Chapter 693. Giả mạo cái gì cơ? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 693. Giả mạo cái gì cơ? (3)
Không có nhiều cơ hội để lũ ăn mày được tham gia những bữa tiệc trân tu thịnh soạn. Mà từ 'thịnh soạn' ở đây không phải theo tiêu chuẩn của ăn mày mà là theo tiêu chuẩn của người bình thường thì lại càng như vậy.
Vì vậy mà Khẩu Thất ngày hôm này không khác gì mèo mù vớ được cá rán.
Với thân phận ăn mày, cơ hội để hắn có thể tham gia vào yến tiệc như thế này phải nói là ngàn năm có một.
Nếu như là bình thường hắn sẽ vui mừng mà lao vào bàn ăn ngay lập tức. Nhưng bây giờ Khẩu Thất lại không thể chạm tay vào đồ ăn.
'Món này khó tiêu. Sẽ bị đầy bụng cho mà xem'
Mồ hôi đã ướt đẫm trên trán của hắn.
Mùi hương nồng nàn kích thích khứu giác. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói cảm giác mà nó mang lại chẳng khác nào một sự tra tấn.
Khẩu Thất ngẩng đầu lên nhìn người nam nhân đang ở ngay trước mặt hắn.
Hồng Đại Quang.
Đối với Khẩu Thất thì Phân Đà Chủ Hoa  m - Hồng Đại Quang là một người khá quen thuộc. Nhưng thân phận của hai người là khác nhau nên hắn dù thế nào cũng không thể nào cảm thấy thoải mái với Hồng Đại Quang được.
Hồng Đại Quang là ứng cử viên cho vị trí Bang Chủ tương lai, là niềm kỳ vọng của Cái Bang. Vốn dĩ người như hắn ta sẽ không ở lại làm một Phân Đà Chủ nhỏ nhoi như thế này. Thậm chí nơi này còn có thể nói là hoang vu hẻo lánh, khỉ không buồn ho, còn không buồn gáy.
Cùng ngồi ăn với một người như thế cũng đủ khiến hắn phải đau dạ dày rồi...
Chóp Chép! Chóp Chép! Chóp Chép! Chóp Chép!
"Hoa Sơn Thần Long, ăn chậm thôi"
"Tại sao vậy? Mang êm ượu a ây (Mang thêm rượu ra đây)"
"Cái gì cơ?"
Ực!
Việc nuốt đống thức ăn trong miệng 1 lần duy nhất khiến khuôn mặt của Thanh Minh trở nên méo mó.
"Được rồi, mau mang thêm rượu cho ta! Từng này thì ai uống ai nhịn chứ?"
"Đã ba vò rồi mà!"
"Thiếu!!!"
"A, ta biết rồi"
"Cả thịt nữa"
"..."
Hồng Đại Quang không chút sức lực móc ngân lượng từ trong áo ra. Sau khi hé mắt kiểm tra số ngân lượng còn lại, vài giọt nước mắt đã chảy ra từ đôi mắt của hắn.
'Đây là chi phí tháng này đấy'
Ở vị trí Phân Đà Chủ dù thế nào cũng có việc phải dùng đến tiền. Đương nhiên, chi phí sẽ do bổn bang chi trả. Nhưng bổn bang là ăn mày và hắn cũng là ăn mày thì số tiền có thể nhận được sẽ đáng bao nhiêu kia chứ?
Sau khi đổ hết chi phí bằng cái đuôi chuột vào cái miệng chết tiệt đó thì kiểu gì tháng này cũng thâm hụt cho mà xem.
"Nhanh lên!"
"Ta biết rồi mà!"
Hồng Đại Quang miễn cưỡng gọi một tên ăn mày bên ngoài cửa rồi đưa toàn bộ ngân lượng cho hắn.
"Cầm lấy mua thêm rượu và thịt về đây"
"Tất cả chỗ tiền này ạ?"
"Cứ mua về đây"
Tên ăn mày nhìn Hồng Đại Quang rồi lại nhìn Thanh Minh, sau đó hắn lặng lẽ đóng cửa và đi ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tâm trí Hồng Đại Quang cũng theo đó mà sụp đổ.
"Khà! Lâu lắm rồi ta mới được ăn đồ ăn ở tục thế đấy!"
"Đồ ăn ở Hoa Sơn chẳng phải cũng rất ngon hay sao?"
