1.kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tâm trí không được tỉnh táo mà mở mắt cậu dụi vài cái nhằm nhìn rõ nhưng vẫn là vô nghĩ

Cậu nhìn thấy 1 người đàn ông khá cao có vẻ mặt

Khá có nét.. giống cậu không rõ nhưng người kia không thấy cậu dù có thế nào cũng không thấy kể cả khi cậu đứng trước gương

Nên cậu đi theo người kia lịch trình 1 ngày khá rõ ràng sáng ăn xong thì ra thương đoàn trông coi trưa nghỉ ngơi lại ra họp bàn gì đó với người già

Song thì lại đi dạo 1 ngày của người kia khá nhẹ nhàng và bình dị

Nhưng cậu lại luôn thấy người kia khá mệt mỏi

Vì sao nhỉ?

Thông qua cách nhìn và sinh hoạt thì là 1 thương nhân có số má

Các cuộc giao dịch thì khá tốt vì cảm thấy gia tài mình sở hữu chưa đủ sao

Thế thì tham lam thật

Nhưng tới 1 hôm tưởng như bao ngày nhưng hôm nay ánh mắt người nọ có chút hy vọng

Rồi không như bao ngày

Người nọ lại đi lên núi có lẽ là lâu lâu đi dạo giải khuây

Cậu cũng chỉ đi theo nhưng cậu có thể thấy tấm áo đã đẫm mồ hôi

Nhưng người kia vẫn đi còn có lúc lại nhảy 1 cái rất cao khi hạ xuống tựa như sắp ngã thì lại vũng vàng đáp xuống

Cứ thế người kia đã tới nơi khi tới trước cổng thì có 1 người đứng ở đó

A người kia lộ rõ sự vui mừng

Thanh tân là tên người kia họ nói chuyện

Rồi Thanh tân đưa người nọ vào trong căn phòng không quá lớn nhưng tạo cảm giác ấm cúng vô cùng

Một người có râu dài và khá trẻ nếu không phải qua cuộc nói chuyện của họ

Đôi khi nhắc tới tuổi có lẽ cũng không biết họ đều trên 80 mất

Người nọ giờ tựa như đã tìm lại được chính mình nói cười vui vẻ

Rồi khung cảnh 1 lần nữa thây đổi đó là cái chết của 3 người

2 người chết trên núi 1 người thì trôn vùi mãi mãi trong hang động nhỏ

Còn người kia thì chết vì bị ám hại

Cái kết của 4 người này lại thật thảm hại từ 4 người vài ngày trước còn vui cười nhưng bây giờ thù chỉ còn lài cái xác vô hồn

.
.
.
.
.
.

Cảnh vật 1 lần nữa thay đổi

Đó là cậu nhưng rất bé nhỏ

Khi đó . . . . Hình như là vậy

Cậu nhìn thấy rõ rồi 1 phụ nữ đang ôm cậu bị 1 tên người xấu giết rồi mang cậu đi

Và cậu bị họ đem đi

Làm thí nghiệm

Lúc đó họ thấy cậu có thể chất tốt nên đã dùng lên cậu rất nhiều thuốc

Tiếng hét của 'cậu' vang vọng nhưng đáp lại chỉ có tiếng thuốc và dao kéo

Cậu nhìn thì không nhịn được sờ lên cơ thể của mình

Giờ thì cậu bị đưa tới 1 nơi gì chính bản thân cậu chỉ còn lại là chống rỗng

Kiếp trước ừm chắc thế lại là cậu và cậu của kiếp này

Cái đầu cậu giờ chỉ còn lại sự trống rỗng

Cái nào là sự thật

Cái giờ là thực tôi

Cái gì là bây giờ

Và đâu mới là cậu

Trong đầu cậu có hàng loạt câu hỏi tựa như những con dao ghim chặt vào tim cậu









Cậu ngồi đó rất lâu cố liên kết mọi sự kiện lại cố gắng hiểu đâu là sự thật

"CAO NHIÊN DẬY ĐI "

à tất cả chỉ là mơ nó rất trân thực

"Thanh vấn "

"Hả"

"Đệ-thực sự là ai?"

Người kia thực sự bất ngờ với sự thay đổi của cậu ánh mắt giờ của cậu chỉ có sự mông lung

"Đệ mãi mãi chỉ là đệ thôi"

"Đệ không cần là ai chỉ cần là bản thân thôi "

Nói rồi cậu được người kia ôm cậu chỉ nhẹ nhành thủ thỉ

Giờ cậu hiểu rồi nút thắt được gỡ

Câu ôm người trước mặt nước mắt lặng lẽ rơi

















Rồi một lần nữa cậu lại cùng họ nói cười quá khứ mọi thứ đã ổn rồi cùng nhau ở bên nhau

Mãi mãi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC