Phần 1: "Con nhất quyết phải đi du lịch"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó của London.
Một người đàn ông chung niên bước vào phòng.
- Cậu chủ kêu tôi
Một người con trai dáng vóc cao to mặc bộ đồ vest đang nằm chán nản trên bàn làm việc
- Chú... chuyện con nhờ chú xong chưa??
- Khoãng cuối tuần sau cậu có thể đi.
Người con trai kia bổng dưng phấn trấn hơn hẳn bật dậy trong vui sướng.
- Thật hả chú, thế con phải chuẩn bị hành lý mới được, rồi còn thông báo cho cha mẹ, rồi còn....
- Trước khi đi cậu còn phải hoàn thành hết đống công việc thực tập cha giao cho cậu đã, nếu không thì có lẽ sẽ không đi đâu hết...
- Vâng vâng con làm liền đây, dự án này nên...
- Cậu đã quyết định kỉ càng chưa đấy
Cậu con trai kia vừa làm vừa trả lời câu hỏi
- Con muốn một chuyến đi du lịch về thăm quê mẹ của mình, con đã suy nghĩ rất lâu rồi
- Còn chuyện học hành ở bên đây.
- Con định sẽ không học ở đây nữa mà sang bên đấy
- Cậu phải xem xét kỉ càng, nên giáo dục ở đây phát triển hơn ở đó rất nhiều.
- Con biết, nhưng chú cũng biết lý do tại sao con lại muốn quan bên đó rồi mà...
- Thôi được rồi.
Vào một buổi chiều tại London, tại quầy tiếp tân của công ty
- Cha tôi có trong đó phòng không ??
- Thưa cậu chủ, chủ tịch đã đi hợp rồi ạ, khoãng 1 tiếng nữa sẽ xong
- Thế còn mẹ tôi
- Bà ấy vẫn trong phòng làm việc ạ
- Được rồi cảm ơn cô
Chàng trai bước thẳng vào thang máy đi một mạch lên phòng phó chủ tịch, bước vào phòng. Phó chủ tịch vừa uống trà vừa xoa tráng của mình
- Mẹ!! mẹ mệt lắm hả.
Mẹ cậu đưa mắt nhìn và vui vẻ trả lời
- Có một chút nhưng có lẽ sẽ không sao đâu
- Mẹ con có chuyện này muốn nói với mẹ đây
Mẹ cậu vừa nói chuyện vừa đi gót nước cho đứa con trai yêu dấu của mình

- Con muốn nhờ vả chuyện có liên quan đến cha con phải không?
Chàng trai mặt hơi bất ngờ
- Ơ sao mẹ biết hay thế
- Không phải con sợ cha con lắm sao
- Thật ra không phải sợ...
- Thế con muốn mẹ nói với cha con chuyện gì ?
- Chuyện là... con muốn đi về quê mẹ để du lịch dài hạn
Mẹ cậu nghe xong thì sựng người lại, vẻ mặt có hơi tái lại, tay có hơi rung.
- Sao... sao con muốn đi tới đó, con chọn nơi khác đi cũng được mà
- Con đã đi rất nhiều nơi rồi nhưng chỉ còn quê mẹ là con chưa được đặt chân đến thôi
- Cuối tuần này con gái bà Cow có đi Singapore con cứ đi đi mẹ sẽ giúp con giải quyết mọi thứ
- Con đã quyết đồi mẹ nói j cũng thế thôi...
Chàng trai chưa kịp nói hết câu thì bị bà phó chủ tịch chen lời
- Hay con muốn đi Australia nhé ở đó nghe nói có vui lắm
- Mẹ ý con đã quyết rồi, mẹ đừng lung lây con nữa, mẹ con cũng lớn rồi 18 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, mẹ giúp con khuyên cha nhé
- Nhưng mà...
