End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý: đây là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình, không áp đặt lên nhân vật ngoài đời thật. Cám ơn đã đọc dòng này, chúc bạn đọc truyện vui vẻ*

"Bố không đồng ý, hai đứa chia tay đi!" câu nói của bố như có một con dao sắt nhọn đâm vào tim tôi rỉ máu.

Tôi quỳ xuống khóc như một đứa trẻ, nắm tay em thật chặc. Tôi phải chiến đấu vì tình yêu của tôi, dù biết bố sẽ là người phản đối rất nhiều

"Bố....hức, con xin bố, con và Po yêu nhau thật lòng bố ơi" tôi khóc nấc lên

Cảm nhận được, em ở bên cũng khóc đến run người. Tay em nắm thật chặc tay tôi bỏng rát làm tôi càng thương em hơn

Chúng tôi yêu nhau từ khi còn học đại học. Vì sự áp lực cưới vợ của bố mẹ tôi nên tôi quyết định về ra mắt em với gia đình, tôi biết bố tôi rất khó, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe bố mắng nhưng không ngờ ông ấy lại bắt chúng tôi chia tay

"Bác..con biết chuyện này của chúng con khó chấp nhận, con xin lỗi vì đã làm phiền gia đình bác" em nói rồi gạt nước mắt, buông tay tôi ra rồi đi khỏi nhà

"Apo đợi anh với, em ơi" tôi đứng lên chạy theo em nhưng ra đến cửa thì bố tôi chặn lại với một câu nói

"Nếu hôm nay mày bước chân ra khỏi cửa để chạy theo nó thì dòng họ Romsaithong sẽ xóa tên mày trong dòng tộc ngay lập tức, không nhận được một khoản thừa kế nào!" ông nói bằng giọng đanh thép dọa người

Tôi ngã khụy ngay lập tức. Tình yêu của tôi có gì sai? Tại sao bố phải làm đến mức như vậy, tôi gấp gáp chạy ngay lên phòng gọi điện cho em

Một tiếng trôi qua em vẫn chưa bắt máy, ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Tôi lo cho em quá, em có ổn không. Em ơi đừng làm tôi sợ..

1 năm kể từ ngay hôm ấy_______

Bố tôi đã bắt tôi đi xem mắt một người con gái và hôm nay là lễ cưới của tôi và cô ấy

Cô ấy là một người con của bạn bố tôi. Ông ấy đã ưng cô từ lúc mới giới thiệu qua điện thoại nên một hai đòi cô làm con dâu nhà Romsaithong. Cô ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, da rất trắng, dáng người nhỏ rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn người yêu của tôi nhưng trái tim tôi mãi mãi thuộc về em-Apo Nattawin Wattanagitiphat

Báo chí đưa tin rầm rộ, nào là "Đám cưới thế kỉ của con trai út gia tộc Romsaithong" họ đâu biết tôi không hạnh phúc, tôi không vui nhưng miệng tôi lúc nào cũng phải nở nụ cười giả tạo

Bạn bè tôi cũng đến đủ, họ đến và an ủi tôi nhưng không dám làm điều ấy trước mặt bố tôi, cũng đúng thôi nếu an ủi trong đám cưới tôi vì tôi không được bên Apo thì chắc bố tôi sẽ giết tôi chết mất

Lại nhìn bình hoa sen trắng thật to bên bàn. Tôi chọn hoa sen vì là hoa em thích, lúc trước khi còn ở với em ngày nào tôi đi làm về cũng có một bó hoa cho em cắm lên bình ngay bàn pha chế rượu cho em dễ ngắm. Em cũng từng nói nếu đám cưới hai đứa mình diễn ra chắc chắn sẽ có một dàn hoa sen từ cửa vào tận lễ đường

Nước mắt cay xè chảy xuống. Bọn họ tưởng là tôi hạnh phúc nên khóc, không là vì tôi nhớ em, em của tôi, tôi nhớ em nhiều lắm, một năm qua không gặp em đối với tôi như sự trừng phạt của ông trời vì ngày đó không đuổi theo em. Mỗi buổi sáng thức dậy không có em, tôi không tài nào mở mắt được, tôi nhớ hơi ấm của em

Đến giờ làm lễ, tôi và cô ấy đứng trên lễ đường xa hoa mở hộp nhẫn chuẩn bị trao cho nhau thì có tiếng hét thất thanh

"APO...KHÔNG...APO!!!!" Tong chạy thật nhanh ra khỏi chỗ ghế mà hét lớn tên em

"APO TỰ TỬ RỒI" Build nói rồi cũng chạy thật nhanh

Tai tôi ù đi khi nghe hai từ tự tử. Em sao ngốc nghếch quá vậy

Tôi chạy ra khỏi lễ đường, quăng mạnh hộp nhẫn chưa được trao lên tay cô gái kia. Tôi muốn chạy đến bên em thật nhanh, tôi sẽ sưởi ấm cho em

Tôi biết bố và mọi người ngơ ngác trong đám cưới nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm em thôi, ông xã nhỏ của tôi...

