Chapter 572. Sơn tặc lại dám nhìn thẳng ta cơ đấy? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 572. Sơn tặc lại dám nhìn thẳng ta cơ đấy? (2)
Bên trong tửu điếm đông đúc, mỗi người đều chìm đắm trong những chén rượu nồng. Cuộc trò chuyện thường bắt đầu bằng những lời chúc may mắn rồi sau đó lại thay bằng sự than thở, nhưng nhanh chóng chuyển thành những lời nói về các vấn đề trong giang hồ.
" Ngươi đã nghe chuyện đó chưa?"
"Chuyện gì?"
"Hoa Sơn đang đánh nhau với Lục Lâm đấy!" "Hử? Hoa Sơn và Lục Lâm á?"

Người nghe tròn mắt trước tin tức bất ngờ đến không thể tin được này.
"Ý ngươi là sao? Có đúng là ngươi đang nhắc đến phái Hoa Sơn không thế? Là phái Hoa Sơn đã khiến Đại hội võ lâm biến thành một mớ hỗn độn đấy á?"
"Chậc chậc. Trên đời này còn có môn phái nào khác như vậy nữa hả? Dĩ nhiên chính là phái Hoa Sơn kia rồi."
Trong quá khứ có thể vẫn còn có nhiều người còn chưa biết đến sự tồn tại của môn phái tên gọi là Hoa Sơn, nhưng giờ đây số người không biết đến Hoa Sơn trong tin tức này chắc chẳng còn mấy ai.
"Chính là nói phái Hoa sơn đang gây chiến với đám Lục Lâm?"
"Thì chính là vậy đó."

"Hở?"
Có một sự nghi ngờ sâu sắc trong mắt mọi người.
" Nói vậy mà nghe được hả? Tuy danh tiếng phái
Hoa Sơn đã mất, nhưng đó không phải là chuyện của đám đệ tử hậu khởi chi tú hay sao?"
"Thì thế"
"Cho dù đời sau có nổi trội như thế nào đi nữa thì chí ít cũng phải mất hai mươi năm nữa mới có thể đưa môn phái lên sánh cùng những tên tuổi hàng đầu ư?!"
Bây giờ có lẽ sẽ chẳng còn ai nghi ngờ về tương lai sau này của Hoa Sơn. Chí ít là đối

với những người biết được nội tình.
Ở đại hội võ lâm, các hậu khởi chi tú của Hoa Sơn đã chứng minh được thực lực mạnh nhất Trung Nguyên. Những người không quen biết chú ý đến ai là người chiến thắng, nhưng những người đánh giá sức mạnh lại chú ý đến việc có bao nhiêu môn đồ đã vươn lên những vị trí đầu.
Tuy nhiên, minh chứng về tương lai không phải là yếu tố khiến Hoa Sơn được đánh giá quá cao ở hiện tại.
Hậu khởi chi tú vẫn chỉ mãi là hậu khởi chi tú mà thôi.
"Nghe nói thế hệ trước đây của Hoa Sơn cũng không có được bao nhiêu cao thủ."
"Không sai. Nếu thế thì có khi đó là nguyên nhân mà môn phái mới lụi tàn ấy nhỉ?"

"Vậy thì những đệ tử ra mặt trong đại hội võ lâm đó là những người chủ lực,và cũng chính những đệ tử này đã giao chiến với một trong Thần Châu Ngũ Bá là Lục Lâm? Có phải bọn họ đã hơi tự tin quá rồi không?"
Ai nấy đều tặc lưỡi. Đó cũng là phản ứng tự nhiên.
Thần Châu Ngũ Bá là các đại thế lực đứng đầu Tà Phái, ngang hàng với Cửu Phái Nhất Bang. Dĩ nhiên nếu so sánh hai bên với nhau thì trong mười người, hết chín người sẽ lựa chọn Cửu Phái Nhất Bang, nhưng điều này đơn thuần chỉ là vì số lượng môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang bỏ xa Thần Châu Ngũ Bá rất nhiều.
Nếu tính số lượng các môn phái, thế lực, Thần Châu Ngũ Bá tuyệt đối không thể đơn