Mặt bà phó giám đốc có hơi sụ xuống nhưng vẫn lặng lẽ nở nụ cười
- Thôi được rồi để mẹ nói chuyện với cha con
- Con biết mà, mẹ luôn là người thương con nhất
Cậu nói xong nhanh chống chạy lại ôm lấy mẹ của mình bà chạy ra ngoài. Mẹ cậu vẫn còn cầm trên tay ly nước của con trai mình chưa kịp uống, bà nhanh chống điện thoại cho một người nào đó mà muốn nói chuyện gì rất quan trọng
Cậu quay về hỏi cô gái ở quầy tiếp tân khi nảy về cha mình
- Cha tôi hợp xong chưa cô ??
- Vẫn chưa ạ, khi nảy mới có thêm 1 cuộc hợp gấp
- Cha tôi khi nào sẽ rảnh thế ??
- Theo lịch thì chỉ có buổi tối là rảnh thôi ạ.
- Thế khi nào cha tôi hợp xong cô nhắn lại giùm là mẹ tôi có việc gắp cần ổng nhé
Trong lòng cậu giờ này vừa sót ruột mà còn vừa bực tức, nếu cậu không phải vì đi du lịch thì cậu nhất quyết sẽ chạy nhanh vào phòng hợp, mở toanh cửa phòng hợp ra để nói chuyện riêng với cha, nhưng vì chuyện đại sự nên cậu phải kìm chế mình lại và quay trở về phòng làm việc.
Vào đến phòng làm việc của mình cậu nhận được một cuộc điện thoại.
- Mày đi ăn sinh nhật Cana không??
- What ?? Sao không báo trước mà đến giờ mới báo
- Tao cũng như mày thôi nhận được tin cũng rất bất ngờ. Mày chuẩn bị quà nhanh đi con kịp, tí nữa tao lái xe qua đưa mày đi chung.
Cậu kiểm tra lại số dư trong tài khoản ngân hàng của cha mẹ cấp cho cậu, số dư chẳng còn được bao nhiêu - đó là suy nghĩ của một đại gia như cậu, còn đối với người khác số dư trong tài khoản ngân hàng ấy có thể đủ sống 1 đời người. Cậu vào trang amazon mua ngay một cái túi sách hàng hiệu giá mấy nghìn đô để tặng quà sinh nhật.
Điện thoại văn phòng cậu reo lên
- Cậu chủ, có người muốn gặp cậu
- Nói với người ấy tôi sẽ xuống ngay lập tức
- Vâng ạ
Cậu ngay nhanh chống xuống quầy tiếp tân của công ty. Một cậu con trai có mái tóc vàng đang ngồi trên ghế, đợi cậu.
- Leo!!
Nghe được tiếng gọi mình quay lại nhìn rồi vẩy tay
- Ở đây! Ở đây!
Cả hai cùng đi lên xe lamborghini đến buổi sinh nhật. 19h buổi tiệt bắt đầu, nhạc nổi lên linh đình giống như vũ trường, người đông như kiến, toàn ăn mặc những thứ đồ sang trọng. Lúc này, Leo và John đang uống rượu rất nhiệt tình, gái cứ bu xung quanh mời rượu. Cả hai dường như đã hơi say rồi.
- Leo uống đi nhiều vào, có thể mai mốt tao không có nhiều cơ hội uống với mày nữa đâu.
- Hở, hở mày đi chết à.
- Tao sẽ đi đến một nơi rất xa nơi mà tao có thể tự do làm những điều mình thích.
- Mày đang mơ à, làm gì có nơi nào như thế chứ
- Có đấy, một nơi rất bình yên - Vừa nói John vừa ôm eo một cô gái ngồi kế bên mời rượu mình
Chủ buổi tiệc cuối cùng cũng xuất hiện, Cana mặc bộ áo lông cừu trắng nhìn rất sang trọng, mang đôi guốc đỏ chói lóa vô cùng nổi bật và cô trở thành tâm điểm của buổi tiệc
- Tiểu thư xuất hiện rồi kìa - Tiếng xì xào của mọi người trong buổi tiệc.
Cô không nói thêm gì bước nhanh đến hàng ghế dành cho khách VIP, tiếng guốc của mỗi bước chân như làm ngưng động thời gian, khiến cho mọi vật xung quanh chỉ còn một mình cô, bước thẳng đến chổ của John và Leo.
- Chị chỉ chờ hai đứa thôi đấy.