"Chậc! Lão không biết thật đấy à?"
Thanh Minh tu rượu ừng ực rồi lấy vạt áo lau miệng một cách qua loa.
"Mặc dù có thể ăn thịt thỏa thích nhưng Hoa Sơn suy cho cùng cũng là một đạo gia. Khi nấu ăn bọn ta không được nêm nếm thêm gia vị và hương liệu"
"..."
"Dù sao thì như vậy cũng không tệ... nhưng con người đâu chỉ ăn cơm để sống kia chứ. Chỉ ăn những món đã từng ăn thì sẽ chán lắm"
"Chẳng phải đạo sĩ là những người phải chịu đựng những điều đó mà tu luyện hay sao?"
"Vậy tại sao Hồng đại thúc lão lại mang ngân lượng bên mình vậy? Ăn mày vốn dĩ không được mang những thứ như vậy còn gì?"

"Ta sai rồi"
Trước tiên thì đấu mồm với tên tiểu tử này là không bao giờ đấu lại rồi.
Hồng Đại Quang chán nản lắc đầu. Khi đó Thanh Minh quay đầu lại nhìn về phía Khẩu Thất.
"Nhà ngươi không ăn à?"
"Hả?"
"Ăn đi, ăn đi! Vẫn còn nhiều đồ ăn mà! Ăn mày lại càng phải ăn thật nhiều mới được!"
"Thảo Tam à, ta... ta tự biết ăn mà"
Sự cẩn trọng trong lời nói của Khẩu Thất khiến đôi mắt của Thanh Minh dần trở nên méo mó. Và sự tức giận của hắn đã đổ thẳng xuống đầu Hồng Đại Quang chứ không phải là Khẩu Thất.
"Chết tiệt, bực bội thật đấy?"
"Lại làm sao nữa..."
"Bình thường lão đã ngược đãi tên tiểu tử này đến mức nào mà giờ hắn phải cẩn trọng khi ăn thế này hả? Ta đã nhờ vả tha thiết vậy rồi kia mà?!!!"
Cái phần 'tha thiết' làm gì có đâu kia chứ...
Hoa Sơn Thần Long, nhà ngươi chỉ nói qua loa có một lần mà thôi...
"Hay là để hôm nay ta đốt hết điện các rồi nhà rơm của các người đi nhé?"
"Ta đã đối xử rất tốt với tên tiểu tử đó rồi mà!"
"Hắn có chịu ăn cơm đâu!!!!"
"Ta, ta sẽ ăn mà! Thảo Tam à! Ta sẽ ăn mà!"
Đôi mắt Hồng Đại Quang thẫm đẫm nước mắt, Khẩu Thất vội vàng bắt đầu nhét thức ăn vào miệng.
Mãi đến lúc đó, Thanh Minh mới nở nụ cười mãn nguyện rót rượu vào ly cho Khẩu Thất.
"Ăn nhiều vào nhé, cả rượu ở đây nữa!"
"Ực! Ực!!!"
Khẩu Thất lúc này đã nhét đầy một mồm thức ăn. Đôi mắt hắn rưng rưng cảm động
Tên tiểu tử này thật hiền lành.
Tên tiểu tử này thật hiền lành mà!
Chỉ là... cách thức mà hắn thể hiện thiện ý có phần sai sai mà thôi.
Ngay lúc đó, khi Hồng Đại Quang còn bận rộn gãi gãi đầu bối rối, Thanh Minh đột ngột hét lên.
"A! Rơi hết gầu vào đồ ăn rồi!!"
"Ta mới gội đầu sáng nay rồi mà!"
"Ha, ăn mày mà cũng gội đầu kia đấy!!"
"..."
Hồng Đại Quang nhận ra rằng càng nói sẽ càng bị chửi nhiều hơn mà thôi nên hắn bắt đầu đổi chủ đề.
"Mà đạo trưởng có chuyện gì mà lại đấy đây thế? Bình thường ta có hò hét kêu đạo trưởng đến cũng có thấy đạo trưởng chịu ló mặt ra đâu"
"Ta bận nên mới vậy chứ!"
"Ầy. Đừng có viện cớ như vậy!"
Thanh Minh lại uống thêm một ngụm rượu nữa rồi đặt vò rượu xuống bàn. Hắn nhìn chằm chằm vào Hồng Đại Quang rồi hỏi.