phương đánh bại Cửu Phái Nhất Bang.
Giống như Thiếu Lâm hay Võ Đang, dù là ở đâu thì đều có thể đứng đầu, nhưng ngược lại những đệ tử yếu nhất của các môn phái đó lại không thể đánh bại được các thế lực của Thần Châu Ngũ Bá.
Vậy mà giờ đây Hoa Sơn - môn phái đang trên đà vực dậy lại dám khiêu chiến với Lục Lâm của Thần Châu Ngũ Bá sao?
Chuyện này cứ như là điều hiển nhiên phải xảy ra vậy.
Ngay vào lúc đó.
"Câu chuyện mà ta nghe được lại khác đấy." Một người ngồi bàn bên bỗng nhiên mở miệng.

"Ưm? Các hạ là?"
"Chỉ là khách qua đường mà thôi. Tin đồn đã lan khắp trấn trên rồi mà hình như nơi này vẫn còn chưa hay biết gì thì phải."
Người này nở một nụ cười rồi nói tiếp.
"Theo như những gì ta nghe được thì chuyện này phát sinh là do ở Lục Lâm xảy ra cuộc nổi loạn."
"Hả!! Nổi loạn sao!!"
Ánh mắt của những người xung quanh dường như đều đang nói 'Cái đó lại là chuyện gì nữa'. Giọng nói bình tĩnh của người nam nhân nọ lại vang lên.
"Ta nghe nói đám quá khích trong nội bộ đã nổi dậy chống lại Lục Lâm Vương, hòng kiểm soát Lục Lâm."

"Ôi trời. Còn có những kẻ độc ác và quá khích hơn trong nội bộ đám sơn tặc nữa ư?"
"Ẩy, huynh đệ chưa nghe tin đồn về Đới Tinh Trại sao?"
"Nếu là Đới Tinh Trại, đó không phải là một sơn trại ở Đới Tinh Sơn, nơi mà khó có thể bảo toàn mạng sống nếu bước vào đó? Cái nơi khét tiếng đó"
"Thì ra là huynh đệ biết. Chuyện lần này là do đám người ở sơn trại đó gây ra. Nghe bảo là bọn chúng muốn biến những sơn trại khác đều giống như trại của bọn chúng"
"Chuyện, chuyện đó làm sao có thể chứ?" sắc mặt của những người nghe trở nên

trắng bệch.
"__"
Ác danh của đám Đới Tinh Trại, khắp thiên hạ này không ai là không biết.
Sơn lâm tại Trung Nguyên nhiều biết bao nhiêu, và đám sơn tặc lại đông đến cỡ nào? Trong số những sơn trại đó thì nơi nào là nổi bật nhất? Đó còn không phải là chứng cớ rõ ràng nhất đó sao.
"Nói gì đi nữa, nếu thật là như vậy thì còn ai dám vào núi nữa chứ. Bây giờ chí ít nếu gặp sơn tặc thì chỉ cần đưa chút lộ phí thông hành thì có thể an toàn thoát thân... Nghe nói thế lực có lớn cỡ nào cũng không dám tiến vào địa phận của

Đới Tinh Trại."
"Đó còn không phải là vấn đề lớn hay sao?

Nhưng còn Lục Lâm Vương"
Người nam nhân lạ mặt đang nói chuyện bỗng ho như thể rất khát vậy. Thế rồi hắn liếc nhìn chai rượu trên bàn.
"Ta có thể uống một ly được không."
"A, dĩ nhiên là được rồi! Còn ngây ra đó làm gì! Nhanh rót rượu cho vị huynh đệ này ngay!"
"V, vâng!"
Tiểu nhị nhanh chóng rớt đầy rượu vào ly "Khà."
Người nam nhân lạ mặt uống cạn ly chỉ trong một hơi, cười toe toét và tiếp tục câu chuyện.