Cana nhanh tay lấy ly rượu mời hai người uống, một cái liếc mắt nhẹ cũng làm cho bọn người kia đủ hiểu và tránh đi chổ khác. Cana ngồi xuống ghế gần Leo
- Chị đến đây để nói cho mấy em một chuyện quan trọng đây.
Leo nhanh chóng nhảy vào lời nói của Cana
- Chị được thừa kế công ti của mẹ à hay sắp lấy chồng.
- Chuyện đâu có khó khăn đế thế đâu em
John thấy hiếu kì hỏi.
- Thế thì chuyện gì vậy chị?
- À chuyện là mẹ chị mua chiếc du thuyền tặng chị nhân ngày sinh nhật 22 tuổi, hai em muốn lên đó chơi với chị không.
Leo và John liếc mắt nhìn nhau rồi cười, làm chị Cana hơi bất ngờ
- Có gì buồn cười lắm sao
Cả hai đồng thanh
- Không, không mà chuyện là đó giờ chị có bao giờ đi chơi với mọi người đâu mà hôm nay lại rủ đi du thuyền
- Hôm nay sinh nhật chị nên dễ ngoại lệ, chị sẽ đi chơi với hai đứa, chuẩn bị đi.
Trên chiếc du thuyền triệu đô, mọi thứ điều được chuẩn bị rất kỉ càng, chỉ chờ có người lên và giăng bườm đi thôi. Hai người lên du thuyền, đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh rồi cả hai đồng thanh
- Wow, tuyệt thế, thế này thì còn gì bằng.
- Hai cậu thấy thế nào, chị đây không nói láo đấy chứ
- Chị nói j thế ai nghi ngờ j chị đâu - Leo vừa nói vừa đi xung quanh quan sát mọi thứ trong du thuyền.
John vẫn thẩn thờ dứng bên cửa sổ nhìn về phía sông và nâng ly rượu từ từ uống
- Cậu sao thế, lên du thuyền mà không vui à?? - Chị Cana hỏi
- Không phải
- Thế tại sao chứ, hay em với Juirian cải nhau à
John im lặng không nói gì
- Tường gì to tác chứ, cứ để đó mai chị nói chuyện với nó cho, rồi hai đứa thế nào cũng hết giận
John thản thờ, thở dài một hơi
- Không đơn giản thế đâu chị, chị cứ để chuyện này cho bọn em tự giải quyết
- Được rồi thế chị để cho hai đứa tự giải quyết chuyện riêng tư, nhưng mà phải quẩy hết đêm nay đã rồi tính
Ba người ngồi uống rượu, hát hò, nói chuyện say mê đến nổi không hay biết thời gian.
Ở nhà John, cha mẹ điều đã về nhà. Trên bàn ăn gia đình hiện giờ chỉ có hai người.
- Bà định nói với tui việc gì mà cứ ấp a ấp úng từ chiều đến giờ thế
- Chuyện là...
- Đây không phải là công ty, nói chuyện cứ thoải mái
- Vậy tôi vào thằng vấn đề, nó muốn đi Việt Nam
Cha John dừng nĩa trong giây láy rồi lại tiếp tục ăn
- Chuyện vậy thôi sao
Mẹ john có hơi khó hiểu nên hơi lớn tiếng
- Sao ông xem nhẹ việc nó đi về Việt Nam như vậy chứ, một nơi tui mãi không muốn đặt chân về nữa
- Bà cứ bình tỉnh, con mình cũng đã lớn rồi, không còn bé nhỏ nữa, cuộc sống của nó là tự nó quyết định
- Nhưng mà sẽ rất nguy hiểm...
- Bà đừng lo, nó tự biết lo liệu mà vả lại tui cũng muốn thấy nó sẽ trưởng thành hơn khi từ Việt Nam trở về.
Nói xong cha John bỏ nĩa xuống và đi lên phòng làm việc của mình, mẹ John chỉ biết thở dài và chấp nhận điều đó.
Vài ngày sau, mọi thứ điều đã được chuẩn bị xong, cậu John bước lên máy bay và bên dưới mặt đất là sự đưa tiền của mẹ cậu và cũng với những lời dặn dò cần thiết.
To be continue.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net