Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trên là tác phẩm của một con nghiện vẽ trong giờ ngữ văn . Đỉnh cao của nghiện vẽ là đây chứ đâu :))) .




- Anh hai , đây là ai ? - Canada trợn mắt nhìn cô gái đang xõa đôi cánh , cặp sừng và chiếc đuôi quỷ đỏ thẩm của mình ra :

- À , em không nhớ à ? Đây là IEATM ! Cô bé giết người hồi ấy tại nước anh đó ! - USA hồn nhiên nhìn cậu em trại :

- Chào ngài Canada . Tôi rất lấy làm hân hạnh khi gặp ngài . - IEATM cúi người chào Canada :

- Nh ... Nhưng cha bảo c ... cô chết rồi mà ! - Canada lắp bắp không thành lời , nhìn người anh tưởng đã chết trước mặt mà ngã ra phía sau :

- Ừm , tôi nghĩ cũng có thể nói vậy . Tôi chưa hẳn chết mà chỉ rời khỏi xác tôi tạm thời và nhét vào đó đủ chất bảo quả để ngăn nó thối rửa rồi nhập lại thôi . - IEATM đứng một cách nghiêm trang trước mặt Canada :

- Nhưng chuột , gián thì sao ? Chúng không rỉa thịt ngươi à ?! - Canada 

- Không , chúng không dám lại gần . Mỗi khi chúng đi qua , chúng chạy mất . - IEATM cười tươi và ngồi xuống cạnh USA vừa bị bơ ngập mồm xong :

- Tôi và anh ngài có chút chuyện nói qua loa nên giờ chỉ còn xếp hành lí nữa thôi ha ? - IEATM

- Hả ? Ừm , cô xong chưa ? - USA đang ngơ ngác trước thái độ của em trai kiêm bạn cùng phòng của mình thì bị hỏi bất chợt :

- Rồi , tôi nghĩ mình nên về lấy thêm ít túi trà gửi về cho bà nữa . - IEATM rời đi , không quên tạm biệt 2 người rồi rời đi :

- Này ! - USA sau một lúc im lặng thì lên tiếng :

- Dạ anh hai ? - Canada nhìn sang phía anh mình :

- À không có đéo gì đâu :))) ! - USA cười thật tươi và bằng phép khí vụt ra ngoài trước sự chứng kiến đầy bất ngờ bị ăn mòn dần bởi cơn thịch nộ của Canada :

- USA !!!!! - Canada gào lên và đuổi theo anh mình . 

( Quay lại với chị Thư )

Thư ôm chiếc gối và nằm xuống giường , trên tay là chiếc máy phát nhạc đang hoạt động . Đồ đã chuẩn bị xong : 

*Tiền , ví , thuốc chống buồn nôn , sách , vở , lược , quần áo , máy sấy , đồng phục ... Có lẽ đủ rồi . Thư nhẩm lại đống đồ trong đầu :

- Luna ! - Nam / Thư

- Có chuyện gì à ? - Luna xuất hiện , tay đang cầm chiếc bánh :

- Có nhiệm vụ gì không ? Cả phần thưởng nữa ? - Nam / Thư

- Có ! Phần thưởng và nhiệm vụ đây ! - Luna lấy ra một quyển sổ rồi ném nó cho Thư :

- Cảm ơn . Các phần quà nhiều quá ! Cô mở dùm tôi cái bảng thiện cảm ! - Nam / Thư

- Rồi rồi , chớ xíu ! - Luna nhìn Thư vẫn đồng ý và nhận mấy món quà rồi cất chúng vào kho đồ :

- Bảng đây ! Cuba 30 , Nazi 6 , Taiwan 17 , China 18 , Hàn 14 , Triều Tiên 11 , Japan 40 , Phil 45 ... - Luna đọc các điểm thiện cảm và nhìn lại Thư :

- Tôi mong rằng sẽ thật tốt . - Luna

- Được rồi , có 3 nhiệm vụ . Giúp một nhân vật chính , tham gia đại hội âm nhạc và cho một nhân vật chính 100% . Cô có muốn gì không ? Tôi sẽ mua cho cô vào lúc đi chơi ! - Nam / Thư

Cô đề nghị với nụ cười nhưng Luna trông không cần lắm :

- Tôi tự biến ra được chúng . Chỉ cần tôi nghĩ đến chúng là đủ . Mà thôi tôi về đây buồn ngủ quá !  - Luna nói rồi biến mất :

* Ừm *

Thư khẽ suy ngẫm , cô chờ Luna đi rồi đầu mới suy nghĩ ra câu ừm đó . Y chầm chậm nằm xuống rồi thở ra một đống mệt mỏi và quay đi . 

( Ngày hôm sau ) 

- Chà lạnh thật ! - IEATM bình thản nhận xét không khí chỗ này :

- Ừm , lạnh nhưng đẹp và yên tĩnh . - Germany thở ra một cột khói trong khi bước xuống kéo lấy tay Italia đang vui vẻ :

- Chỗ này đẹp quá ! Nhưng tớ thấy hơi lạnh . - Italia chà hai tay mình vào nhau :

- Cái này chưa bằng nước tôi vào đông đâu . - Russia

Anh bình thản cảm nhận không khí nơi này . Đồ anh mặc vẫn như cũ , chỉ là đổi chiếc mũ của nước mình bằng cái khác :

- Tôi ghét lạnh ! - Thư / Nam

Cô thẳng thắn nói một cậu . Người cô trông béo lên vì đống áo dày . Chính chúng khiến cô trông vậy . Japan phì cười :

- Thôi chịu chút đi , chúng ta sẽ về khách sạn sớm thôi ! - Phil cười , người cô cũng run lên vì lạnh rồi 

- Thôi đi theo người dẫn đường kia ! Ông ta đi xa ta lắm rồi ! - China 

Câụ ta lên tiếng dục cả đám . Đúng là mọi người đã đi khá xa , bọn họ chạy theo đoàn đến khách sạn rồi chia phòng ra . Thư vẫn ở cùng bạn mình là Phil và Japan , ngoài ra còn có IEATM nữa . Điều này khá bất ngờ cho Thư nhưng cũng khá vui ( có lẽ vậy ) .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net