Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ lúc nào mà hoa trà đã nở rộ ở phía sau vườn. Những cánh hoa đỏ thẫm xếp chồng lên nhau, nổi bật giữa nền lá xanh rượi.

Tôi không có hứng thú với thực vật, mặc khác đây không phải là loài hoa yêu thích của tôi, một loài hoa không có hương thơm, khi nở thì không ai biết, khi tàn cùng không ai hay. Dẫu vậy, tôi vẫn chăm sóc bụi cây này thay cho người chủ trước đã vun trồng nó.

Ba mươi phút đồng hồ đã trôi qua, bàn chân tôi tê cứng vì ngồi lâu, ấm trà dành cho vị khách cũng đã nguội nhưng anh ta vẫn chưa đến. Tôi dùng nắp gạt lá trà lại, đổ phần nước xuống đất, định bụng sẽ đi pha một ấm khác và tiếp tục ngồi đợi.

Mùa này thời tiết khá lạnh, tôi không dám để chân trần tiếp xúc với nền nhà, dù trên người có chiếc áo len nhưng vẫn không cảm thấy ấm áp hơn là bao. Căn nhà rộng rãi song chỉ có mình tôi sống, ban đầu cảm thấy thật cô đơn nhưng rồi cũng quen dần với điều đó. Tuy vậy không thể phủ nhận rằng ở lứa tuổi này, sống một mình không phải là chuyện dễ dàng gì cho cam.

Bởi sống một mình nên tôi tự làm hết mọi chuyện, từ lau dọn, giặt đồ đến việc bếp núc. Điều này chẳng đáng để cho một người đàn ông tự hào. Trong tiếng thở dài dường như là vô tận, tôi nghe thấy chính mình lẩm bẩm.

- Vẫn là có vợ tốt hơn.

Sau khi đổ nước vào ấm và bắt lên bếp, tôi ngồi trên ghế chờ đợi, chốc chốc lại lôi cuốn tạp chí số tháng này ra tiêu khiển. Nhắm chừng nước sắp sôi, tôi đứng dậy tìm hũ trà.

Mọi chuyện trên đời đều không diễn ra suôn sẻ. Vì ngay khi mở nắp ra, bên trong đã cạn hết. Đáng lẽ tôi nên chú ý chuyện này vào lần trước nhưng không. Tôi bắt ấm nước sôi xuống để đó rồi vội khoác áo, tính đến cửa hàng bách hóa chỉ mất tầm năm phút đi bộ. Với khoảng thời gian ấy, tôi sẽ không để cho vị khách mình chờ lâu. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, anh ấy đã đứng đấy từ lúc nào. Nhìn thấy tôi, gương mặt trầm ổn của anh nở nụ cười xã giao.

- Xin lỗi tôi đến trễ. Cậu có vẻ đang bận?

Người khách tôi hẹn cũng chính là vị chủ nhà cũ. Tôi không có ấn tượng gì với anh, ngoại trừ lớp băng trắng quấn quanh người. Khi đó cũng vậy, lúc này cũng thế. Hôm qua, khi nhận được cuộc gọi của anh tôi khá bất ngờ, anh nói muốn về thăm nhà và tôi không thể từ chối trước yêu cầu này.

- À không, vì trong nhà hết trà nên tôi tính đi mua. Anh cứ vào đợi trước.

- Làm phiền cậu rồi.

....

Lúc trở lại phòng khách với ấm trà nóng trên tay, tôi nhận ra vị khách ấy không có mặt ở trong phòng, thật ra anh đang ngồi ngoài hiên, đôi mắt nhắm hờ có vẻ như đang ngủ. Yên bình như thế, tôi không có ý định đánh thức anh dậy song không thể coi thường tiết trời lúc này được.

- Xin lỗi, anh ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh mất.

Tôi lay nhẹ cho đến khi đôi mắt mệt mỏi ấy chậm rãi mở ra, sau đó rót cho anh một chén trà nóng, mùi trà thơm có vẻ khiến anh tỉnh táo hơn đôi phần.

- Cảm ơn.

Tông giọng khàn đặc cất lên, anh nhận chén trà từ tôi, giữ lấy nhưng không uống. Đôi mắt anh không nhìn tôi, không nhìn chén trà trong tay mà nhìn bụi cây trà ngoài sân.

- Anh thích hoa trà sao?

Điều này giải thích vì sao anh lại ngồi ngoài đây.

- Không. Nhưng cậu ấy thích.

Cậu ấy?

- Cậu ấy là người chủ trước của căn nhà, tôi là sau này.

Hớp một ngụm trà vào trong cuống họng, đôi mắt anh thẫn thờ chìm trong hoài niệm, nét tươi vui đã không còn.