"Tình hình sau khi quay về thế nào rồi?"
"..."
Ánh mắt Hồng Đại Quang nhướng mày về phía Khẩu Thất. Thanh Minh nhún vai.
"Không sao đâu"
"Hừm"
Hồng Đại Quang gật đầu.
"Dù sao cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Vẫn chưa có việc gì to tát xảy ra cả. Việc lớn nhất là Phương trượng Thiếu Lâm đã triệu tập Chưởng môn nhân của Cửu Phái Nhất Bang về Thiếu Lâm mà thôi"
Thanh Minh cười khẩy.
Hắn cũng đã dự đoán được điều này nhưng vì chuyện xảy ra nhanh như thế này thì có vẻ như Pháp Chỉnh đang rất lo lắng thì phải.
"Một lão già cố sống cố chết giữ lấy thể diện chắc sẽ chẳng gây ra một cuộc chiến đâu nhỉ... trước tiên hắn chỉ là muốn kiểm soát nội bộ thôi đúng chứ?"
"Hình như là như vậy đấy"
Hồng Đại Quang lặng lẽ cúi đầu .
"Tuy gọi là cuộc kiểm soát nội bộ nhưng suốt 30 năm gần đây chuyện các Chưởng môn nhân Cửu Phái Nhất Bang tập hợp như thế này chưa từng xảy ra. Vì vậy mà đây được xem là một sự thay đổi lớn"
"Hí hí hí hí. Chắc là bọn chúng như đang ngồi trên đống lửa đây mà!"
"Hoa Sơn Thần Long, đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể cười rồi cho qua một cách dễ dàng. Nếu xét đến việc lý do cho cuộc tập trung lần này là Thiên Hữu Minh thì đây rất có thể là một tin tức không hề tốt lành gì cho tân liên minh mới thành lập của Hoa Sơn"
"Đương nhiên là như vậy rồi. Bọn chúng sẽ tụ tập lại để liên thiên câu chuyện ta đúng người sai, cố gắng nắm đầu giật tóc nhau. Phương trượng Thiếu Lâm đầu trọc nên chắc là sẽ bình an vô sự thôi"
"..."
Cách nói chuyện của Thanh Minh tựa như một trò đùa. Nhưng Hồng Đại Quang lại nghĩ rằng rất có thể chuyện thật sự xảy ra như vậy.
Ngay cả khi có chung ngoại địch thì rất khó để trong 1 thời gian ngắn các môn phái Cửu Phái Nhất Bang – những kẻ luôn cố kiểm soát lẫn nhau lại có thể thống nhất làm một được. Có lẽ bọn họ chỉ là muốn nhân cơ hội này mà mối quan hệ giữa các môn phái trong Cửu Phái Nhất Bang sẽ có thể tốt hơn một chút là đã đủ mãn nguyện rồi.
"Chuyện Cửu Phái Nhất Bang thì vậy đi. Còn những bên khác thì sao?"
"Trước tiên, Ngũ Đại Thế Gia như đang ngồi trên đống lửa. Cửu Phái Nhất Bang không có gì thay đổi nên đỡ hơn một chút, nhưng Ngũ Đại Thế gIa thì khác. Nam Cung Thế Gia cùng với Đường Môn - hai trụ cột lớn của Ngũ Đại Thế Gia đã rút chân ra khỏi liên minh"
"Ừm"
"Đương nhiên việc gia nhập Thiên Hữu Minh không đồng nghĩa với việc đối đầu với Ngũ Đại Thế Gia. Nhưng thế gian này đâu có suy nghĩ đơn giản như vậy? Hơn nữa, việc Đường Môn lần nay chia nhau chén rượu với các huynh đệ Thiên Hữu Minh mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Bởi vì đó không khác gì  lời tuyên bố rằng Đường Môn sẽ đứng về phía Thiên Hữu Minh khi Thiên Hữu Minh và Ngũ Đại Thế Gia trở thành kẻ địch"
"Môn Chủ Đường Môn quả thật đã rất quyết tâm!"
Rõ ràng hành động đó càng chứng minh cho sự tồn tại của Thiên Hữu Minh. Thanh Minh gật đầu và nói.
"Thôi khỏi mấy chuyện tầm phào đó nữa đi"
"Chuyện Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia mà lại là chuyện tầm phào à cái tên tiểu tử này!"
Hồng Đại Quang chột dạ, nhưng Thanh Minh đã xua xua tay như đuổi ruồi.
