ cậu đi lấy cắp của ai rồi một lát sẽ bị đánh. Thế nên không cần suy nghĩ liền chạy đến bên cạnh cậu giật lấy túi bánh tự mình cầm. Thấy con gái lấy túi bánh trên tay Thành An, Mộng Điệp càng tức giận mà lấy tay dí vào đầu cậu trách mắng.

"Mày còn dám đi ăn cắp nữa à? Người ta chửi bấy nhiêu mày nghe chưa sướng lỗ tai phải không?"

"Mẹ ơi, cái này là con nói thèm ăn cho nên em mới dùng tiền mua cho con, không phải em ăn cắp đâu."

"Nó thì làm gì có tiền mà mua, con mà còn bênh vực cho nó thì mẹ cũng đánh đòn con."

Thành An cũng chẳng muốn thanh minh mà từ trong túi áo móc ra mấy tờ tiền Bùi Nhiệm cho mình cầm bằng hai tay đưa đến trước mặt Mộng Điệp mà nói.

"Tiền con kiếm được, con đưa cho dì. Còn tiền dì bán Giác Ngộ của con thì con sẽ không ăn đâu, dì đừng mua cái gì cho con ăn bằng tiền đó, con ăn vào sẽ chết."

"Mất dạy."

Sau đó không đợi Mộng Điệp chửi mắng thêm mà Thành An mang một chiếc bụng đói đến hóp chạy đến mộ cha mình khóc. Giác Ngộ không còn nữa, nơi duy nhất mà cậu có thể đến chính là nơi này. Ở đây họ luôn lắng nghe, sẽ chẳng mắng chửi và chắc là sẽ thương cậu nhiều hơn ở bất cứ nơi nào khác.

"Hay là con ở đây với cha luôn, con không về nhà dì nữa. Con đói bụng quá, con sẽ nằm đây cho chết đói sau đó người ta sẽ chôn con xuống đất, chôn xuống ngay chỗ này."

Trời bỗng nhiên lại nổi gió lớn làm lá cây theo gió cuốn bay tứ tung, trông nó chẳng khác gì trời đất đang phẫn nộ. Thành An cảm thấy sợ nên nằm xuống dang tay ôm chặt lấy mộ đất, vì quá đói mà nghĩ mình sẽ chết cho nên cũng đã chuẩn bị tinh thần.

"Trời nổi gió lớn quá, làm như là có bão ấy."

"Thiếu tướng, nơi này vắng vẻ quá hay là đợi ngày mai chúng ta lại đến."

"Ngày mai chúng ta phải trở ra Bắc rồi cho nên phải tranh thủ, tôi cũng đã có tuổi rồi còn đợi nữa thì chẳng biết đến bao giờ mới tìm được. Lúc chiều thấy thằng bé nhưng lại chẳng thể đem nó theo, nó còn nhỏ như vậy theo tôi đi đoạn đường dài, ngộ nhỡ có bất trắc gì lại bỏ mạng oan uổng."

Thân tín của Bùi Nhiệm không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng đi theo phía sau bảo vệ cho cấp trên của mình. Bọn họ bao nhiêu năm nay cũng vì thời cuộc loạn lạc cho nên chẳng có cơ hội đi tìm tung tích mộ phần của Trịnh Khải. May mắn thay có thể gặp lại đứa cháu nhỏ khi nó đang ngất đi giữa chiều nắng trong tiếng chửi rủa của người đời.

"Thiếu tướng, đằng kia có ngôi mộ đất, chúng ta có qua xem thử không?"

"Qua đó xem sao."

"Vâng, cỏ hơi rậm để tôi dọn đường trước."

Bùi Nhiệm theo chân thân tín của mình mà tiến đến ngôi mộ đất đã bị xói mòn nằm lạnh lẽo giữa đồng vắng rậm rạp cỏ tranh. Lúc gần đến nơi ông còn hơi hốt hoảng vì cứ ngỡ mình nhìn thấy thi thể một đứa bé.

