Series truyện ngắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiya đại loại mấy đoạn truyện ngắn bảnh từng viết và up Facebook thôi nè =)))) series này giải trí lắm kkk vì nó được viết theo cảm hứng đột ngột, dĩ nhiên sẽ có lẫn cả văn nói nữa chứ không giống như oneshot bảnh viết á. Btw đôi sẽ có vài couple cameo như Đường Thanh, Kiệt Tông, Huy Bính, Kim Thiên (Kim Long và Bạch Thiên đó mấy ní), Tuyết Tiểu nha 🥰 chill vì tui sẽ gắn tag couple để tránh việc dính NOTP của mấy 2 nhé.

---
Truyện ngắn (1)

#ĐườngThanh #BáTrản

* Đời ông:

Ám Tôn cầm tẩu thuốc lên chưa kịp làm gì thì văng vẳng bên tai tiếng chửi thánh thót của Kiếm Tôn:

"Khiếp cái mồm ngươi không khác gì cái lư hương nghi ngút khói trong Tổ sư Điện ở Hoa Sơn vậy!!!"

"Đ-Đạo sĩ đại huynh... Ta còn chưa-"

"Im mồm!"

"Dạ."

* Đời cháu:

Đường Tiểu Môn chủ cảm thấy mấy ngày hôm nay làm việc với gần chục chồng giấy tờ thật mệt mỏi, dẫu sao thì đây cũng là báo cáo đến từ nhiều nơi liên quan tới Thiên Hữu Minh. Nếu so với những gì phụ thân đại nhân đang gánh vác thì chuyện của hắn không là gì cả, chỉ là...

Haiya, chỉ một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ.

Cầm tẩu thuốc lên, đốt được khoảng hơn 10 giây.

"Rầm!!!"

Đường Trản đá cửa xông vào.

"Khiếp cái mồm huynh không khác gì lư hương ở nơi thờ cúng tổ tiên tại tư gia của chúng ta!!! Mệt thì đi ngủ, hút thuốc cái gì? Hả!!!"

"Tr-Trản nhi à... Ta chỉ dùng một tí-"

"Huynh im đi! Dập cho đệ!"

"..."
"Ta dập, ta dập. Đừng có lôi phi đao ra-"

---

Truyện ngắn (2)

Đường Trản: Thú thật là ta vừa có ấn tượng tốt với ngươi vì chúng ta cùng là người Tứ Xuyên, nhưng đồng thời ta cũng ghét ngươi vãi lon.

Chiêu Kiệt: Mắc đ gì?

Đường Trản: Cái bản mặt của ngươi á.

Chiêu Kiệt: Này nhá, ngươi đừng có ỷ ngươi có tí nhan sắc mà đi bo đỳ samsung người kh-

Đường Trản: Tại nhìn ngươi giống đại ca của ta.
Đường Trản: Ta ghéc ổng.

Chiêu Kiệt: À.

---
Truyện ngắn (3)

#KiệtTông #BáTrản

Ê tự nhin bảnh nghĩ cái kiểu mà

Bth hai thằng Kiệt với Trản không nắm đầu nhau thì cũng chửi nhau, cái tự nhiên có hôm hai thằng ngồi nói chuyện với nhau làm Đường Bá với Nhuận Tông thấy vụ này weird vcl nhưng thui cũng kệ tại cno thân nhau là chuyện tốt chứ ai gảnh mà ngày nào cũng nhìn hai đứa cãi lộn như trẻ con chứ.

Mà cuộc trò chuyện giữa hai thằng nó ngộ thật, đại loại là như này.

"Nói gì thì nói, ngươi vẫn thua rồi!"

"Này nhé, đấy là tại ngươi mưu hèn kế bẩn, thô bỉ bỉ ổi, cái đồ sơn tặc Hoa Sơn! Cái đồ..."

"Ô thế ta hỏi ngươi nhé?"

"Gì?"

"Ngươi "nằm trên" hay "nằm dưới"? Ta vẫn luôn luôn ở bên trên sư huynh đấy! Ngươi làm được không? Hả? Tên công tử Đường Môn nhà ngươi chỉ được cái khóc oang oang lên khi bị ta đập cho vỡ đầu thôi!"

