Hoa Tulip vàng và những kẻ ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Cũng gần một năm rồi nhỉ?"

     Cùng nàng sóng bước trên hè phố tâm tư nghĩ đến đứa nhóc kia Mariko vô thức liền bật ra câu nói ấy, thoáng chút bối rối quay đầu sang nhìn người kế bên bước chân có vẻ chậm đi một nhịp.

     Đường phố tuy ồn ào nhưng mà nàng vẫn nghe rất rõ.

     Mariko vô thức nói ra nhưng nàng vẫn ý thức được câu nói kia là nhắc đến ai. Không hiểu sao tim nàng hẫng đi một nhịp bước chân theo đó mà chậm hơn so với Mariko.

     "Xin lỗi, chỉ là vô ý em đừng nghĩ nhiều."

     "Không sao Marichan." Nàng đáp lại Mariko bằng nụ cười gượng gạo. "Chị biết đó em đâu phải là đứa để tâm nhiều, chẳng phải chị quá rành tính lơ đãng của em sao?"

    "Haha, còn lạ gì nữa chứ. Vậy mau về thôi, trễ mất rồi" Mariko bật cười thành tiếng, choàng tay lên vai nàng bước tiếp.

    Chị thì còn lạ gì mấy lời nói dối này của em chứ Nyan Nyan, em và đứa nhóc kia ngốc nghếch như nhau.

     "Ngày mai anh bay rồi em có thể nào suy nghĩ lại không chỉ cần em đồng ý bao lâu anh cũng chờ em được." Từ đằng xa, chàng trai nắm tay cô gái đã xoay lưng về phía mình, giọng điệu như cầu xin.

     "Em thật sự thật sự xin lỗi, tình cảm của anh em hiểu. Chỉ là...Em không có cách nào để chấp nhận nó. Em xin lỗi, xin anh đừng làm khổ mình cũng như làm khó em nữa được không?" 

     Mặc kệ dáng vẻ người phía sau như thế nào, cô gái cũng nhất định không quay lại, một lòng dứt khoát từ chối chàng trai kia.

     "Em..." Có vẻ anh chàng đã bị những lời nói kia tổn thương rất nhiều tay cũng không còn níu kéo cô gái nữa, vẻ mặt ngập tràn thất vọng.

     "Em thật sự rất tàn nhẫn, anh thích em nhiều năm như vậy, vì em mà cố gắng nhiều đến như vậy, vậy mà một xíu thôi cũng không thể làm cho em rung động vì anh. Anh xin lỗi bao lâu nay gây nhiều phiền toái cho em rồi, lần cuối cùng chỉ mong em nhận món quà này từ anh." 

     Nói rồi anh lấy bó hoa tulip vàng bước đến trước mặt cô gái, "chỉ cần em nhận lấy nó kể từ mai sẽ không còn bị anh làm phiền nữa, anh sẽ rời khỏi cuộc sống của em trả lại sự bình yên mà vốn dĩ em phải có. Anh biết em sẽ quên anh mau thôi, nhưng chỉ một điều xin em đừng quên, đó là đã có người từng rất yêu em là anh". 

     Dứt lời anh chàng lầm lũi bước đi thật nhanh giấu đi giọt nước mắt trực trào ra bất cứ lúc nào.

     Tất cả mọi điều diễn ra trong phút chốc đều thu vào đáy mắt của hai nàng.

     Đi được một đoạn Mariko liền nói với nàng: "Chàng trai kia thật đáng thương"

     Dừng bước.

     Nàng quay sang hỏi Mariko: "Tại sao chị lại nghĩ thế Marichan? "

     "Bởi vì bó hoa trên tay cô gái ấy." Mariko từ tốn đáp

     "..."

     "Dẫu không được đáp lại thì anh vẫn mãi yêu em, đó là ý nghĩa của hoa tulip vàng". 

    Mariko không đợi nàng kịp hiểu đã bước tiếp, sau đó còn buông thêm một câu.

     "Nghe Acchan kể trước khi bay sang đất nước bên kia địa cầu tên ngốc ấy đã tặng em bó hoa tulip vàng." Mariko phì cười, "Đúng là ngốc khi nó tặng cho một người còn ngốc hơn nó để hiểu được ý nghĩa của món quà."


    Dẫu không được đáp lại thì tớ vẫn mãi yêu cậu Nyan Nyan.


    Trầm mặc bước đi.


    Marichan này, chị nói đúng,  chỉ có người ngốc  mới thế.


   Thay vì vứt bỏ bó hoa đã héo tàn thì em lại chọn cách mỗi ngày đều tưới nước cho nó dù em thừa biết nó chẳng cách nào trở lại như xưa.


 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net