"Xem thử nó còn sống không? Con cái nhà ai mà không giữ để nó ra đây khéo lại bị lính Mỹ bắn chết rồi."

"Nó còn sống nhưng mà hơi thở yếu quá. Thiếu tướng, đứa bé này hình như...hình như là..."

"Sao thế?"

"Hình như là đứa bé chúng ta gặp ban chiều, là con trai thiếu tá Vũ."

Bùi Nhiệm vừa nghe tới đó liền nhanh chân đi tới lật đứa bé lên xem. Quả nhiên là Thành An, ông vội vàng bế cậu lên dùng chiếc áo ấm bọc quanh người rồi đặt cậu nằm lên chân mình.

"Sao nó lại nằm ở đây?"

"Thiếu tướng...đây là mộ phần của thiếu tá Vũ và Lê Công Luận."

"Cái gì?"

Thân tín của Bùi Nhiệm dùng dao bọc theo bên người cắt phay đám cỏ tranh mọc tua tủa xung quanh để lộ ra tấm bia mộ đã cũ. Trên đó vẫn còn nguyên dòng chữ viết tay tên của người dưới mồ.

[Lê Thế Thành và Trịnh Vấn Vũ mất tháng 5 năm 1954, con trai Thành An lập mộ.]

Sau khi tận mắt nhìn dòng chữ đó, Bùi nhiệm mới vuốt mặt mình như một sự dằn vặt lớn không thể nguôi.

"Bấy lâu nay nằm lạnh lẽo ở nơi này sao? Cuối cùng thì tâm nguyện cũng thành rồi. Anh lớn xin lỗi vì đã để em nằm lại đây chẳng ai hương khói."

"Thiếu tướng, bây giờ chúng ta nên làm cái gì?"

"Còn có thể làm gì? Nó đã an nghỉ nơi này rồi thì cứ để yên như thế thôi. Chỉ mong đừng ai biết đến người nằm dưới kia là thân phận gì. Tô chỉ sợ hai đứa chúng nó mất rồi còn bị người ta dày vò mồ mả."

Bùi Nhiệm tay vẫn ôm Thành An, nghe tiếng cậu bé rên hừ hừ trong miệng mà đau lòng không kể xiết. Đáng lẽ ra thì giờ này cậu đang sống sung sướng ở phủ họ Bùi. Được ăn ngon, được đi học trường như anh chị mình chứ không phải khổ sở kiếm từng miếng ăn như thế này. Ông nói với thân tín của mình lấy hết phần lương khô để vào chiếc áo đang quấn quanh người cậu. Chiếc áo ấm này thì xem như là cho đi luôn, chỉ mong nó có thể ủ ấm cho đứa cháu trai duy nhất của mình.

"Đã nhìn thấy chưa? Đã thấy con cái khổ sở vì cái danh phản quốc chưa? Chúng mày lúc đó có nghĩ đến ngày hôm nay không? Nằm ở nơi này chứng kiến nó như vậy có thấy xót xa không? Ngay cả một nấm mồ tử tế còn không có, cả một đời tranh đấu để được cái gì?"

Bùi Nhiệm nghĩ lại chuyện của quá khứ mà trách móc đến rơi lệ. Gần mười năm nay lúc nào cũng đau đáu trong lòng, rằng trước khi nhắm mắt có thể tìm được mồ mả của em trai mình để đưa cốt về Hà Nội. Lúc thấy tấm bia kia trong lòng ông nửa vui mừng, nửa lại đau lòng. Có khi năm đó nằm ở dưới lớp đất sâu này cũng chẳng có lấy một cỗ quan tài, cứ thế lẫn với đất cát mà tan biến đi.

"Thiếu tướng, chúng ta tạm thời gác lại chuyện này rồi mau chóng rời đi thôi. Nếu để bọn lính Mỹ phát hiện chỉ e chúng ta chạy cũng không kịp."

"Làm sao có thể bỏ nó nằm ở đây thế này?"

