Chapter 686. Ta thực sự mong chờ đến ngày đó đấy! (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 686. Ta thực sự mong chờ đến ngày đó đấy! (6)
"Thiên Ma ư..."
Trong sự im lặng nặng nề, giọng nói như đang rên rỉ của Đường Quân Nhạc vang lên.
"Đạo trưởng có biết bản thân đang nói gì không vậy?"
"Đương nhiên rồi"
"Hắn ta đã chết rồi. Vào 100 năm về trước"
"Vâng, ta biết điều đó"
Kẻ chém đầu tên đại ma đầu đó không ai khác chính là Thanh Minh kia mà. Nếu như Thanh Minh không biết thì còn ai biết nữa chứ?
"Người đã chết làm sao có thể sống lại được?"
Thanh Minh nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Tuyết Duy Bạch.
Việc này nếu như được nghe từ chính miệng của Tuyết Duy Bạch thì sẽ tốt hơn. Như hiểu được ý đồ của Thanh Minh, Tuyết Duy Bạch lặng lẽ gật đầu.
"Ta sẽ nói cho Môn Chủ biết một cách chi tiết những chuyện đã xảy ra ở Bắc Hải"
Đôi môi Tuyết Duy Bạch khẽ run lên vì căng thẳng. Sau đó hắn bắt đầu kể.
Một lát sau.
Sau khi nghe giải thích sự tình, khuôn mặt của Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu đã trở nên cứng ngắc. Bọn họ đã hay tin việc Thanh Minh phải chiến đấu với Ma Giáo ở Bắc Hải nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ được nghe chi tiết mọi chuyện diễn ra.
"Hồi sinh...Thiên Ma ư?"
Mạnh Tiểu cau mày rồi lẩm bẩm. Sau đó giọng nói của ông ta vang lên như tiếng rên rỉ của một con thú.
"Chuyện như vậy cũng có thể sao?"
"Vâng. Có lẽ mọi người đã biết rồi nhưng không chỉ một tên Thiên Ma xuất hiện trên giang hồ đâu"
"Có điều..."
Thanh Minh khẽ thở dài.
"Rất có thể đó không phải là một cách gọi đơn thuần. Việc hồi sinh Thiên Ma phải chăng sẽ được lặp lại cũng không biết chừng"
"Thật, thật sự quá là vô lý rồi..."
Mạnh Tiểu lắc lắc đầu như thế không thể nào có chuyện như vậy được.
Đương nhiên Thanh Minh hiểu những suy nghĩ của Mạnh Tiểu. Nếu như chính bản thân hắn không trùng sinh thì hắn cũng xem chuyện này là mấy lời nhảm nhí rồi cứ thế bỏ qua.
Nhưng Thanh Minh không thể không tin vào sự thật này được.
Bởi vì chính bản thân hắn đã trải qua kia mà.
Nghi thức chiêu hồn mà lão nguỵ giáo chủ Ma Giáo thực hiện đã thất bại.
Hơn nữa...
Hỡi đệ tử Hoa Sơn, hãy ghi nhớ lấy điều này. Đây không phải là kết thúc. Ma rồi sẽ quay lại. Khi ấy thiên hạ của Ma Đạo sẽ thật sự mở ra. Mà không một ai có thể ngăn cản...
'Đó là câu nói cuối cùng của Thiên Ma'
Vào thời điểm đó, hắn đã nghĩ rằng đó là một lời nguyền trước khi chết. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì rất có thể câu nói đó có ý nghĩa khác.
"Nếu như phải đưa ra một căn cứ rõ ràng thì ta thực sự không có"
"Hừm..."
"Ta cũng không thể chắc chắn lời của ta là đúng. Nhưng theo như ta nghĩa răng Thiên Ma đã được hồi sinh rồi. Vậy thì việc giống như trong quá khứ sẽ lại xảy ra một lần nữa"
Đường Quân Nhạc khẽ cắn môi.
'Cái việc kinh khủng đó lại xảy ra nữa ư...'
Chính - Ma đại chiến.
Ma Giáo Đại chiến.
Có quá nhiều tên gọi cho cuộc chiến đó.
Theo lẽ thông thường, một cuộc chiến tranh lớn thường có một tên gọi chính xác. Vậy nhưng khi một cuộc chiến quá kinh khủng diễn ra và rất nhiều người không còn muốn nhớ đến nó nữa, thậm chí còn cố gắng tránh đề cập về nó thì kết cục là nó sẽ có nhiều tên gọi như vậy.
Một cuộc chiến kinh khủng đến mức chỉ cần mở miệng nói về nó cũng cảm thấy ghê tởm lại xảy ra một lần nữa ư?

"Thiên Ma...Phải. Nếu như Thiên Ma quay trở lại thì có thể như vậy lắm chứ. Ngay từ đầu Ma Giáo cũng chẳng phải là đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Lũ giáo đồ Ma Giáo sau khi mất đi Thiên Ma đã rút lui như thủy triều xuống rồi biến mất hoàn toàn"
"Và trước đó bọn chúng cũng đã kịp thiêu rụi Hoa Sơn"
"Ừm"
Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh với khuôn mặt cay đắng và hỏi.
"Vậy rồi đạo trưởng muốn bọn ta phải làm gì?"
"Môn Chủ có tin ta không?"
"Đương nhiên rồi"
Hắn đã nghĩ rằng có lẽ sẽ mất một chút thời gian để thuyết phục. Thậm chí còn nghĩ đến trường hợp các thành viên trong liên minh sẽ không tin đến cùng và cứ thế ra về. Nhưng lời nói của Đường Quân Nhạc lại không có một chút nghi ngờ nào.
"Tất cả mọi người có mặt ở đây đều là vì tin tưởng tiểu đạo trưởng. Nếu như bọn ta không tin lời của đạo trưởng thì còn biết tin lời của ai được nữa đây?"
"..."
"Người Tứ Xuyên không dễ dàng trao gửi niềm tin. Nhưng một khi bọn ta đã tin ai thì sẽ không bao giờ nghi ngờ. Hơn nữa đạo trưởng cũng chẳng có lý do gì mà phải nói dối bọn ta cả"
Mạnh Tiểu nghe những lời đó cũng gật đầu tán thành.
"Ta cũng nghĩ như vậy"
"..."
"Đó là một câu chuyện hoang đường rất khó tin...Nhưng Đường Môn Chủ nói đúng. Đã là lời của Hoa Sơn Thần Long thì đương nhiên là có lý do và căn cứ đàng hoàng"
Tuyết Duy Bạch nhanh chóng mở lời.
"Bắc Hải đương nhiên là tin tưởng đạo trưởng. Bởi vì chính bản thân Bắc Hải Băng Cung đã trải qua chuyện đó"
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ rồi lại chuyển ánh nhìn về phía Huyền Tông. Huyền Tông chỉ mỉm cười đầy ôn hòa và gật đầu.
"Con cứ tiếp tục đi"
Thanh Minh đột nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ.
Trong quá khứ hắn đã từng mạnh đến mức mà hắn bây giờ không thể so sánh được. Nhưng từng lời nói và hành động của hắn khi ấy lại chẳng đáng tin như bây giờ.
Cho dù là đến cuối cuộc chiến, những kẻ từng sùng bái một cách mù quáng sức mạnh của hắn cũng chẳng có mấy người chịu tin vào lời hắn nói.
Thậm chí là ngay cả các đẹn tử Hoa Sơn cũng vậy.
Nhưng giờ đây Cung chủ, Môn chủ của các môn phái - những người luôn phải thận trọng hơn bất kỳ ai lại nói rằng họ tin vào lời nói của hắn ta một cách tuyệt đối. Ngay cả khi hắn chẳng có một căn cứ rõ ràng nào cả.
