Chương 6: Chôn vùi chân tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian đầy rẫy những điều mưu toan khó đoán, cũng chất chứ đầy những thứ khiến nhân loại trầm mê không thể dứt. Một trong những thứ ấy là chữ 'Yêu' .

Chữ 'yêu ' phát ra thì nhẹ, những nghĩa lại nặng tựa ngàn cân.

Đi cùng chữ 'yêu', là chữ 'hứa '.

Hẹn một mai trăm năm không thay đổi. Hứa sẽ cũng người vĩnh kết đồng tâm . Hứa sẽ cùng người qua ngàn gian khó. Hứa  cùng người sống chết bên nhau.

Khi yêu thường hay hứa, nhưng hứa rồi có mấy ai thực hiện được nó. Ngay cả người cùng chung chăn gối mấy năm, đến một đoạn thời gian  chữ yêu và hứa cũng không còn ý nghĩa nữa.

Bên nhau lâu còn không thể bền chặt, vậy chỉ vừa quen biết nhau một khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn mấy ngày, nói với nhau một ngày chưa đến mười câu thì cái gọi là yêu có thể bền chặt đến khi nào, và chữ hứa sẽ kéo dài được bao lâu.

Trương Triết Hạn chính là sợ nhất điều ấy. Cậu sợ những thứ mơ hồ không rõ ràng, cậu thích những thứ chắc chắn cứng cỏi.

Mắt cậu đã từ lâu không tỏ tường được ánh sáng, Triết Hạn phải mất một khoảng thời gian dài để làm quen với điều đó. Ban đầu còn có người thương lòng giúp đỡ, nhưng dần sau này cũng không ai còn nhẵn nại mà giúp cậu nữa. Điều đó càng làm Trương Triết Hạn thêm phần nhạy cảm với mọi thứ, và lo sợ xa xôi những thứ xung quanh.

Những ngày qua né tránh Cung Tuấn đều có lý do cả. Trái tim trước nay chưa từng loạn nhịp vì bất kì ai, cũng chưa từng xuất hiện thân mật cùng ai, càng chưa từng có ước muốn được người ủ ấp trong lòng, cho đến khi cận kề Cung Tuấn những thứ ấy ở Trương Triết Hạn đều dần dần xuất hiện.

Mỗi khi gần hoặc đối diện Cung Tuấn tim Trương Triết Hạn sẽ không tự chủ đập mạnh liên hồi, đôi khi bản thân cậu còn có thể nghe rõ tiếng từ nó phát ra.

Trương Triết Hạn xưa nay không thích động chạm quá phận cùng người khác, cũng vì chuyện này mà cậu phải thường xuyên đổi nơi làm việc vì hay bị làm phiền. Nhưng khi Cung Tuấn chạm vào cậu không phản kháng hay có bài xích với hành động thân mật , còn đôi lúc chủ động thả nhẹ người để Cung Tuấn giúp đỡ.

Trương Triết Hạn đã từ lâu quen với cô đơn và bóng tối. Từng tự ngẫm nghĩ về tương lai của bản thân. Cứ đơn độc như vậy đến hết đời cũng tốt. Không cần ai giả tạo quan tâm, cậu cũng không muốn làm phiền người khác, nên cứ như vậy tự lo cho bản thân qua ngày . Nhưng đến khi ở cùng Cung Tuấn, được hắn ôm trong lòng, được hắn bế bồng trên tay nâng cậu bước đi, lòng Trương Triết Hạn nổi tia lưu luyến và tham muốn nhiều hơn thế nữa.

Trương Triết Hạn biết mình thực sự đã dần thay đổi, lớp vỏ bọc đã dần tan rã vì cạnh ánh mặt trời ấm áp. Cậu dần quen với nó, tia hàn băng quanh người dần rã vào không trung. Nhưng Trương Triết Hạn lại sợ, cậu sợ rằng tình cảm của mình chỉ là đơn phương từ một phía, sợ rằng ôn nhu ấy chỉ là thứ thoáng nhẹ qua nhất thời, sau này chán chường rồi, hắn chê cậu phiền rồi sẽ bỏ rơi cậu. Nhận được ôn nhu từ người nọ đã dần thành thói quen, nếu đến một ngày nó đột ngột mất đi, Trương Triết Hạn không biết cậu có thể đủ kiên cường để bỏ qua nó mà rời đi trở lại cuộc sống như trước kia.

Vì vậy khoảng thời gian này cậu cần suy nghĩ kĩ lưỡng, càng tránh tiếp xúc với Cung Tuấn càng tốt. Càng ít tình cảm sẽ càng dễ buông bỏ. Để đến khi quá sâu đậm muốn chối bỏ cũng là một chuyện tựa lấy dao đâm vào xác thân.

Trương Triết Hạn không tự chủ thoáng nét bi thương đọng trong đôi mắt  mờ không tiêu cự, môi bất giác hiện lên ý cười thê lương. Cứ ngỡ trái tim đã trở nên sắt đá , nào ngờ chỉ  vài hôm đã mềm tự cánh hoa giữa trời . Lòng bất giác ngổn ngang ý nghĩ, đoạn tình cảm này...sẽ đi đến bước nào đây.

Thả hồn vào mà đêm tĩnh lặng cùng cơn gió hạ mang theo hơi mát cắt ngang đôi mắt tinh xảo trắng ngần, Trương Triết Hạn suy tư mãi mà không nhận ra phía sau từ lúc nào đã nhiều thêm một người.

Cho đến tận khi người đó đặt tay lên vai cậu thì thần hồn mới quay lại thể xác , theo phản xạ Trương Triết Hạn né người sang một bên nhằm né tránh, đôi mắt nghi hoặc nhìn vào khoảng không tối đen.