"Chuyện đó có liên quan gì hả đồ điên này!"

Đường Trản lúc đó có đỏ mặt lên rồi chửi Chiêu Kiệt, khi ấy em ta tính lôi phi đao ra phóng thì thằng Kiệt bị Nhuận Tông kí đầu rồi =))))))))))))))

"Cái mồm! Cái mồm! Cái mồm đệ không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói hả! Đi về!"

Cái khứa Kiệt bị lôi về trong sự ngơ ngác của Đường Trản, nhưng mặt ẻm thì vẫn đỏ nhé tại đang suy nghĩ tới chuyện đấy thiệt.

Thế là đêm hôm, Đường Trản chiếm giường của Đường Bá tiếp và bảo: "Hôm nay đệ muốn "nằm trên"."

Đường Bá khi đó bất ngờ lắm, nhưng rồi cũng mỉm cười bảo: "Được thôi, nếu đệ muốn thì ta chiều."

Ừ, đêm ấy Đường Trản "nằm trên" thật.

Nhưng Đường Trản ở "bên ngoài" cơ.

Hôm sau, ai nấy đều nhìn thấy Ngũ Công tử Đường Môn di chuyển khó khăn hơn bình thường.

---
Truyện ngắn (4)

#BáTrản

Ê không biết nữa nhưng tự nhiên bảnh nghĩ ra được một cảnh.

Kiểu sau khi Đường Bá được thả ra khỏi ngục rồi được cho cơ hội cạnh tranh trở lại ấy, dù là vậy thì anh ta vẫn cảm thấy có lỗi với Thanh Minh, à thì ảnh buồn vì điều đó một phần thôi, vài phần nữa là Tiểu Tiểu đùng cái đòi gia nhập Hoa Sơn xong đi mất tiêu luôn rồi, và phần còn lại là Đường Bá phải bắt đầu lại tất cả mọi thứ, anh ta vừa buồn vừa mông lung, đã thế còn bắt đầu nghi ngờ bản thân rằng liệu rằng mình có xứng đáng trở thành Tiểu Môn chủ như trước không? Bởi lẽ ngay giây phút Đường Bá lụi một chủy thủ vào lưng Thanh Minh, chính Đường Bá đã để cảm xúc cá nhân chi phối, đó là lí do lớn nhất khiến anh ta ngồi đần ngang một mình giữa hoa viên trong Đường Môn.

Đang suy nghĩ về bản thân các thứ thì đột nhiên Đường Trản đến, ngồi xuống cái bẹp đối diện anh ta và cầm thêm hai bình rượu nữa đặt lên bàn.

Đường Bá kiểu ?????????? thì em ta nói:

- Khi buồn mà làm hớp rượu là đã nhất đấy.

Xong rồi cười các thứ =)))

Anh Bá đần ngang một lúc rồi cũng hỏi:

- Ly đâu? Đệ không mang theo à?

Sau đó em Trản chậc chậc chậc các thứ và ẻm bảo:

- Để đệ cho đại ca mở mang tầm mắt này!

Thế là như cái lần Thanh Minh đưa rượu cho Đường Trản í =)))) em Trản cầm bình lên tu một phát cho lẹ luôn 🤣 còn khàaaaaaa đồ nữa.

- Thử đi ạ.

Anh Bá đần tiếp =)))) xong rồi bật cười, anh ta cũng làm theo lời của Đường Trản mà cầm bình rượu còn lại tu một hơi cho thật nhiều, thật đã, thật say.

- Ngon không? Đã không ạ?

Đường Trản hỏi, nhưng Đường Bá vẫn cầm bình rượu mà nốc, dường như không có dấu hiệu dừng lại.

- Ê ê- đại ca uống hơi quá rồi đó-

Cho tới khi anh ta dừng lại thì bình rượu cũng rỗng luôn-

- Hừm, đúng là thoải mái thật... Dù rượu này có hơi nặng.

- Ừm ừm, đệ bảo mà. Tâm trạng huynh tốt hơn chưa?

- Còn không?

- Hả?

- Còn rượu không?

- ... Còn ạ- Cứ uống của đệ đi.

Nhìn Đường Bá uống rượu như thế, Đường Trản chỉ biết mỉm cười, vầng trán toát mồ hôi lạnh ròng ròng.