"Tình hình phía Đông thế nào rồi?"
"Hừm"
Hồng Đại Quang gãi gãi cằm như đang sắp xếp câu trả lời.
"Tình hình... có phần hơi kỳ lạ?"
"Tại sao vậy?"
"Nếu không phải đang phong bế sơn môn thì khả năng Tông Nam sẽ trở thành chủ đạo của giông bão là rất cao. Những kẻ có suy nghĩ xấu đương nhiên sẽ thúc giục Tông Nam và âm thầm hỗ trợ bọn chúng"
"Vậy là các môn phái xung quanh cũng đã âm thầm đâm chọt vào rồi nhỉ?"
"Đúng vậy. Vốn dĩ bọn chúng là kiểu như vậy mà!"
"Đúng vậy. Vốn dĩ là như vậy"
Bàn tay bốc đồ ăn của Khẩu Thất bỗng chậm lại, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hai người.
Một người là ứng cử viên cho vị trí Bang Chủ Cái Bang nằm trong Cửu Phái Nhất Bang. Một người là đệ nhất kiếm của Hoa Sơn - môn phái đã từng nằm trong Cửu Phái Nhất Bang.
Nhưng nghe cuộc hội thoại của hai người bọn họ lại có cảm giác như là hai tên ma đầu Tà Phái đang nói chuyện vậy.
Ngay lúc đó, Hồng Đại Quang cau mày.
"Dù sao thì không loại trừ khả năng Cửu Phái Nhất Bang - mà trung tâm là Võ Đang sẽ gây áp lực lên Hoa Sơn. Ngoại trừ Tông Nam thì môn phái gần với Hoa Sơn nhất là Võ Đang, Thiếu Lâm và còn có cả Không Động nữa"
"Hừm"
"Nhưng mà vấn đề lúc này lại không nằm ở phía đó"
"Vậy thì?"
"Tứ Xuyên"
Hồng Đại Quang nói một cách dứt khoát.
"Võ Đang đang trong thời gian trấn tĩnh sau một lần bị ô nhục, Thiếu Lâm có mối quan hệ với Hoa Sơn không quá tệ, ít nhất là vẻ bề ngoài là như vậy, Không Động thì không có quá nhiều hoạt động. Vì vậy mà việc Tam Đại Môn Phái đó liên hiệp với nhau để đối phó với Hoa Sơn là một việc không dễ gì có thể xảy ra. Nhưng Tứ Xuyên thì khác. Bởi vì phía bên đó có Thanh Thành và cả Nga Mi nữa.
"Ừm..."
"Đạo trưởng có thể quên hai đại môn phái Đỗ Môn Bất Xuất là Điểm Thương và Côn Luân đi cũng được. Nhưng Tứ Xuyên Đường Môn vốn dĩ đã có mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì với Nga Mi hay Thanh Thành. Khi Đường Môn gia nhập Thiên Hữu Minh thì mối quan hệ giữa bọn họ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Sớm muộn gì cũng sẽ có vấn đề xảy ra ở Tứ Xuyên thôi"
Thanh Minh gãi gãi cằm với khuôn mặt đang đắm chìm trong suy nghĩ.
"Ừm...Đường Môn không lý nào lại không biết chuyện này được. Nhưng tại sao lão ta lại không nói gì vậy nhỉ?"
"Độc Vương đâu phải là người dễ dàng mở lời. Chắc chắn là ngài ấy nghĩ rằng ở mức độ đó thì vẫn có thể tự mình giải quyết được"
"Con người thật là..."
Thanh Minh gật đầu tán thành.
"Nếu như bên đó xảy ra vấn đề gì hãy báo cho Hoa Sơn ngay lập tức. Những tiểu tiết nhỏ nhặt cũng có thể bùng lên thành một đại sự!"
"Ta biết rồi. Đạo trưởng không cần phải lo lắng chuyện đó đâu. Sự thịnh vượng của Hoa Sơn chẳng phải cũng là sự thịnh vượng của ta hay sao?"
Hồng Đại Quang tràn đầy tham vọng mà nắm chặt nắm đấm. Thế nhưng hắn đột nhiên cau mày.
"A, nghe những lời này tự nhiên ta nhớ ra một chuyện"
"Hả?"
"Ta nghĩ rằng không lý nào lại như vậy nhưng mà..."