"Là ai vậy ?" Trương Triết Hạn đề phòng hơi lùi ra phía sau. Dù đang ở nơi an toàn hơn trước kia rất nhiều, nhưng bóng ma trong lòng cậu vẫn chưa nguôi ngoai được dù chỉ một ít, nên bất giác  hành động theo thói quen phòng vệ bản thân .

"Là tôi. Người khách lúc chiều nay . " Cung Chính bị người lãng tránh cũng không sinh ra khó chịu như trước kia. Giờ gã mới càng nhận ra, trước người này bản thân gã dường như sinh ra ý nuông chìu.

"Là anh sao? Sao anh lại vào được đây?"

"Tôi thấy cửa không hoàn toàn đóng lại. Chiều cậu lại không ăn gì nên mang chút thức ăn và sữa đến cho cậu"Cung Chính nhìn người từ đầu đến cuối vẫn nép người vào vách tường lạnh né tránh gã ,khiến gã không khỏi bật cười. Người này cũng quá..đáng yêu rồi.

"Cảm ơn anh. Tôi không đói."

"Không đói cũng nên uống chút sữa để lót dạ. Nhịn đói không tốt cho sức khỏe"Cung Chính tựa như ông lão mà luyên thuyên hết nói về tác dụng của thức ăn đến tác hại của việc bỏ bữa. Làm Trương Triết Hạn đứng đối diện nhịn không được phải bật cười. Chỉ là một nét cười thoáng nhẹ qua tựa gió xuân nhưng cũng đủ làm Cung Chính ngây ngất không rời.

"Thôi được rồi. Anh đừng càm ràm nữa. Lát tôi uống là được chứ gì." Tâm tình Trương Triết Hạn đã ổn định hơn đôi chút. Một phần nhờ gió đêm dịu nhẹ làm thoải mái, một phần do giọng nói biểu cảm và lời văn ý đẹp của Cung Chính làm cho không nhịn được mà phải cong khóe môi. Cậu không ngờ người lạnh lùng như Cung Tuấn lại có thể quen được một người lắm lời như Cung Chính.

"Mà chiều đến giờ tôi chưa biết anh là ai luôn đấy? Là bạn của Cung thiếu sao?"Trương Triết Hạn lặng một hồi chợt nhớ ra từ chiều đến giờ cậu chưa biết người này là ai cả.

"Tôi là em cùng cha khác mẹ với Cung Tuấn. Cung Chính " Cung Chính nghe người kia hỏi tên mình trong lòng không khỏi kinh hỉ . Gã còn định hỏi tên cậu là gì để sau này tiện làm quen, không ngờ người ấy lại hỏi trước, tim gã bỗng chốc không tự nhiên đập nhanh hơn thường ngày.

"Ồ...vậy sao. Hóa ra hai người là anh em. Nhưng mà...hai người chả giống nhau gì cả"

"Sao có thể giống. Tôi năng nổ thân thiện như này, biết bao người muốn đến bên tôi để kết bạn. Còn anh ta được cái mã ngoài điển trai, còn bên trong đến bên ngoài một mặt lạnh như đá. Không khác tảng băng di động ai mà thèm để tâm hay làm quen với anh ta được chứ. Cậu ở chung với Cung Tuấn được tôi phải nể cậu lắm đó. "

"Cung thiếu không lạnh lùng như anh thấy đâu. Anh ấy tuy không hay biểu hiện cảm xúc nhưng bên trong ấm áp lắm đó, hay quan tâm giúp đỡ người khác nữa. Tôi chính là được anh ấy giúp đỡ nên mới được như hôm nay này"

"Mỗi cậu nghĩ anh ta như vậy. Mà tôi chưa biết tên cậu? Cậu với anh ta có quan hệ gì vậy. Nói tôi nghe với"

"Tôi họ Trương tên Triết Hạn. Tôi là nhân viên trong công ty của Cung thiếu"

Cung Chính nghe xong môi không tự chủ câu lên điệu cười đắc ý. Người ấy và Cung Tuấn không có quan hệ, vậy là gã sẽ có cơ hội theo đuổi rồi.

Cả hai như tìm được người hợp ý mà mãi mê tâm sự quên cả thời gian, và không để ý khuất sau cánh cửa gỗ bóng dáng cao lớn đưa mắt dõi theo hành động cả hai.

Cung Tuấn nhẹ khép cửa phòng Triết Hạn lại rồi mang tâm bất ổn trở lại phòng của hắn.

Ánh đèn phòng vẫn được hắn giữ sáng xuyên suốt 24/24 không hề tắt. Ánh sáng vàng nhạt ấm áp gọi vào căn phòng khắp nơi đều trêu hoa dành danh được cắt bằng giấy và hình của người thiếu niên mang tên Vương Việt.

Dời ánh mắt đến bức ảnh đặt trên bàn đèn, đôi tay run rẩy sờ vào gương mặt vẫn mang ý cười trong đó.

"Anh...em cứ tưởng anh trở về bên em ...nhưng hóa ra em sai rồi. Cậu ấy không giống anh. Cậu ấy chỉ là mang gương mặt giống anh..nhưng mà em...vẫn đau lòng khi cậu ấy bị thương. Tâm sẽ không yên ổn khi thấy cậu ấy suốt ngày ủ rũ, rốt cuộc em phải làm sao đây?"

Cung Tuấn ôm tấm ảnh Vương Việt vào lòng , siết chặt đến tay trắng bệch như muốn khảm sâu người ấy vào tiềm thức mãi không thể quên.

Người muốn tìm ta lại không tìm được, người muốn giữ lại không thể giữ. Suy cho cùng cũng chỉ là nổi khắc khoải tự bản thân ta tạo ra.

_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net