Linh hồn lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy về kí túc xá , giờ cùng trên dưới 10 h nên cô định đi ăn rồi về ngủ luôn . Vừa vào phòng thì cô gặp lại Phil đang nghe nhạc :

- Chào Phil , cậu ăn chưa ? - Nam /Thư

- Chưa . Có chuyện gì à ? - Phil 

- Không . Chỉ là cậu muốn đi ăn cùng tớ không ? - Nam / Thư 

- Ừm ... Được thôi , dù sao cũng không bỏ bữa được !

Nói rồi hai người ra căng - tin trường với tâm trạng vô cùng vui vẻ . Đế nơi cô cũng định đổi món từ Việt sang Anh thử một hôm . Vì vật cô cũng nhìn lại menu và tìm được một món mà cô cho là khá giống món bánh gối mà hồi còn là Thư cô rất yêu thích là Cornish pasty . Cornish pasty là một trong những loại bánh kẹp truyền thống của Anh. Nó bao gồm rất nhiều nguyên liệu khác nhau như thịt bò, khoai tây, hành tây, củ cải và nhiều loại rau . Tất cả những nguyên liệu này được gói bên trong một lớp bột và đem nướng lên . Sau một lúc thì món cô gọi cũng ra . Mùi bánh thơm nhẹ thoáng qua mũi y . Thư cầm dao lên và cắt một chiếc bánh ra thành đôi . Vừa cắt miếng bánh ra thì một làn khói tỏa ra một mùi thơm quyến rũ đến kì lạ . Phil thì đã lấy được món cho mình là món Lumpia . Nem cuốn tôm Lumpia là một món ăn được chế biến theo phong cách Philippines. Thịt heo đậu phụ, tôm và rau củ được cuộn và chiên vàng giòn . Sau khi chín Lumpia sẽ được ăn cùng tương ớt rất thơm ngon và có vị bùi của tôm, thịt . Cô ấy chấm cùng tương ớt và thưởng thức món ăn một cách ngon . Thư cũng ăn mấy chiếc bánh của mình . 

------ My name is giải phân cách >:) -----

Ăn xong , hai người đi về khu kí túc nhưng vì về cũng chỉ ngủ trưa mà chiều cũng không học nên Thư đã bảo Phil về trước còn mình thì đi tìm phòng của mấy anh , em mình . Cô tạm bệt Phil rồi lấy tấm bản đồ ra và tìm đường đến khu kí túc của năm 3 ( Việt Cộng năm 3 , Be Que năm 2 còn 2 người còn lại năm nhất ) . Trong lúc đi , cô dã biết mình về dạng người Việt . Ở trường của cô , Năm nhất muốn gặp năm 3 phải đi qua một con đường nhỏ , hẹp . Nếu cô nhó không nhầm thì nơi đây thường xẩy ra các vụ bắt nạn . Nó khiến cô nhớ lại ngày trước , nhưng vẫn phải đi qua . Vào con đường , y cúi gập mặt xuống , trán cô đổ mồ hôi nhể nhãi , lòng cô lo láng và bất an vô cùng và có cảm giác như sắp có chuyện không lành diễn ra . Như cô cảm nhận , đang đi Thư va vào một người nào đó . Cô ngay lập tức đứng dậy người xin lỗi :

- Tôi thật sự xin lỗi , do tôi bất cẩn . - Nam / Thư

- Chết tiệt , mày không có mắt hả ? - ???

- Tôi thật sự xin lỗi . Tôi không để ý ! - Thư / Nam

- Mày nghĩ một câu xin lỗi là xong à ? - ???

Người nhấc cổ áo cô lên ném mạnh vào tường . May là lưng cô đập vào trường trước chwskhoong phải đầu . Mắt cô hoa đi , người trước mặt giờ là con của thầy hiểu trưởng mà từng bắt nạn cô trước đây . Mô hôi y chảy nhể nhãi và ướt đấm chiếc áo sơ mi . Hắn lại đó , đá vào bụng cô mấy cú thật mạnh . Những giọt nước mắt lăn dài . Một cách đột ngột một giọng nói thì thầm xuất hiện :

- I can help you Thư  : ) . - ?????

- Chỉ cần nhắm mắt thả lỏng và mọi thứ cữ để ta lo . -?????

Nói rồi mắt cô dần khép lại , một cơn buồn ngủ kéo đến . Tên kia thấy cô thiếp đi với miệng còn vương ít giọt máu đỏ . Hắn cười khỉnh , quay người định rời đi thì một tiếng thì thảo khiến hắn ớn lạnh đến đổ mồ hôi hột phát ra từ phía sau :

- Chà chà ~ . Bắt nạn kẻ yếu hơn mình không phải một việc tốt đâu ~ . Mà đánh xong rồi định chạy à , nhóc con khốn nạn ~ ? - IEATM

Nam đứng dậy như  một cái xác sống , miệng nở một nụ cười đây kinh dị . Cô dùng một ngón tay lau máu rồi liếm nó . Tên kia thấy thì hoang mang kèm khá tức giận :

- Nghươi mới ngất xong mà con nhỏ kia ? Mà kệ , mày vừa nói ai là nhóc hả ? - ???

 Nói rồi hắt xông đến định cho cô một trận , thì Nam lấy tay phải nắm lấy cổ tay hắn mắt từ màu vàng kim giờ đã chuyển sang một màu đen tuyền , mắt kia thì trắng dã . Nhin đến đây , tên kia sợ đến đơ ra . Cô vật hắt ra sau . Hắt bị vật thì rên lên mấy tiếng , nghe rồi Nam cười mấy tiếng . Chân cô đạp vao vùng ngực hắn . Cô đạp liên túc đến khi hắt hộc cả máu . Tay cô vác hắn lên cõng , nếu ai ở đó thấy cảnh đó chác sẽ chết lặng hoác yếu tim thì sẽ ngất tại chỗ . Người hắn ta cao hơn co một cái đầu , nhìn qua cũng năm 3 rồi . Thế mà bằng cách nào một cô gái năm nhất với chiều cao 1m59 vác như thể hắn còn nhỏ nhơn cô nữa . Cô đưa hắn đến phòng y tế và dùng vài món đồ để thấm máu và để hắn đó . Ra cửa , cô ấn chuông dùng khi ai bị thương để báo giáo viên đến và rời đi . 








Xin lỗi vì đã ra chap muộn nha 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net