"Lão nói gì vậy?"
"Có khi nào..."
Đôi mắt hắn ta tràn đầy nghi hoặc.
"Hoa Sơn có làm gì ở phía Nam không?"
"Lão lại đang nói liên thiên gì đấy?"
"Không, ta chỉ muốn biết có phải Hoa Sơn đã gửi đệ tử đi phía Nam hay không ấy mà"
"Không có"
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu. Đó là một câu hỏi thật sự khó hiểu. Thêm vào đó, Hồng Đại Quang luôn truyền tải các tin tức đi ngay vào trọng tâm và ngắn gọn. Vì vậy mà Thanh Minh thậm chí không thể tin được một câu hỏi như vậy lại xuất phát từ miệng của hắn ta.
Dường như đã đọc được suy nghĩ của Thanh Minh, Hồng Đại Quang khẽ thì thầm.
"Hừm...chuyện này cũng không có gì to tát cả. Vì đạo trưởng đã nói rằng những tiểu tiết nhỏ nhặt cũng có thể bùng phát và trở thành đại sự nên ta sẽ nói trước"
"Vâng"
"Tại Giang Tây đang xuất hiện một vị cao thủ. Danh tiếng của hắn ta đang ngày một lừng lẫy"
"Chuyện đó thì sao chứ?"
"Đạo trưởng cứ nghe đã nào. Tên cao thủ mới nổi đó đang liên tục đánh bại các cao thủ khá nổi tiếng khác. Như nhà ngươi đã nói rồi đấy, việc xuất hiện những cao thủ bất ngờ trên giang hồ cũng là chuyện khá phổ biến. Nhưng mà..."
"Ừm. Chuyện đó rất phổ biến"
Hồng Đại Quang run rẩy.
"Vấn đề là cao thủ đó sử dụng một loại kiếm pháp với kiếm khí là những cánh hoa mai "
"Hả?"
"Thậm chí còn tự nhận mình là hậu duệ của phái Hoa Sơn..."
"Cái, cái con mẹ nó?"
Thanh Minh lao đến như một tia chớp túm lấy cổ áo của Hồng Đại Quang.
"Cái tên đó to gan lớn mật quá nhỉ? Sao dám tùy tiện mang cái danh Hoa Sơn ra nói như vậy chứ?"
"Khục! Khọc!! A, ta có phải là hắn ta đâu chứ? Bỏ, bỏ ta ra đi đã!!!"
"Tông Nam? Lại là Tông Nam nữa ư? Bọn chúng đã bỏ phong bế phong môn bí mật trốn ra ngoài để chơi Hoa Sơn một vố đây mà?!!!"
"Khọcccccccc! Hoa Sơn Thần Long, bỏ cổ áo ta ra..."
Thanh Minh đánh Hồng Đại Quang một cái đại khái rồi nghiến răng ken két. Hai mắt hắn đã tràn ngập lục quang sát ý.
"Cái gì? Hoa Sơn? Cái tên tiểu tử đó thực sự đã khai hoa trên đầu lưỡi kiếm rồi ư? Sao hắn dám thốt ra hai từ Hoa Sơn từ cái miệng đó chứ? Bây giờ tên khốn đó đang ở đâu vậy hả?"
"Giang, Giang Tây..."
"Hắn nghĩ ở Giang Tây mà ta không đi được ư? Lão mau thả vài tên ăn mày rồi lần theo dấu vết của tên khốn đó cho ta!!!"
"Đạo trưởng định làm gì?"
"Còn làm gì nữa!"
Thanh Minh thét ra lửa.
"Đương nhiên là phải giết rồi!!!!"
"Nếu giết thì hơi quá đáng thì phải. Chỉ cần cắt đứt gân mạch tứ chi đi là được mà!"
"Vậy thì lại dễ dàng cho hắn quá. Mà không, phải cắt gân mạch tứ chi của hắn rồi nhốt hắn trong sám hối động 10 năm mới được!"
"Cỡ đó là được rồi!"
Khẩu Thất ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời xanh đến mức tàn nhẫn, không hiểu sao nước mắt hắn cứ thế lăn dài.
'Hai con người này chính là Đại Ma Đầu! Chính là Đại Ma Đầu mà!'
Còn nơi đây chính là Ma Động.
Ngày hôm nay không hiểu sao hắn lại nhớ mẫu thân một cách kỳ lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net