"Diễn viên Nattawin Wattanagitiphat tự tử tại nhà riêng. Do áp lực công việc hay từ những phía nào khác?"

Nhà báo đến nhà em rất nhiều. Ai cho bọn họ vào nhà em? Những người nhiều chuyện đến với em để làm gì, tôi như điên dại chạy thẳng vào phòng em

Em nằm đó với những viên thuốc còn vương vãi, tôi đau lòng lắm em ơi. Tôi vuốt nhẹ lên tóc rồi xuống má của em, em ốm đi nhiều lắm, mùi hương hoa sen vẫn còn thoang thoảng trong phòng, em mua để chờ tôi về với em đúng không

"Em ơi tôi về rồi, tôi đến ôm em đây" tôi ôm em lạnh ngắt khóc nức nở, em đã nằm đây bao lâu rồi chứ. Tôi có tư cách ôm em không vì tôi đã bỏ mặt em một năm qua

Cảnh sát xen vào cuộc nói chuyện của tôi và em, bọn họ tách tôi ra khỏi em rồi đem em đi. Không được! Em phải bên tôi, đừng ai mang em đi hết

(Góc nhìn của Tong)

Hắn ngồi đó khóc lóc, tóc tai bù xù, chiếc áo sơ mi lúc trong đám cưới còn trắng tinh bây giờ thì nhăn nhúm lại có khác gì thằng điên không? Tôi nghĩ nó điên vì tình rồi

Lúc tôi đang ngồi chăm chú vào xem điện thoại ở lễ cưới của Mile thì cô hàng xóm nhà Apo gọi

"Tong hả cháu. Cô...cô đem đồ ăn qua cho Apo mà gọi mãi không được, cô lên phòng thì thấy Apo nó tự tử rồi"

Tôi hét lên, sao em tôi có thể ngu ngốc đến vậy được. Nó và hắn cả hai đứa đều ngu ngốc như nhau

(Quay về góc nhìn của Mile)

Tôi bây giờ đang là đau lòng đến không khóc nổi, ngồi trước bia mộ mới lập được 1 tiếng trước của em với bức thư chưa được mở. Lúc em mất, chị gái của em đến và đưa cho tôi bức thư này, tôi không dám mở ra tôi sợ sẽ đau lòng đến chết mất, tôi không thở nổi nữa rồi. Cuối cùng cũng quyết định mở ra để đọc
__________

Chào anh P'Mile~~ ông xã của em. Em bây giờ đang rất ổn, anh đừng lo cho em nhé. Ngày hôm em ra khỏi nhà anh, em không trách anh đâu, em biết anh đã yêu em rất nhiều, hy sinh vì tình yêu này nhưng anh ơi em cũng yêu anh rất nhiều làm sao để sống mà không có anh bây giờ. Người ngoài nói ra nói vào em chịu được nhưng gia đình anh không chấp nhận thì lấy gì mà em có thể ở bên anh được nữa đây. Em đã nhìn mặt cô dâu của anh rồi, rất hợp với gu của anh nhỉ, hãy sống hạnh phúc bên cô ấy, thực hiện một đám cưới thật đẹp, có những đứa con thật xinh xắn và quên em đi anh nhé. Em mong kiếp sau em vẫn được làm người anh yêu, ngoại lệ duy nhất của anh. Em yêu anh Mile Phakphum Romsaithong

________________

Nắng hạ chiếu xuống ngôi mộ mới lập ở kế bên có chàng trai nằm gục xuống đám cỏ và máu từ từ chảy ra ở cổ tay trắng ngần, trên môi còn nở một nụ cười giải thoát
"Anh nhìn thấy em rồi, ông xã nhỏ của anh"
________________

"Làm cái gì vậy hả? Đi có biết nhìn đường không??"

"Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"

"Xin lỗi là xong hay gì, bể điện thoại rồi nè"

"Chết, tôi sẽ đền cho cậu mà nhưng giờ tôi có việc bận. Tôi tên Phakphum học lớp 10c4, hết giờ cậu đến lớp tìm tôi, tôi sẽ dắt cậu đi sửa. Cậu tên gì?"

"Nattawin, 10c2. Cậu mà trốn sửa điện thoại cho tôi là cậu chết chắc"

Tình yêu vẫn chưa yêu hết duyên thì chắc chắn kiếp sau chúng ta còn gặp nhau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mileapo