"Nhưng cũng không thể đem nó theo được. Thiếu tướng hãy nghe lời tôi lần này và mau chóng đi thôi, nếu còn chậm trễ sẽ nguy hiểm lắm. Còn đứa bé tôi nghĩ là cứ để nó ở đây, nó đã mười tuổi rồi nếu lúc tỉnh dậy nó sẽ tìm đường về nhà. Chúng ta bỏ lại lương khô cho nó, nếu nó đói sẽ có cái ăn lấp bụng."

Bùi Nhiệm cũng không còn cách nào khác là nghe theo lời cấp dưới của mình. Bọn họ là vì anh em Ngô Đình Diệm bị ám sát mà vào trong Sài Gòn thám thính. Cái chết của hai anh em Diệm là kết quả của cuộc lật đổ từ những kẻ dưới quyền trong nội các Việt Nam Cộng Hòa. Hơn nữa cuộc ám sát này còn có sự giúp đỡ từ chính phủ Mỹ nên càng khó lường trước được âm mưu của chúng.

"Thiếu tướng..."

"Đợi tôi một chút."

Bùi Nhiệm nhẹ nhàng đem chiếc áo ấm kia bọc Thành An kín kẽ rồi đặt vào một bụi cỏ rậm rạp bên cạnh ngôi mộ. Xong xuôi ông quỳ gối khấn vái.

"Vấn Vũ, em sống khôn thác thiêng thì hãy phù hộ độ trì cho con trai em lần này. Anh lớn cũng không còn cách nào phải bỏ nó lại đây cho em. Nếu có nghe lời anh nói thì hãy bảo vệ nó, đừng để nó chết bờ chết bụi nếu không anh lớn sẽ ân hận cả đời."

"Thiếu tướng, đằng xa kia có động, chắc chắn là bọn lính đi đánh hơi vây bắt cộng sản. Mau đi thôi, không còn thời gian đâu."

Đến lúc này thì không thể nán lại thêm nữa nên Bùi Nhiệm đành đoạn bỏ lại Thành An rồi theo thân tín của mình chạy trốn khỏi cuộc vây bắt ngoài ý muốn. Ngay lúc này gió lớn lại nổi lên làm lá cây rụng rơi bay tán loạn làm cản tầm nhìn của đám binh lính đang nhăm nhe đi về hướng ngôi mộ đất này.

Tiếng chó tru hoài không dứt càng làm cho bầu không khí ở nơi này càng trở nên ớn lạnh. Một tên lính chân đã run rẩy không dám bước tiếp chỉ vì nhìn thấy một ngôi mộ đất mọc kín cỏ ở trước mặt.

"Chúng mày sợ cái gì?"

"Đại...đại úy không thấy ngôi mộ kia thực sự rất đáng sợ sao? Tôi chỉ nhìn thấy nó thì nổi hết cả da gà rồi, chúng ta đi qua hướng khác được không? Tôi có cảm giác đi qua đó là đi vào chỗ chết vậy, trông nó đáng sợ thật mà."

"Ngôi mộ đó thì có cái gì mà chúng mày sợ, đi qua bên đó cho tao."

Tên chỉ huy không chịu khuất phục trước những lời ma mị làm nhụt chí cho nên cố chấp dẫn đám binh lính đi về hướng ngôi mộ. Tiếng chó tru lúc dài lúc ngắn nhưng đặc biệt vang vọng khiến một số tên cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà bấu lấy tay nhau.

"Cậu có nghe tiếng chó tru không?"

"Chó tru ở đâu? Tôi đâu nghe thấy gì? Bị lãng hả?"

"Có tiếng chó tru thật mà, tiếng của nó phát ra ở bên phía ngôi mộ kia."

"Khốn kiếp!"

Tên chỉ huy không chịu đựng được những kẻ nhát gan làm nhiễu loạn cho nên tức giận rút súng quay lại bắn một phát đạn đoạt mạng kẻ nhút nhát vừa rồi.

