2,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thần Vũ không phải bạn trai của tôi. 

Người yêu cũng không; càng chẳng phải những thứ quan hệ không trong sáng. 

Mặc dù đúng là tôi và Hoa Hoa đã từng ngủ chung giường; từng chơi ném gối, từng say khướt rồi tán tỉnh đứa kia xem ai đỏ mặt trước, từng dọn nhà cho nhau, từng cùng ăn tối, từng xem phim kinh dị; và hầu hết sẽ là anh chôn mặt vào vai tôi, còn tôi sẽ chuẩn bị tinh thần che mắt anh bất cứ lúc nào.

Thì tôi vẫn cảm thấy; chúng tôi không giống người yêu.

Bạn biết khái niệm soulmate chứ? Là tri kỉ, có lẽ vậy. Tôi thấy chúng tôi giống soulmate hơn là một cặp đôi bình thường. Mặc dù tôi là một đứa mù nhạc, còn anh thì chẳng cao siêu về văn học gì cho cam. Đúng hơn; Hoa Thần Vũ không phải kiểu người sẽ phân biệt được Hannibal Trỗi Dậy là quyển [đầu] hay [cuối] trong series của bác sĩ Lecter. Còn tôi thì vẫn chẳng biết đâu là sol và la cho đến tận bây giờ.

Thế mà chúng tôi lại va vào nhau; một cách tình cờ đến thế.

Hôm nay lại một lần tôi và tiên sinh thi nhau uống rượu. Tôi đủ tuổi rồi, năm sau là vào đại học mất thôi. Hoa Thần Vũ đang trống lịch nên dạo gần đây anh rảnh rỗi. Anh ở nhà nhiều hơn, im lặng nhiều hơn. Mà dường như anh lúc nào cũng trầm tư cả. Tôi thích sự yên ả đó. Không nói và không cần nói quá nhiều. Cứ như thế này, thời gian vẫn trôi. Tiếng đàn gợn nổi. Thế là đủ rồi. Không có tạp âm ồn nhiễu, chỉ có mớ nhạc lý cao siêu rót bên tai đau đầu hơn cả say rượu. Hay thảng hoặc, là những câu trích văn vở từ mớ chữ của Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Tội Ác và Trừng Phạt. Quy luật đến và đi. Luyện âm để giọng rõ hơn, chú ý. Hoa Hoa nói, giọng anh nhòe như mực trên vở ô li; trên nét chữ tôi hồi cấp một. Anh đã say. Ừ đúng, anh say. Và em cũng thế. 

Tửu lượng của tiên sinh và tôi đều rất tốt; nhưng hôm nay hai đứa đều say khướt. Chuyện quái gì ấy nhỉ?

Tôi gục xuống bàn gỗ, rồi đánh mắt nhìn sang Đại Vương Sao Hỏa đang lắc lắc chai rượu. À, Người Sao Hỏa say xong cũng hóa thành Người Trái Đất. Chúng tôi chỉ là những linh hồn trần trụi đối diện; là những phàm nhân say mèm sắp đổ sụp hai mí mắt vẫn lải nhải về văn học và âm nhạc như hai kẻ ngốc thôi.

"Tiên sinh ơiiii."

Khều khều tay Hoa Thần Vũ, tôi dài giọng bảo. Mí mắt anh đang khép hờ; mệt mỏi biết bao. Tội nghiệp Người Sao Hỏa, trông đã muốn gục ngay lắm nhưng vẫn phải cố ngẩng lên; bắt chước giọng điệu say bí tỉ mà đáp lại thay lời chào.

"Ơiiii?"

"Em không muốn lớn lên." Tôi cười, mơ màng bảo, "em không muốn lớn lên, thật đấy."

"Anh cũng thế."

Hoa Thần Vũ trả lời; 

"Anh cũng không muốn lớn lên."

