Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết qua bao lâu, đọng lại nơi đầu mũi Denji chỉ còn lại mỗi hương vị rỉ sét tanh nồng. Cái lạnh len lỏi qua từng tầng lớp da thịt, làm cho xúc cảm của nó trở nên không rõ ràng.

Mắt nó mờ nhoè, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng người đang đứng ngược sáng, người mà gần như không làm gì hơn ngoài việc nhìn nó thoi thóp dưới nền đất dơ bẩn.

Ngoại trừ việc đó ra, nó chỉ biết rằng cái chết đã đến rất gần.

Quả thật Denji đã từng không biết bao lần đến trước ngưỡng tử thần, chật vật thoát khỏi xiềng xích mang tên số mệnh.

Nó càng không thể đếm xuể số lần bản thân bị phản bội bởi những người nó tin tưởng.

Người cho nó gia đình, ban phát cho nó hơi ấm tình thương, cho nó hiểu thế nào là hạnh phúc. Cũng sẽ chính là người bóp nát mầm non đang vươn chồi, để cho nó chìm trong vũng lầy thối nát.

Người cho nó nếm trải hương vị ái tình, cùng nó lộ rõ vẻ si mê cùng cực. Sẽ sẵn sàng dìm chết nó nơi biển khơi, chỉ để đục khoét nơi trái tim kia, tìm cho mình một kho báu.

Quả thật, so với bọn họ, người nọ tiếp cận nó với mục đích chẳng khác là bao.

Hoàn hảo viện một cái cớ không có lí do gì để nghi ngờ, gã đi đến bên cạnh nó với vai trò một kẻ thi hành nhiệm vụ. Là người sẽ cùng nó kề vai sát cánh, cũng là đôi mắt sẽ luôn theo dõi hành động của nó đến gắt gao.

Lại vì cái lí do ngu ngốc gì đó, gã thường xuyên bày trò dẫn dắt nó được tiếp nhận những điều mới lạ. Đưa cho nó đến những quán ăn ngon, nơi có những món đồ đắt tiền, xa xỉ.

Hay có thể sẽ vì những cơn sốt vụn vặt của nó mà tự tay xuống bếp, làm nên một món cháo giản đơn, kiên nhẫn từng chút cho nó ăn. Và dù rằng ngày hôm sau, gã sẽ ngã bệnh theo nó, tâm trạng của gã cũng sẽ chẳng có mấy buồn bực.

Bàn tay gã vẫn luôn thật dài, thật thon và mềm mại, trong khi tay Denji thô thiển và đầy rẫy những vết chai sần theo tháng năm. Dẫu thế, gã vẫn không chê, mà luôn tình nguyện sưởi ấm cho nó khi trời đổ lạnh, hay đơn giản là không có gì, vì gã muốn thôi.

Từ đông, rồi hạ, cho đến thu.

Gã bên cạnh nó, thật lâu.

Làm cho nó nghĩ, đoạn tình ấy là thật chăng?

Để nó chìm trong niềm ảo tưởng, như một cái bẫy bằng mật, giết chết nó bằng dư vị ngọt ngào.

Denji ho sặc sụa, tràn ra một đống nhầy nhụa tanh hôi, nó nghĩ rằng đây có lẽ là vài mẩu nội tạng bị vỡ vụn.

Nó cố hết sức nâng mí mắt lên, để ánh mắt có thể dán chặt lên bóng hình kia. Và dẫu cho tầm nhìn không còn đủ rõ ràng, nhưng nó biết người nọ vẫn đang nhìn mình chăm chăm, Denji chẳng đủ tỉnh táo để phân biệt đó là sự nâng niu dịu dàng hay rét lạnh thấu xương.

Nó không dám nghĩ, vì nó sợ, sợ một kết quả mà có lẽ nó đã đoán được phần nào.

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó..."

Đầu óc nó lâng lâng, nó cố níu giữ lại chút hơi tàn, giọng điệu gần như là khẩn cầu người nọ một điều xa xỉ. Bây giờ nó thảm hại như một con chuột, hoặc thậm chí tệ hơn, là một con chuột bị xe cán cho nát bét.

Do dự vài giây, gã mới bắt đầu tiến đến cạnh nó.

"Cảm giác thế nào?"