"Vậy nên Lục Lâm Vương sau khi bị lật đổ đã tìm đến Hoa Sơn và yêu cầu sự trợ giúp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rõ ràng bá tánh sẽ chịu thiệt hại rất nhiều, mong được Hoa Sơn giúp đỡ."
"Trời đất ơi. Tên kia cũng không phải là một người bình thường đâu."
Nhưng cũng có người chưa hiểu được chuyện này.
"Nhưng tại sao nhất định phải là Hoa Sơn? Không phải còn có Võ Đang, Thiếu Lâm ư. Ý ta là nếu đã vứt bỏ lòng tự tôn để đi cầu cạnh sự giúp đỡ của Chính Phái thì không phải nên tìm môn phái có thực lực mạnh mẽ hay sao." "Nhưng đó không phải là Cửu Phái Nhất Bang còn gì."
"Hả?"

Người nam nhân lạ mặt nhún vai và giải thích. "Cửu Phái Nhất Bang sẽ xen vào việc của Thần Châu Ngũ Bá chắc? Hoa Sơn tuy là Danh Môn Chính Phái nhưng vừa không thuộc Cửu Phái Nhất Bang, lại cũng chẳng thuộc bất kỳ thế lực nào cả."
"Đúng, đúng vậy."
" Vậy nên Lục Lâm Vương mới tìm đến sự giúp đỡ của bọn họ. Chưởng môn nhân Hoa Sơn sau khi chấp nhận thỉnh cầu đã quyết tâm phải chấn chỉnh Lục Lâm. Chính là vì lê dân bá tánh."
"Hầy. Thì ra là vậy."
"Chuyện càng ngày càng lạ lùng hơn rồi."

Tất cả họ đều nhìn nhau. Bảo sao cứ có cảm giác kỳ lạ.
'Nghe có vẻ có lý đấy.'
'Cũng thật đặc biệt'
Tuy việc giúp đỡ sơn tặc là vì bá tánh nghe có hơi kỳ lạ, nhưng nếu xét ngọn nguồn thì cũng không hẳn là không có lý.
Đặc biệt là những ai nghĩ đến việc ác mà Đới Tinh Trại đã làm thì chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi.
"Nhưng cho dù là vậy thì vẫn là đang giúp đỡ sơn tặc còn gì?"
"Tất nhiên. Nhưng Hoa Sơn nào có phải chỗ tầm thường đâu đúng không?"
"Hả? Ý các hạ là?"

"Chưởng môn nhân Hoa Sơn đã đồng ý thỉnh cầu của Lục Lâm Vương với điều kiện giảm phí thông hành cho người đi đường và sau này không được phép giết người bừa bãi nữa." "Oa"
"Quả nhiên là Đạo Môn. Vậy mới đúng chứ!" Tất cả mọi người đều biết. Sơn trại là nơi không thể loại bỏ một cách triệt để.
Cho dù có thảo phạt hay huy động quan binh gì đi chăng nữa thì chỉ cần trở mặt vẫn sẽ lại phát sinh, đó chính là sơn trại.
Những kẻ chán cảnh quan lại hút máu dân, những kẻ có tội cuối cùng đều lên núi và tạo dựng một sơn trại mới.

So với tiêu diệt rồi lại xuất hiện những tên hung ác hơn, thì việc quản lý những sơn trại vốn có một cách hợp lý thì sẽ ít nguy hiểm hơn.
"Vậy là đối tượng mà Hoa sơn đang thảo phạt không phải Lục Lâm, mà là đám phản loạn ở đó?"
"Không sai."
Mọi người đều gật đầu cảm thán.
"Nhưng chuyện đóliệu có khả thi không? Nếu là thế lực có thể gây bạo động và lật đổ Lục Lâm Vương thì bọn chúng phải mạnh cỡ nào, những đệ tử của Hoa Sơn liệu có thể đấu lại hay không"
Trước lời nói của ai đó, người nam nhân lạ mặt mỉm cười.