"Chết dở... Hình như lỡ tiếp tay đại ca có thêm thói quen xấu xa này rồi..."

Em ta cười khổ, nhưng cũng cảm thấy thật may mắn khi Đường Bá đã tạm thời thoát khỏi sự hỗn độn của hiện tại rồi. Một lúc sau đó, bình rượu thứ hai vốn dĩ là phần Đường Trản cũng hết sạch, Đường Bá mới mở lời.

- Đệ muốn nói gì với ta sao?

Khi đó, em ta tự hỏi là nói chuyện với ảnh lúc say khướt như thế chả biết có hiệu quả không đây? Nhưng thôi, đã đâm lao đành theo lao vậy!

- Thì cũng có đó. Thật ra đây là lời mà Hoa Sơn Thần Long từng nói với đệ, đệ nghĩ là nó sẽ có ích với đại ca đấy.

Đường Bá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu ra hiệu rằng cứ tiếp tục đi.

- Ừm thì... Cả đời này kiểu gì huynh cũng sẽ gặp sai lầm ít nhất một lần, nếu đại ca xem nó là một bàn đạp cũng như bài học đắt giá thì điều đó sẽ trở thành kinh nghiệm quý báo... Còn nếu huynh chỉ đắm chìm vào sai lầm đấy mà không rút ra được gì thì huynh mãi là một kẻ thất bại thôi ạ.

Anh ta lẳng lặng lắng nghe từng lời nói từ Đường Trản, sau đấy mỉm cười như thể bản thân đã nhận ra được gì đó rất quý giá.

- Môn chủ không tước đoạt tương lai của đại ca mà còn trao cho huynh cơ hội để tiếp tục quay lại vị trí Tiểu Môn chủ, chẳng lẽ huynh lại không muốn nắm bắt nó sao?

- ... Làm gì có chuyện đó chứ. Ta nhất định sẽ trở lại vị trí vốn dĩ là của ta.

- Phải thế chứ! Đệ sẽ không thua đâu à.

- Ừm, nhưng trước đó thì...

- Dạ?

- Mang thêm rượu tới cho ta được không?

- ...

- Được chứ?

- Vâng...

Đường Trản gạt đi nước mắt, hình như nước đi này quá ư là sai lầm rồi.

Hôm sau, Tiểu Môn chủ... À nhầm, Cựu Tiểu Môn chủ Đường Bá đã gọi tên em huệ rất nhiều ngay trong phòng của Đường Trản.

- AAAAAAAAAAA TRỜI ĐÁNH ĐẠI CAAAAA!!!

Bonus:

Khi đang ôm chầm lấy Đường Trản trong cơn say, anh ta không tỉnh táo một chút nào cả, lúc ngủ yên, lúc lại giật mình thức giấc rồi nói rằng sao trông đệ đáng yêu thế nhỉ? Rồi Đường Bá sẽ lấy tay nựng hoặc véo véo má Đường Trản như ngày xưa anh từng làm với em ta vậy. Nựng một hồi, nói dễ thương một lúc, Đường Bá đột nhiên ôm chặt Đường Trản vào lòng rồi thủ thỉ: "Ta xin lỗi, ta xin lỗi đệ nhiều lắm... Hãy tha lỗi cho ta... Ta không có ý nặng lời với đệ... Ta xin lỗi...".

Đường Trản ngạc nhiên lắm, em ta khẽ cười, bản thân không nghĩ rằng sẽ có ngày Đường Bá tự mình nói ra những lời này dù là đang trong cơn say. Vốn dĩ người ta thường nói, con người thật lòng nhất khi say, và điều đó đã khẳng định rằng những gì Đường Bá đang thủ thủ đều là sự thật.

Đôi tay Đường Trản vỗ vỗ nhẹ vai đối phương, nhẹ nhàng đáp lại.

- Đệ chưa từng trách đại ca vì những điều đó. Vậy nên huynh hãy yên tâm mà ngủ đi.

Nghe thấy những cây nói ấy từ Đường Trản, Đường Bá cuối cùng cũng trông thoải mái hơn hẳn, im lặng chìm vào giấc ngủ một cách yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net