"Nhút nhát thì tốt hơn là nên chết đi, còn ở đó hù dọa tao à? Ma quỷ cái gì? Bọn chúng phải sợ tao mới đúng, một lũ khốn kiếp."

Lời của tên chỉ huy kia vừa dứt thì gió lại bất ngờ thổi mạnh, lần này thì đất cát cũng bị thổi tung tóe cản đi tầm nhìn không ít. Đến lúc này thì một số tên không thể nào tiếp tục được nữa mà quay đầu bỏ chạy, cả một tốp lính cứ thế mà náo loạn. Bọn họ trong nháy mắt lại chẳng còn thấy ngôi mộ đất kia nữa mà thay vào đó là một màn sương dày đặc bao phủ làm chúng không xác định được phương hướng. Cuối cùng cũng tự mình tìm đến chỗ chết vì vô tình đi vào bẫy mìn do chính bọn chúng tạo ra để tiêu diệt du kích và cộng sản tháo chạy khỏi đây. Tiếng nổ rền vang cả một góc trời trong một ngày gió lớn khiến Mộng Điệp ở nhà mà lòng không thể yên.

Căn nhà này cũng hứng chịu một trận gió cũng chẳng kém cạnh. Cửa đã đóng chặt nhưng thi thoảng lại mở toang ra đập bùm bụp vào vách liếp. Đôi lúc lại nghe thấy tiếng chân người bước tới bước lui ngoài cửa nhưng chạy ra thì lại thấy chẳng có ai. Mộng Điệp cứ nghĩ trời mưa gió thế này Thành An sẽ như mọi khi nhanh chóng trở về nhà để trốn nhưng hôm nay thì lại không như thế. Nghe thấy tiếng bước chân người nhưng lại chẳng phải cậu tự tìm về. Trong lòng lại như có ai thúc giục mình phải đi tìm cho nên càng nóng ruột mà hướng Mộng Bình dặn dò.

"Con ở nhà đóng cửa thật chặt, mẹ phải đi tìm Thành An về. Gió lớn thế này nó ở ngoài cả đêm thì không được, sẽ bệnh mất."

"Mẹ cho con đi tìm em với.'

"Không được, con ở nhà đi, ban nãy mẹ đã nặng lời nên em con mới giận mà bỏ đi. Mẹ sẽ tìm em về cho nên con phải ngoan ngoãn ở trong nhà, không được mở cửa đâu đấy. Ngoài trời gió lớn, mở cửa thì sẽ nguy hiểm lắm."

Dặn dò xong con gái, Mộng Điệp cũng mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài cho ấm áp rồi xách theo chiếc đèn dầu chạy vào màn đêm đi tìm Thành An.

"Thành An, con ở đâu?"

"Thành An, trời nổi gió rồi con mau về nhà thôi."

"Thành An, có nghe dì gọi không? Con ơi!"

Không nghe tiếng Thành An đáp lời, Mộng Điệp tay xách chiếc đèn dầu leo lét tìm đến miếu nhưng cũng không thấy cậu bé. Lúc này bà mới nhớ ra là cậu hay đến mộ của cha mình ngủ qua đêm cho nên lại một thân một mình vội vã chạy đến đó tìm thử. Lúc đến nơi đã thấy nơi cách xa ngôi mộ chẳng xa khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Nhìn hiện trường cũng biết tiếng nổ vừa rồi phát ra chắc chắn là từ nơi này. Đang lúc Mộng Điệp vẫn còn sợ hãi vì không biết Thành An đã gặp phải chuyện gì thì bất ngờ bị ai đó túm lấy chân.

"Á......á..."

"Cứu tôi với, có ma...có ma...tiếng chó tru thật đáng...đáng sợ, ngôi...ngôi mộ đó thật đáng sợ...."

"Bỏ tay ra...bỏ tay ra..."

Một kẻ còn sống sót trong tốp lính ban nãy không ngừng bám tay vào cổ chân Mộng Điệp rên rỉ những lời rùng rợn. Hắn liên tục lầm bẩm nơi này có ma, khủng khiếp hơn nữa là tiếng chó tru rùng rợn nào đó khiến cả một tốp lính kia tự mình đâm đầu vào chỗ chết.