"Nếu chỉ đảm đương những việc trong khả năng thì sao còn gọi là hiệp nghĩa? Cho dù biết là khó khăn hay không thể nhưng vẫn sẵn sàng đứng ra thì mới gọi là hiệp nghĩa, mới gọi là hiệp khách hành không phải sao?"
"Đúng đúng! Không sai!"
"Nói có lý. Dạo này mọi người có nghe thấy Võ Đang hay Thiếu Lâm đứng ra vì chuyện hiệp nghĩa gì chưa? Đây vốn dĩ là chuyện mà những môn phái thực lực cường đại như bọn họ phải làm kia mà!"
"Đúng thật là một nơi thần kỳ. Một nơi hoàn toàn bị lụi tàn như chưa từng được biết đến đã thực sự gây chấn động thiên hạ chỉ trong vài năm!"
Mọi người đều cao hứng, người này một câu người kia một câu, trong tửu lâu lại

nhanh chóng trở nên ồn ào. Sau đó, người nam nhân lạ mặt uống hết chỗ rượu còn lại trong ly rồi lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Sau khi rời khỏi tửu lâu, hắn ta bí mật nhìn trái phải rồi đi vào con hẻm phía sau. ở con hẻm đằng sau, những người ăn xin đang nằm la liệt trên chiếu. Người nam nhân nọ hít một hơi thật sâu và hét lên.
"Dậy ngay! Mấy cái tên này!"
"ơ? Sư huynh, sư huynh về rồi đấy à?" "Hừm."
Người nam nhân nọ nhìn thấy tấm chiếu liền méo mặt. Bởi hắn muốn ngồi xuống nhưng lại sợ làm bẩn y phục trên người.
"Mọi chuyện thế nào rồi ạ?"
"Còn có thể thế nào nữa? Đã làm bao

nhiêu chuyện để kiếm cơm rồi, việc này thì có đáng gì đâu chứ!"
"Khà khà khà. Khéo ăn khéo nói cũng tốt thật đấy. Lại còn được mặc trường sam cả đời chưa bao giờ được mặc nữa."
"Nhà ngươi ồn quá rồi đấy."

Người nam nhân nọ hốt vạt áo ra sau rồi thở dài một hơi.
"Hừm. Hôm nay ta còn phải ghé qua năm chỗ nữa. Phân đà chủ đã nói là phải xác nhận từng việc một."
"Nhưng đổi lại là được ăn uống no say có phải không ạ?"
"Nếu không phải vì điều đó, ta đã bỏ chạy từ lâu rồi! Nào, lại đây."

"Hê hê! Sư huynh lại mang đồ ngon cho bọn đệ? Chính vì như thế nên bọn đệ mới không thể nào bỏ rơi sư huynh được."
Khi người nam nhân nọ lấy thức ăn giấu trong tay áo, những người ăn xin liền lao vào hắn ta. "Việc này có đáng làm không?"
"Chỉ là đi loan tin thì có gì mà khó chứ? Chỉ tội mỏi miệng thôi."
"Hoa sơn đã trở thành một nơi thật tuyệt vời." "Còn phải nói."
Những người ăn xin tụ tập lại với nhau, ngấu nghiền đồ ăn và lần lượt bày tỏ cảm xúc của họ về Hoa sơn.