- Có một lần tôi khen hoa trà đẹp. Thế là cậu ta kiếm đâu ra gốc cây đem về đây trồng. Đúng là ngốc lắm phải không?

Đó là một câu hỏi nhưng không phải để trả lời, cứ như vậy tôi giữ mình im lặng lắng nghe anh.

- Cậu ấy là người như thế nào?

- Bạo lực, nóng nảy, nghiện rượu, gu thẩm mĩ dở tệ...nhưng lại là một người khiến người khác không thể nào quên.

- Thế bây giờ người đó ở đâu?

- Cậu ấy mất rồi. Tôi vừa mới đi thăm mộ về.

- Tôi rất tiếc.

- Không sao đâu, cũng đã mười năm rồi.

Chúng tôi im lặng trong bầu không khí tĩnh mịch này, có gì đó khó nói, khó có thể biểu đạt, ứ nghẹn trong cổ họng, tôi không biết mình nên làm gì. Bên cạnh ấy, anh cũng không chia sẻ gì thêm, chỉ chăm chú quan sát những bông trà đỏ rực. Tôi tự hỏi, loài hoa này có ý nghĩa gì đối với anh.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua cho đến khi ánh nắng tắt dần, đó cũng là lúc anh đứng dậy ra về, tôi tiễn anh ra đến tận cửa. Trước khi đi anh có nói:

- Mỗi năm tôi đến đây ngắm hoa được không?

Tôi khá bất ngờ trước lời yêu cầu này, dù không thực sự hiểu mục đích của anh, tôi cũng vui vẻ đồng ý.

- Tôi sẽ pha trà đợi sẵn anh.

- Cảm ơn cậu. - gương mặt anh tươi vui hẳn lên.

- Tôi có thể hỏi anh một câu được không? Bụi hoa trà đó có ý nghĩa gì đối với anh?

- Vì đó là bụi cây mà cậu ấy trồng - anh trả lời như chuyện hiển nhiên - Còn ý nghĩa... cậu có hiểu hoa trà đỏ mang ý nghĩa gì không?

Tôi không ngờ mình lại bị hỏi ngược lại. Một người không có hứng thú với thực vật thì làm sao biết được ý nghĩa của loài hoa được chứ.

- Tôi... tôi không biết.

Nhận được câu trả lời như đã biết trước, anh chỉ mỉm cười rồi quay lưng.

- Cảm ơn vì cậu đã luôn chăm sóc bụi cây ấy, tạm biệt.

Anh rời đi để lại một câu hứa hẹn, khiến tôi đứng sững ngơ ngác nhìn tấm lưng rộng lớn ấy xa dần.

- Năm sau sẽ gặp.

Nhớ lại khoảng thời gian bốn năm về trước, tôi nhìn thấy biển bán treo trước cổng của ngôi nhà này. Vì chỗ này thuận với nơi làm việc nên tôi đã liên lạc qua số điện thoại kèm theo. Trước khi tiến hành mua bán, tôi có dò hỏi những người hàng xóm quanh đây. Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là họ nói rằng căn nhà không có người sống được năm năm, tuy vậy tháng nào cũng đều có người đến dọn dẹp.

Nếu như những lời người hàng xóm và điều anh nói là thật thì có nghĩa là anh không sống ở đây. Cũng không phải điều gì kì lạ, tôi không định đào sâu vào chuyện này, về những điều ẩn dấu gắn liền anh với căn nhà, với bụi hoa trà, với "cậu ấy", ngay lúc ấy trong đầu tôi bật ra suy nghĩ, tại sao anh lại bán nhà?

Đóng cửa lại, ngăn cho những dòng suy nghĩ bất tận kéo dài và cơn gió lạnh thổi đến. Tôi trở về phòng khách, dọn dẹp những tách trà dang dở, bất giác lại hướng mắt về bụi hoa trà, vẫn nở rộ kiêu hãnh, mặc cho cái giá rét của khí trời.

Cậu có biết hoa trà đỏ mang ý nghĩa gì không?

Và ý nghĩa của hoa trà là gì nhỉ, tôi lục lại tờ tạp chí có bài đăng về các loài hoa, trong đó viết:

Hoa trà đỏ đại diện cho tình yêu.*

---------------

Đôi lời:

- Thật ra mình không biết mình có viết phần này luôn, viết từ năm 2017 nhưng giờ đọc lại mình mới nhớ ra là chưa đăng.

- Lí do năm đó mình không đăng là vì phần này là "thừa", khi những gì muốn nói đã kể hết ở phần trước.

- Sau cùng dành cho những bạn đã yêu thích truyện của mình, cảm ơn vì đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net