Sau khi có được cuộc sống mới, Thanh Minh không biết chính xác bản thân hắn phải làm những gì. Nhưng...sự tin tưởng của những người này phần nào đã lấp đầy một góc trong trái tim hắn.
"Lý do chúng ta tạo dựng nên Thiên Hữu Minh là gì?"
Thanh Minh cố gắng trấn tĩnh giọng nói đang run rẩy của bản thân.
Tất cả đều bình tĩnh trả lời.
"Kết nối thương mại từ Bắc Hải đến Vân Nam, mở rộng tầm ảnh hưởng đến phía tây Trung Nguyên. Không những vậy, mỗi phái sẽ lấp đầy những thiếu sót của nhau và tạo ra cơ hội phát triển hơn nữa"
"Còn phải đảo lộn thể chế vốn có được đại diện bởi Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia nữa"
"Tái Ngoại Ngũ Cung cũng vậy"
Tất cả đều nói đúng. Nhưng Thanh Minh từ từ mở lời.
"Đương nhiên rồi. Có điều...thật ra đối với ta mà nói thì đó không phải là lý do chân chính. Lý do chân chính chỉ có một mà thôi"
Hai mắt hắn ta tỏa sáng đầy nghiêm nghị.
"Là để sống sót"
"..."
"Những cơn sóng lớn sẽ ập đến. Đó sẽ là những sóng gió khổng lồ mà chúng ta chưa từng trải qua cho đến thời điểm này và không gì có thể so sánh được với nó. Chúng ta phải nắm chặt tay nhau, giữ chặt những người đang bị đẩy ra ngoài, nghiến răng chịu đựng thì mới có thể sống sót"
Ngay sau đó, Đường Quân Nhạc lẩm bẩm.
"Những cơn sóng lớn ư...là Ma Giáo?"
"Đúng vậy"
"Cũng có thể là ngọn lửa do Trường Nhất Tiêu châm ngòi nữa"
"Đúng vậy"
Giọng nói trong trẻo và dứt khoát của Thanh Minh vang lên.
"Dù là gì đi nữa thì cũng giống nhau mà thôi. Sự tồn tại của Thiên Hữu Minh cũng có thể đổ thêm dầu vào lửa hoặc khiến cho ngọn sóng đó cao hơn. Nhưng không thể vì thế mà chúng ta buông tay được. Bởi vì chúng ta đã trực tiếp trải qua rồi. Những người tự mãn với cuộc sống hiện tại sẽ phải trả cái giá như thế nào"
Hoa Sơn không phải là nơi duy nhất rên rỉ vì vết sẹo chiến tranh.
Cả bốn môn phái có mặt tại nơi này đều đã chịu những thiệt hại nặng nề vì Ma Giáo.
"Việc tin tưởng giao lưng của bản thân cho nhau không chỉ là lời nói mang ý nghĩa tượng trưng cho việc giúp đỡ lẫn nhau giữa các môn phái. Trong tương lai gần chúng ta sẽ phải sát cánh cùng nhau chiến đấu"
Sự căng thẳng bủa vây tứ phía.
Tất cả bọn họ đều hiểu rất rõ. Việc Thanh Minh phải thốt ra những lời nói nghiêm trọng như thế này có nghĩa là thực tế sự việc phải kinh khủng hơn thế gấp nhiều lần.
"Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng"
Mặt khác Thanh Minh cũng đã nhận ra sự thay đổi trong lời nói của chính mình.
Sự thật là từ đầu lý do hắn thành lập Thiên Hữu Minh là vì muốn tìm kiếm những tấm khiên chắn có thể đổ máu thay cho Hoa Sơn. Nhưng đến giờ thì hắn không còn nghĩ ba môn phái đó là những tấm khiên chắn đơn thuần nữa.
Trong lòng hắn lúc này, Thiên Hữu Minh thực sự đã trở thành một liên minh thực sự. Hoa Sơn, những người bảo vệ Hoa Sơn và những người Hoa Sơn phải bảo vệ.