Tuy không phải mục đích của Bang Chủ Cái Bang và Hồng Đại Quang, nhưng tin đồn ngày một lan rộng và hảo cảm của mọi người dành cho Hoa Sơn ngày càng tăng lên.
"Cái này có thể gọi là hiệp khách hành không?" "Đương nhiên là vậy rồi."
"Cho dù không có bất kỳ lợi ích nào thì Hoa Sơn vẫn sẽ hành động ư?"
"Nhà ngươi đang nằm mơ ban ngày đấy hả? Trên
đời này làm gì có nơi như vậy. Có là hiệp khách hành hay gì thì phải làm mới biết được lợi ích bên trong đó chứ."
"__"
"Chẳng qua là nguy hiểm bên trong cũng

không hề nhỏ. Chỉ mỗi chuyện đó thôi cũng đủ thấy sự hiệp nghĩa của Hoa Sơn rồi."
"Cũng phải... Là Cái Bang thì cho dù có biết trước thì cũng chưa chắc đã đi đâu."
"Đấy chính là điểm khác biệt đấy."
"Dù sao cũng đã làm rất nhiều lần rồi nên chuyện này sẽ ổn cả thôi."
"Chính vì nó ổn nên mới không ổn đấy."
"Hả?"
Người nam nhân mặc trường sam ném bánh gạo vào miệng và nói
"Nếu việc lần này được xử lý một cách triệt để thì Cửu Phái Nhất Bang làm sao để yên cho Hoa Sơn nằm trên đầu mình được.

Khác gì mời người ta cưỡi trên đầu trên cổ." "A, chắc chắn là"
"Thú vị. Mọi chuyện càng ngàng càng trở nên thú vị rồi đây."
Những người chuyên lan truyền tin như Cái Bang có thể cảm nhận được sự rung chuyển và thay đổi của thiên hạ nhanh hơn ai hết.
"Có thể vì chuyện lần này mà Trung Nguyên sẽ có biến động lớn rồi đây"
"Quan tâm nhiều mà làm gì? Đừng nói về chuyện đó nữa mà hãy uống đi nào ."
"Hừm. Đúng là chuyện này cũng chẳng đến lượt chúng ta nói."
Một nơi nào đó ở Trung Nguyên đang dần

thay đổi.
●●●
Tin đồn lan nhanh và rộng hơn so với những gì Thanh Minh nghĩ, khắp nơi đều đang tập trung ánh mắt vào Lục Lâm.
Và ngay lúc này đây, trung tâm của chủ đề - phái Hoa Sơn đang không ngừng tiến quân về Lục Trại
"__"
Huyền Thương và Huyền Linh, còn có cả Vân Nham và Vân Kiếm nhìn nhau với vẻ mặt rất phức tạp.
"E hèm."
"E hèm, khụ khụ!"
Lộc cộc lộc cộc. Lộc cộc lộc cộc.
Những chiếc xe đang di chuyển một cách

nhanh chóng qua quan đạo.
Dĩ nhiên việc di chuyển bằng xe kéo chẳng có gì là lạ. Trên đời này người đi xe kéo còn nhiều hơn người đi xe ngựa ấy chứ.
Vấn đề là...
"Đi nhanh lên! Nhanh nữa lên! Này, có phải trong lúc ta không có ở đây mấy người nhàn hạ quá rồi không hả? Tại sao lại có thể chậm như rùa bò vậy chứ?!"
Câu nói như một cú tát thẳng vào mặt.
Bạch Thiên máu nóng dồn hết cả lên mặt. "Này, tên tiểu tử kia! Có ngon thì ngươi cũng xuống đây kéo thử đi!"
"Thế thì còn gọi gì là tu luyện nữa! Ta mà kéo thì đã đến nơi từ lâu rồi!"

"__"
Bạch Thiên đang nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt hừng hực lửa chỉ có thể quay đầu lại. Tiếng la hét lại tiếp tục vang lên.

"Chạy nhanh hơn nữa!"
"Sư, sư thúc! Cứ thế này có khi bọn con sẽ chết trước khi đến nơi luôn đó!"
"Nói nhiều làm gì! Chạy đi!"
"Ẩy, chết tiệt!"
Hoa Sơn Ngũ Kiếm mở miệng buông lời thô tục và thô bạo kéo chiếc xe trở lại.
Sau đó, hắn quay đầu lại và nhìn các môn đồ đang chạy xung quanh đẩy xe.
"Tụt lại rồi?"

