Chương 1: Trà my tháng sáu [phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tarama là 1 ngôi làng hẻo lánh thuộc huyện Miyano tỉnh Okinawa Nhật Bản, phía đông của ngôi làng tồn tại 1 nhà trọ tên Anzai, là nơi mà 2 anh em Michio và Makoto sinh sống. Vùng biển thuộc nhà trọ Anzai có 1 lời đồn được truyền miệng từ đời này sang đời khác rằng có 1 linh hồn của cô thiếu nữ chứa đầy uất hận và đau thương đang nguyền rủa nơi đây, nàng ta gieo tai ương và vận rủi đến cho khách du lịch. Những lời đồn thổi ngày càng lan rộng khiến việc làm ăn của nhà trọ sa sút, từ 1 nơi nhộn nhịp giờ lại yên tĩnh đến lạ. Đã nhiều năm nhà trọ không 1 bóng khách nay lại có 1 chàng thanh niên không màng lời đồn mà thuê phòng ở chốn mang "tai ương" này thậm chí chàng thanh niên ấy sẽ ở lại trong thời gian dài. Ngay khi nhận được đơn đặt phòng, người anh trai là Michio vui mừng mà nhảy cẫng lên còn cô em là Makoto lại coi  là chuyện thường

"Makoto à, người ta sẽ đến ngay thôi nên em đi mua đồ giúp anh nhé"

"Mới sáng sớm thôi mà anh.."

"Cứ mua đi, đến trưa lại không còn đồ tươi"

"Anh có cần chu đáo vậy không?"

"Cần chứ" nói rồi anh ta nhét vào tay Makoto tiền và giấy ghi những gì cần mua

"Phiền phức thật đấy.." dù tỏ vẻ khó chịu như thế nhưng Makoto vẫn ngoan ngoãn mà xách túi đi chợ, rõ là do con bé thương anh trai chứ con bé lại chẳng quan tâm đến khách khứa lắm, khi chỉ có 2 anh em vẫn thoải mái hơn là có người lạ hơn nữa con bé còn phải nấu thêm vài phần cơm và đi chợ cũng phải mua nhiều hơn. Makoto thật chẳng hiểu anh trai mình lại vui vì cái gì

Makoto bước đi với tâm trạng khó chịu, không phải con bé khó chịu vì sáng sớm đã phải đi chợ mà vì ở đấy có nhiều người mà nhỏ ghét, rất rất nhiều. Chủ yếu là mấy bà thím nhiều chuyện luôn sân si, soi mói chuyện nhà nhỏ và mấy tên nhóc cùng trường hay trêu nhỏ bằng mấy lời đồn về nhà trọ

Makoto chỉ thầm nghĩ kiểu gì cũng bị soi mói. đúng như con bé dự đoán, vừa bước chân tới chợ thì mấy bà thìm đã bu lại nhìn Makoto rồi thì thầm to nhỏ với nhau

Trong trường hợp như thế, Michio hiền lành thường sẽ nhắm mắt cho qua còn Makoto con bé lờ đi, lờ đi không phải vì con bé hiền mà vì nhỏ coi họ không cùng đẳng cấp với mình cũng như không đủ tư cách làm nó để ý đến

Như mọi lần con bé lờ họ đi nhưng phiền phức hơn rằng Makoto gặp phải bà Misa, người mà nó cực kì không ưa. Bà ta trước mặt thì hay giúp đỡ nhỏ và anh trai nhưng thật ra là người soi mói anh em nó nhiều nhất. Makoto có thể lờ đi người khác nhưng riêng bà Misa đôi khi làm con bé tức đến mức mắng bà ta xối xả. Con bé nhìn thấy bà ta đang nói chuyện với 1 người có vẻ là khách du lịch, vì không muốn gây chuyện nên nó tránh mặt mà đi đường khác nhưng xui xẻo làm sao khi đang trên đường về nhà Makoto lại gặp bà ta. Có lẽ hôm nay là ngày xui của Makoto nhưng nó cũng chả hiểu bà Misa lại đến nhà mình làm gì, dù không muốn nhưng con bé vẫn phải cố đến hỏi chuyện

"có chuyện gì vậy dì? lại có người đến thử thách lòng can đảm à?" Makoto đến gần và nhìn vào chàng thanh niên bên cạnh mà nói

"À Makoto đây rồi! cháu đến đúng lúc lắm, Sensei đây nói là khách nhà cháu đấy"

"Đến sớm vậy à.." Makoto nhìn chàng trai với ánh mắt không mấy vui vẻ

"Cảm ơn dì, để cháu dẫn anh ấy đến nhà trọ dì cứ về nhà đi ạ" Makoto nói có vẻ lễ phép nhưng thật ra nó đang đuổi khéo

Sau khi bị đuổi bà Misa cứ ậm ừ rồi quay sang nói với chàng trai

"Sensei à nếu có gì cần thì cứ gọi cho tô-"

"Cảm ơn dì, bọn cháu sẽ chăm sóc tốt cho khách hàng của mình" Makoto cắt ngang lời bà Misa khiến bà ta cũng cạn lời mà rời đi

"Đúng là dại trai mà.." Makoto nói thầm rồi nó quay sang nhìn chang trai đó, anh ta cũng nhìn nó. Vừa nhìn Makoto đã biết đây đích thực là "City boy" trong truyền thuyết rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net