Ngay lúc đó, Mạnh Tiểu vuốt cằm và nói.
"Ta đã nghĩ rằng việc tạo ra liên minh chỉ là để thu về lợi ích. Nhưng có vẻ mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn một chút"
Ông ta cười khà khà rồi nghiêm túc nhìn về Thanh Minh.
"Vậy đạo trưởng nghĩ rằng thời kỳ đó bao giờ sẽ xảy ra?"
"Sẽ không đến vài năm nữa đâu. Cũng có thể là ngay ngày mai cũng không biết chừng"
"Vài...năm ư. Thậm chí là vài ngày, cũng có thể ngay ngày mai?"
Mạnh Tiểu bình tĩnh sắp xếp suy nghĩ rồi gật đầu.
"Vậy thì việc mà chúng ta cần bàn bạc lúc này chỉ có một mà thôi"
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía ông ta.
"Việc nhìn về tương lai xa và thành lập liên minh không phải việc của ta. Đó là vai trò của Minh Chủ và Đường Môn Chủ. Việc mà ta phải làm chỉ có một mà thôi. Đó là làm sao để sống sót trong cơn sóng lớn đó."
"Ừm"
"Kể từ thời khắc này, ta sẽ chuyên tâm vào việc cường hóa sức mạnh của Dã Thú Cung và ưu tiên hàng đầu của Dã Thú Cung sẽ là khiến cho các cung đồ trở nên mạnh mẽ hơn"
Lời nói của Mạnh Tiểu đúng là nghe có phần hơi ích kỷ. Nhưng câu nói tiếp theo của ông ta đã đã khiến ngay cả Thanh Minh cũng phải im bặt.
"Nếu như không như vậy thì quá khứ sẽ lặp lại. Trong quá khứ Nam Man Dã Thú Cung đã nhận được sự cứu trợ của Hoa Sơn Mai Hoa Kiếm Tôn! Vì vậy mà lần này!!!"
Ông ta nhìn về phía Huyền Tông và Thanh Minh với đôi mắt lấp lánh.
"Nam Man Dã Thú Cung sẽ bảo vệ Hoa Sơn"
Thanh Minh không nói gì mà chỉ cắn chặt môi.
Không phải là vô nghĩa.
Những gì mà hắn đã làm trong quá khứ, những điều mà Hoa Sơn đã cố bảo vệ không phải là vô nghĩa.
"Bắc Hải Băng Cung cũng như vậy"
"..."
Tuyết Duy Bạch lên tiếng với khuôn mặt tràn ngập ý chí.
"Lời nói bảo vệ Hoa Sơn thật khó để nói ra. Ta hiểu rất rõ lực lượng Bắc Hải Băng Cung còn rất non kém. Vậy nhưng..."
Ánh mắt của Tuyết Duy Bạch kiên quyết đến mức thật khó để nói rằng hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Băng Cung sẽ là lực lượng đi đầu trong chiến đấu và cũng là lực lượng thoái lui sau cùng. Ít nhất bọn ta sẽ chứng minh rằng Bắc Hải Băng Cung không hề thua kém bất cứ nơi nào về mặt ý chí"
Vậy nhưng Huyền Tông khi nghe những lời nói đó lại lắc đầu.
"Không phải là bảo vệ"
"..."
"Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Chúng ta là huynh đệ kia mà"
"Vậy thì kết luận rất đơn giản"
Đường Quân Nhạc mỉm cười.
"Kẻ mạnh sẽ là người sống sót. Đó là chân lý không bao giờ thay đổi. Vậy nhưng, chúng ta không được lặp lại việc tu luyện không có kế hoạch nữa. Phải tu luyện để thực chiến mới được"
"Chúng ta cũng nên chuẩn bị sự kết nối giữa các môn phái nữa"
"Hơn nữa..."
Mạnh Tiểu nói thêm.