Mộng Điệp cả người đều run rẩy, một lời cũng không nói ra được chỉ có thể ú ớ đứng yên một chỗ vừa sợ vừa bất lực cầu nguyện kẻ kia sẽ không bám mãi vào mình. Cho đến khi hắn ta từ từ buông tay ra thì bà liền ngồi phịch xuống đất vì quá sợ hãi.

Chiếc đèn dầu đang dần muốn tắt lửa thì lại bất ngờ vụt sáng trở lại, gió cũng từ từ ngưng thổi lớn. Bấy giờ sau làn khói mờ ảo ban nãy Mộng Điệp mới nhìn thấy ngôi mộ đất kia. Bà run rẩy cầm theo chiếc đèn dầu bước chầm chậm đến gần nó, vừa đi vừa gọi tên.

"Thành An, con có ở đó không? Mau lên tiếng đi con, dì xin lỗi, dì thực sự không muốn la mắng con như vậy."

"Ư...ư...cha ơi! Cha ơi..."

"Thành An..."

Mộng Điệp nghe thấy tiếng rên hừ hừ phát ra từ một bên của ngôi mộ kia thì ngay lập tức nhận ra giọng của Thành An cho nên vội vàng chạy đến.

"Con ơi...làm sao thế này?"

"Cha ơi! Cha ơi...Giác Ngộ..."

Thành An đã sốt, trán nóng hầm hập cho nên mới nói sảng như vậy. Mộng Điệp cầm lấy bàn tay gầy guộc của cậu không ngừng cảm thấy dằn vặt mà ôm chầm lấy.

"Dì xin lỗi, là dì không tốt, là dì không có khả năng lo cho con tử tế. Xin lỗi vì đã không đem con cho nhà khác đủ đầy hơn, xin lỗi vì đã bắt con sống khổ cực như thế này nhưng dì không thể làm khác nữa."

Thành An vừa thở khó nhọc vừa rên rỉ trong miệng nhưng hai tay đã bấu lấy cổ của Mộng Điệp mà ôm.

"Chúng ta về nhà, sau này có tiền dì sẽ mua cho con một con chó mới, sẽ không bao giờ làm như ngày hôm nay nữa."

Mộng Điệp nhìn thấy trên người cậu được bao bọc bằng một chiếc áo ấm đắt tiền, bên trong áo còn để một vài gói lương khô. Có lẽ đã có ai đó tốt bụng đi ngang qua đây, nhìn thấy cậu bé nằm ở nơi này cho nên làm phước. Mộng Điệp thu gom mọi thứ rồi cõng Thành An trên lưng rời khỏi. Trước khi đi bà còn không quên đứng trước ngôi mộ đất của Luận và Trịnh Khải cúi đầu như một lời cảm tạ.

"Xin lỗi vì đã khiến thằng bé khổ sở, hai người hãy hiểu cho tôi, tôi thực sự không có khả năng cho bọn trẻ cuộc sống đầy đủ. Tôi thực sự đã cố gắng hết sức mình rồi, xin hãy hiểu cho tôi."

Lúc này gió lại nổi lên nhưng nó không còn quần vũ như trước mà chỉ thổi qua kẽ tóc khiến người ta phải rùng mình. Mộng Điệp cõng Thành An quay lưng rời đi, lúc này bên tai mới thực sự nghe thấy tiếng chó tru văng vẳng. Bà chỉ có thể cười một cái để tự trấn an mình vì bây giờ bà cũng cảm nhận được ngôi mộ đất này rất linh thiêng. Cõng Thành An rời khỏi rồi thì cũng tại nơi đó đám binh lính cầm theo vũ khí ồ ạt kéo đến vì vụ nổ ngoài ý muốn vừa mới xảy ra. Có lẽ chủ nhân của ngôi mộ kia đã cứu bà và con trai họ một mạng trước những kẻ xâm lăng tàn độc.