"Là tên nào vừa đi bộ đấy hả? Vừa chạy vừa tụt lại phía sau? Là ai? Là tên khốn nào phía sau đấy hả?"
"Phải ăn đánh mới được."
"Nhỏ nhất là muội đây cũng còn phải kéo xe nhưng sư huynh chỉ có chạy không mà vẫn tụt lại phía sau được?"
"Tiểu Tiểu à, bình tĩnh đi."
"Giờ mà có thể bình tĩnh được hả?"
Ngay cả Tuệ Nhiên cũng xem đây là chuyện đương nhiên và còn kéo xe ở hàng đầu. Các môn đồ không kéo xe cũng dùng hết sức bình sinh để bắt kịp.
'Đó có còn là người nữa không vậy, là trâu

bò mới đúng!'
'Sao lại nhanh như vậy! về chầu ông bà sớm mất thôi, đúng thật là!'
Võ phục chỉnh tề.
Những thanh kiếm sáng bóng.
Quang cảnh tuyệt đẹp người người nối đuôi nhau dưới ánh mặt trời.
'Cái đồ chết bầm!'
Hoa Sơn ấy hả, chẳng dính dáng gì tới những điều đó hết.
Ngay khi vừa ra khỏi bổn môn thì vẫn luôn chạy như chó rượt đến mức bàn chân toàn mồ hôi. Như thể chậm trễ đến nơi một khắc thôi là trời sập vậy.

"Võ giả mà thế hả? Lười biếng tu luyện hử?!" Thanh Minh, người ngồi trên xe kéo, đã có một bài phát biểu đến mức tai người nghe phải chảy máu.
"Lát nữa kiểu gì cũng có đũa chiến trong bữa cơm rồi!"
"Đó không phải là thói quen tốt đâu, cái tên này!"
"Định làm cái trò gì trên bàn ăn vậy hả!"
"Ồn ào quá"
Thanh Minh hét lên.
"Hôm nay mười người đến cuối không được ăn cơm! Sau này còn tiếp tục thì cứ lây đó mà làm gương!"

"Cái tên chêt tiệt đó!"
"Ma quỷ có đáng sợ hơn nó không chứ hả!" "Chết tiệt!"
Nhìn thấy Thanh Minh không ngừng huấn luyện môn đồ, Huyền Thương và Huyền Linh nhìn nhau cười đầy ái ngại.
'Có cần ngăn lại không?'
'Cứ để vậy đi.'
'Hay là vậy chăng?'
Hai người ngồi ở một nơi đầy nắng, ho khan một tiếng rồi nhìn lên bầu trời.
'Thật may vì chúng ta đã già.'
'Đệ mà bị như vậy có khi đã rời khỏi môn

phái luôn ấy chứ.'
Các đời Huyền Tử bối và Vân Tử bối đã nhận ra rằng khoảng thời gian khó khăn mà bọn họ phải trải qua trước khi Thanh Minh đến là đáng trân quý.
"Thế nhưng"
Ánh mắt của Huyền Thương dần hướng về phía sau.
"Bọn họ đó cứ chạy như vậy sao?"
"Tại sao lại phải chở mấy thùng cơm đó trên xe chứ ạ?"
Khi nhìn thấy Lâm Tố Bính và thủ hạ của hắn ta đang đổ mồ hôi nhễ nhại giống như các môn đồ của Hoa Sơn, Huyền Thương liền nhắm mắt lại.

''Dù vậy thì cũng còn may chán. ít nhất thì Thanh Minh không xem chúng ta thành thùng cơm."
Đúng thật là biết ơn biết bao.
Đúng thật là!!
Vì vậy quãng đường vốn dĩ phải mất nửa tháng đi đường đã được các môn đồ Hoa Sơn rút ngắn lại còn bốn ngày nhờ quá trình đốc thúc như ma quỷ của người nào đó...
Tin đồn đã nhanh, nhưng những chiếc xe kéo của bọn họ còn đến đích nhanh hơn cả tin đồn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net