"Số lượng người càng nhiều càng tốt. Ta nghĩ là chúng ta nên tìm thêm những nơi muốn gia nhập vào liên minh"
" y ku! Các vị đâu phải tìm xa xôi! Ở đây này! Lục Lâm đang ở ngay đây này!"
Mạnh Tiểu liếc nhìn Lâm Tố Bình rồi nhẹ nhàng nói.
"Ý ta là những nơi đáng tin cậy"
"Nhìn ta này, đáng tin thế này kia mà. Tin ta. Làm ơn tin ta đi mà..."
"Tên đạo tặc kia câm mồm đi"
"Vâng"
Lâm Tố Bính ủ rũ im lặng. Sau đó Mạnh Tiểu nghiêm túc nói.
"Chúng ta cần phải ghi nhớ một điều"
"Hả?"
"Nếu như cuộc xâm lược của Ma Giáo lại xảy ra một lần nữa thì nó sẽ còn khốc liệt hơn lần trước gấp nhiều lần. Trong quá khứ Mai Hoa Kiếm Tôn đã ngăn chặn được Thiên Ma. Nhưng lần này chúng ta không có một người như vậy"
"..."
"Nếu như Thiên Ma có thể tìm lại được tu vi như trong quá khứ...Rất có thể chúng ta sẽ phải chiến đấu mà chẳng có một chút cơ hội chiến thắng nào. Bởi vì hắn là Thiên Ma kia mà"
Tất cả mọi người gật đầu với khuôn mặt tăm tối.
Cổ kim đệ nhất ma.
Kẻ trở thành con người rồi vượt xa con người.
Cái tên của hắn ta được khắc sâu vào tâm trí của các nhân sĩ giang hồ khiến cho bọn họ không thể nào bình thản được trước cái tên đó. Vậy nhưng ngay lúc đó Thanh Minh đã lên tiếng.
"Dù vậy thì chúng ta cũng đã ngăn cản được một lần rồi"
"Hửm?"
"Vì vậy mà lần này chúng ta cũng có thể làm được. Thiên Hữu Minh sẽ làm được điều đó"
Mạnh Tiểu khẽ mỉm cười trước lời nói đó.
'Hoa Sơn ư...'
Trong quá khứ, Dã Thú Cung đã được cứu bởi Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn. Vì vậy mà bây giờ ông ta lại có dự cảm là sẽ nhận được sự cứu viện từ những kiếm tu của Hoa Sơn nhỏ bé này.
"Đương nhiên là phải như vậy rồi"
"Chúng ta phải ghi nhớ. Việc huynh đệ cùng chết chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta phải cùng sống thì mới có ý nghĩa"
"..."
Mặc dù đó chỉ là một lời nói để khích lệ ý chí nhưng nó lại rất có sức nặng.
Tất cả mọi người tập trung vào lời nói của Thanh Minh.
Thanh Minh đưa tay về phía trước.
"Vì vậy mà nhất định phải cùng nhau sống sót"
Đường Quân Nhạc mỉm cười đặt tay lên bàn tay của Thanh Minh.
Mạnh Tiểu quả nhiên cũng nhanh chóng đưa bàn tay khổng lồ của bản thân lên phía trên.
Bàn tay nhỏ của Tuyết Duy Bạch cũng đặt lên, phía trên cùng là bàn tay nhăn nheo của Huyền Tông.
Lâm Tố Bính ý tứ cười gượng gạo đặt tay của mình xuống dưới bàn tay của Thanh Minh.
"Đừng chết cùng nhau"
"Hãy sống cùng nhau"
Họ bắt đầu truyền sức mạnh vào đôi bàn tay.
"Nhất định!"
Sau một thời gian dài chuẩn bị, khoảnh khắc bọn họ tìm ra ý nghĩa thực sự của liên minh và quyết định sẽ dựa dẫm vào nhau cũng là khoảnh khắc cuối cùng của buổi lễ thành lập Thiên Hữu Minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net