Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nét vẽ vẫn tiếp tục trên đôi tay đầy vết nhăn đó,từng nét đều có cảm xúc được khắc sâu từng chi tiết, tuy đã không còn sức khỏe như hồi còn trẻ nữa, nhưng những nét vẽ vẫn vậy, không bao giờ phai nhạt , có lẽ ....đây sẽ là bức tranh cuối cùng của người ấy ...
- Thật ngại quá, bây giờ tuổi tác của tôi cũng lớn rồi, bức tranh này hoàn thiện có thể khá lâu , anh chờ được chứ?
Người quân nhân nói :
- Không sao, tôi có thể đợi, từ bây giờ đến rằm còn khá dài .
- Đừng kỳ vọng vào tôi quá nhé, tôi không muốn anh phải thất vọng trước khi siêu thoát đâu .
- Hahaha, cô nói gì chứ, được cô vẽ chân dung cho tôi là một ân huệ rất lớn rồi .
Bức tranh sau đó đã hoàn thiện, một hình ảnh người quân nhân vô cùng tuấn tú với một nụ cười tràn đầy sức mãnh liệt, bức tranh được đưa cho người thân của anh chàng quân nhân đó , khi người nhà nhận tranh, họ đã rất xúc động và cảm ơn bà rất nhiều , sau một hồi nói chuyện và cảm ơn , bà cuối cùng cũng về đến nhà . Vừa về đến nhà bà đã thấy anh quân nhân đó ngồi trong nhà đợi bà , anh quân nhân nhìn thấy bà liền đứng dậy , cúi chào trước mặt bà :

- Cám ơn cô rất nhiều, cô là một ân huệ đối với tôi, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ báo đáp cô, bây giờ tôi có thể siêu thoát được rồi..
Dường như ánh mắt của người quân nhân đó tràn ngập niềm vui và niềm hạnh phúc xen lẫn sự biết ơn . Anh chàng đã đi, đi mãi ... anh đã siêu thoát.
- Vậy là anh ta đã đi rồi, vị khách cuối cùng .
Bà nhấp một ngụm trà .
- Có lẽ bây giờ ta nên tận hưởng quãng đời còn lại, chuyện xảy ra từ trước đến nay như một thước phim vậy, đủ những cung bậc cảm xúc đến với ta , ngươi thấy sao?
Người quản lý bên cạnh bà nói :
- Bà đã vất vả rồi , đến lúc nghỉ ngơi thôi , là một người đồng hành bên bà suốt một thời gian dài như vậy, tôi cũng rất biết ơn .Bà là người họa sĩ duy nhất mà tôi rất ngưỡng mộ , trải qua bao nhiêu thăng trầm với bà , tuy vất vả nhưng tôi rất vui.
Bà mỉm cười , thưởng thức tách trà và đọc sách , ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ như một ánh đèn muốn soi cho bà vậy, bây giờ bất kể ai nhìn vào khung cảnh này đều có thể thấy giống như một bức tranh vậy ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#doithuong