"Cảm ơn."

Anh đèn dầu cứ thế soi sáng con đường trở về nhà của hai người. Mộng Điệp cõng Thành An trên lưng thầm nghĩ có lẽ đợi vài hôm nữa sẽ tìm một thầy giỏi để xem mồ mả, bết đâu lại vướng phải nghiệp gì cho nên bao nhiêu năm nay cứ mãi kìm chân một chỗ, muốn ngóc đầu dậy cũng không thể được. Bà cũng muốn xem thử vận số của con gái mình và đứa bé đang cõng trên lưng sau này như thế nào. Cho dù không máu mủ, không thể thương bằng con ruột của mình nhưng bà cũng rất mong cuộc đời Thành An có thể bình an trải qua. Những chuyện trong quá khứ nếu có thể bà chẳng bao giờ muốn cho cậu biết.

"Mẹ đã về rồi."

"Ừ, mẹ đem em về rồi. Sau này hai chị em ngủ chung ở đây, con nhường cho em một chút để nó không phải ngủ dưới nhà bếp nữa. Đợi mẹ làm dành dụm thêm ít tiền sẽ sắm một chiếc giường mới cho con."

"Con cũng muốn ngủ với em, để em nằm ở dưới tội lắm."

Mộng Điệp xoa đầu Mộng Bình rồi cười một nụ cười đầy khốn khó. Cái nghèo thực sự quá tàn nhẫn, nó có thể làm tâm tính của một người thay đổi chỉ vì ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Trong tâm Mộng Điệp nguyện sau này sẽ không ích kỉ với Thành An như trước nữa. Có thể bà vẫn sẽ thiên vị cho Mộng Bình hơn nhưng chắc chắn sẽ không dè sẻn đến mức ích kỉ. Có miếng thịt ngon cũng bỏ đầy bát cơm của con, một miếng vụn vằn cũng không đành bỏ vào chén cơm nguội của đứa trẻ này.

"Chúng ta là người một nhà mẹ ha."

"Mẹ và con chính là người một nhà."

"Còn em nữa mà."

"Em không phải, vĩnh viễn không phải là người nhà. Con hãy nhớ kĩ cả cuộc đời này mẹ chỉ còn con là người thân duy nhất. Còn đứa trẻ không máu mủ mà mẹ thương nhất, thương như con ruột của mình đã chẳng còn ở nơi này nữa. Cũng không biết đến lúc nhắm mắt có còn được gặp lại hay không nhưng con nhớ kỹ cho mẹ, ngoài đứa trẻ đó ra thì bất kì ai khác đều không phải người nhà."

Mộng Bình nghe mẹ mình nói mà nhìn vào Thành An đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường mà buồn rầu nói.

"Vậy đó là anh hay chị của con?"

"Là anh của con."

"Anh đã lớn rồi hả mẹ? Anh tên là gì?"

"Ừm...anh lớn rồi, bây giờ chắc cũng đã mười tròn mười tám tuổi. Anh của con tên là Trường An, là con trai của cậu Hưởng và cậu Quốc đó."

Mộng Bình vẫn còn nắm tay Thành An mà cúi đầu vào ngực mẹ mình nói.

"Vậy khi nào mẹ có tiền mẹ lại cho con về Cần Thơ thăm hai cậu đi. Con cũng muốn đến mộ cha thường xuyên nữa, con muốn khoe cha biết con học ở trường được thầy cô khen. Nhưng mà nếu đi thì mẹ đừng bỏ em ở nhà một mình như lần trước nữa. Con muốn em được đi cùng chúng ta, không muốn bỏ em lại một mình."

Mộng Điệp ôm con gái trong lòng mà mắt nhìn vào màn đêm xa xăm. Đúng là cho dù Thành An có ngoan ngoãn, hiền lành đến thế nào đi nữa thì bà vẫn cảm thấy mình thương Trường An của lúc trước hơn gấp nhiều lần. Có lẽ vì Trường An có hai người cha tốt, tốt với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net