Tiên sinh nhà tôi đúng là say thật rồi. Tôi cười ngớ ngẩn. Sao thế này? Bình thường anh sẽ nói, rằng trưởng thành có những lúc mỏi mệt, trên mọi chặng đường luôn có khó khăn. Chỉ cần sống mà không có hối tiếc. Chỉ cần lớn lên vẫn tiêu diêu tự tại; dù là dưới mọi loại hình hài. Cũng sẽ không đáng sợ như thể tận thế là ngày mai. Nói dối chăng? Dối trá? Không, tôi phủ nhận điều đó. Hoa Thần Vũ chẳng nói dối bao giờ. Trưởng thành là đau đớn, anh thừa nhận. Anh vẫn trưởng thành đấy, có chăng; là quá cái tuổi để học cách lớn lên. Anh vẫn không muốn lớn lên; nhưng trưởng thành rồi. Anh nói. Anh chưa bao giờ hối hận. Bởi vì những gì anh theo đuổi đều xứng đáng.

Thế còn em? Anh hỏi. Rằng em đang theo đuổi điều chi?

Em đang lớn lên vì điều gì?

Và tôi thấy mắt mình phản chiếu trên thành ly. Tối tăm và mịt mờ; như thể đã phủ lên một lớp bụi mù cũ kĩ. 

Tôi ư? Tôi là ai nhỉ? Tôi tồn tại do đâu? Tôi đang lớn lên vì điều gì?

Tại sao nhân loại cứ phải trưởng thành thế? 

Em không muốn lớn lên đâu.

Có một bàn tay ấm áp luồn vào mái tóc rối xù của tôi; dịu dàng xoa đầu. Nhẹ nhàng ve vuốt. Cùng giọng nói trong ngần như những ngọn cỏ đã oằn mình chống chịu với gió mưa; và trưởng thành qua thời niên thiếu vô tư xán lạn mà bông đùa.

"Tiểu thư đừng sợ." Hoa Thần Vũ cười hì hì, mắt anh sáng tựa vì sao, rượu vào cũng chẳng thể mang hồn anh rời khỏi những gì anh đã quyết,

"có anh đây rồi mà. Không muốn lớn thì cứ làm trẻ con thôi. Không ai cấm cả; không đáng sợ đến thế." 

Chúng ta ai cũng là đứa trẻ; không phải đã từng.

Nên là tiểu thư ơi, đừng sợ nhé. 

Hoa Hoa nở nụ cười; giọng anh bỗng chẳng còn nhè nhè say nữa. Mà tiếng trong veo; ấm áp; đầy những rung động khẽ khàng. 

Tiên sinh nhìn tôi; và rồi, anh hát.

Những giai điệu không lời mà tôi vốn chưa từng được nghe. 

[...]

{ 当你说还有你在

Khi cậu nói rằng, vẫn có tôi ở đây

忽然我开始莫名期待

Bỗng nhiên lòng tôi có một niềm hi vọng không giải thích được }

[...]

{ 别怕别怕

Đừng sợ hãi, đừng sợ hãi

想过离开

Từng nghĩ đến buông bỏ

当阳光败给阴霾

Khi ánh sáng bị mây mù phủ mờ

没想到你会拼命为我拨开

Không ngờ cậu sẽ vì tôi mà liều mạng xóa tan chúng

曾想过离开

Từng nghĩ đến rời bỏ

却又坚持到现在

Nhưng lại kiên trì đến bây giờ. }

[...]

{ 不想离开

Không muốn rời bỏ


当你的笑容绽开

Khi cậu nở nụ cười rạng rỡ


这世界突然填满色彩喔~

Thế giới này bỗng được tô điểm đầy sắc màu

抱着沙发睡眼昏花凌乱头发

Cuộn mình trên sofa, hai mắt ngái ngủ, đầu tóc rối bời


夕阳西下接通电话是你呀

Nắng chiều dần buông, điện thoại kết nối chính là cậu. }

|

Và thế là tôi ngủ gục trong tiếng hát của anh. Không mãnh liệt như trên sân khấu, mà giống như lời ru dịu dàng; phảng phát sự bình dị của những khúc đồng dao. 

"Ngủ ngon nhé, tiểu thư thân mến."

Cảm ơn anh, tiên sinh của tôi.

"Chúc Hoa Hoa ngủ ngon."

Tiên sinh tuyệt vời lắm.

Anh đã vất vả rồi. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net