Denji không nghe ra cảm xúc của gã lúc này, nhưng nó đoán gã rất hả hê, lừa được một tên hề ngu ngốc.

"Rất chết tiệt."

Nếu bây giờ, nó đang ở trạng thái khá tốt, hẳn sẽ cười đến sặc sụa trước mắt gã. Cuộc đời nó vốn như một vở kịch bi hài, và có lẽ giờ đây nó đã đến hồi kết rồi.

Hơi thở nó yếu dần, nó bắt đầu cảm thấy hô hấp thật khó khăn.

"Denji, cậu có hận tôi không?"

Một khoảng lặng thinh, nhất thời những từ ngữ cay nghiệt mà nó vẫn hay buông ra hằng ngày lại nghẹn ứ nơi cuống họng.

"Tôi muốn nói chuyện cùng với cậu thêm một lúc nữa."

"Chà... tôi kể cậu nghe một câu chuyện nhé?"

Không đợi nó có phản ứng, gã bắt đầu cất giọng đều đều:

"Cuộc đời tôi vốn rất nhàm chán, một chuỗi ngày lặp đi lặp lại. Vốn tôi cho rằng sẽ mãi thế thôi, cho tới một ngày, tôi nhặt được một con mèo hoang."

Dừng lại một chút, gã nhìn về phía nó, trong đôi mắt đen láy dường như không còn dịu dàng mà nó thường nhận được.

"Ban đầu con mèo này rất hung dữ, mỗi khi tôi muốn vuốt ve nó, nó sẽ liền cào khắp tay tôi. Khoảng thời gian đó, lúc nào cánh tay tôi cũng đều có những vết thương to nhỏ."

Dường như Denji nghe ra từ trong giọng gã một chút nuông chiều, nhưng rất nhanh lại trở về như cũ.

"Tôi từng bước đến cạnh nó, cho nó ăn ngon, mua cho nó những món đồ lặt vặt." Yoshida quan sát nó một chút, khi chắc chắn nó vẫn đang nghe, gã chầm chậm nói tiếp. "Cho nó sự yêu thương mà nó chưa từng được cảm nhận..."

"Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi quan tâm thứ gì đó đến vậy."

Nó cười giễu, ánh mắt chứa đầy sự mỉa mai, và xen lẫn với cái gì đó man mác buồn mà chính nó cũng không nhận ra.

Denji không còn đủ sức để nói gì, nó cuộn người lại, cố tìm cho bản thân chút hơi ấm. Làn da nó trở nên tím tái trước cái lạnh lẽo của băng tuyết, và đầu óc nó bỗng thanh tỉnh hơn bao giờ hết.

Nó nghe rõ giọng của Yoshida vẫn chậm rãi vang lên bên cạnh tai.

Gã nhìn nó nằm co ro, hệt như một con thú nhỏ đang vùng vẫy khi sắp đứt hơi tàn.

"Tôi cố dành cho nó những thứ tốt nhất, nhưng đi kèm với đó là lời hứa."

"Đó là thứ mà tôi đặt ra để mối quan hệ của tôi và nó sẽ luôn êm đẹp."

Tay Yoshida vươn tới nơi khuôn mặt Denji, gã chậm rãi vuốt ve từng đường nét của nó, như để khắc ghi sâu trong lòng.

"Nhưng chú mèo thất hứa rồi."

"Nó không nghe lời, dù có cào tôi thật đau cũng không ngừng lại, chỉ một mực muốn chạy ra khỏi vòng tay tôi."

"Có quá đáng không khi làm tổn thương người yêu nó như thế?"

Nhịp thở Denji nhẹ dần, mắt nó mờ đi bởi làn nước mỏng, từng giọt chảy dài trên sườn mặt non nớt, rơi xuống đất rồi tan đi.

"Yêu?"

Giọng nó khản đặc, tựa như đau đớn tột cùng, cũng như vừa được giải thoát.

Yoshida ôm lấy nó vào lòng, làm cho dịch lỏng tanh tưởi thấm ướt vào quần áo gã.

Nhịp tim Denji chậm dần, lại bị tiếng gió át đi, và chẳng còn âm thanh gì nữa.

Mèo nhỏ bỏ gã đi rồi, đi thật xa mà không ngoảnh lại.

-----

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC