2. I'll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin à, về nhà cô ở cùng cô và anh nhé?"

Em gật đầu, hôm sau theo lời đề nghị của bà, em tay xách nách mang những thứ cần thiết sang nhà Yoongi. Sau bao ngày chật vật từ tâm hồn tới thể xác, người em nương tựa được duy nhất là họ, người mà em luôn tin tưởng. Họ có lẽ là người còn sót lại sẵn sàng dang vòng tay để cứu mang em, thương hại cho em một lần cuối...

Căn nhà em ở từ thời lọt lòng được mẹ anh treo một mảng bìa cát tông viết bằng dòng chữ đỏ " Bán nhà" ở chiếc cổng sắt. Cha em trong tù, để chạy tiền luật sư ông chấp thuận bán căn nhà gỗ mộc mạc đi không chút chần chừ . Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá quen thuộc ấy, từng ô gạch đã vỡ giờ em phải xa chúng, tiếng cười và tiếng nói bỏ lại phía sau lưng, em có chút buồn và có chút nhớ.

Về nhà anh, em trầm nói giống những ngày trước, ngày ngày giam mình vào căn phòng tối bầu bạn với ánh trắng và làn gió lạnh. Bao giờ em mới nở nụ cười thật hạnh phúc đây?

Jimin thẫn thờ nhìn ra bầu trời đục ngầu xám xịt kia, có vẻ em vẫn bàng hoàng trước thực tại. Mọi thứ thật tàn nhẫn đối với em, em đau lắm, choáng váng, lại còn ngột ngạt. Em chỉ muốn hét lên tại sao Thượng đế lại đối xử cuộc sống em như vậy. Yoongi nhìn em, mi còn ướt nhòe sau khi ôm lấy em mà thương xót.

" Jimin, em ăn chút gì đi! Đã hai ngày em không ăn gì rồi!"

" Em không đói!"

Em xua tay không nhận mâm cơm mà anh đưa tới. Anh thở dài, ngồi xuống cùng em thu mình lại nơi góc tối. Em bỗng chợt thều thào.

" Yoongi hyung..."

" Sao vậy?"

" Em muốn ôm anh một chút để ngủ! Được chứ?"

Em ngả người xuống, đầu dựa vào đùi anh. Đã hai ngày rồi em không ngủ một giấc .Em khẽ nắm lấy bàn tay chai sần của anh vuốt ve, em run rẩy thủ thỉ nói chỉ mình anh nghe thấy.

" Em thấy nhớ mẹ quá anh ơi!"

Yoongi vuốt mái tóc thơm mùi hoa của em, anh không nói gì mà chỉ hát cho em một bài hát ru êm ái để em chìm vào giấc ngủ. Khóe mắt anh bỗng chốc lại cay cay, sống mũi cũng vậy. Anh thương em, thương em chịu khổ, thương em đau đớn. Anh chỉ muốn ôm em vào lòng vuốt ve em xoa dịu nỗi đau em gánh vác.

Em dần lim dim chìm vào giấc ngủ mơ màng. Anh thay tiếng gió hát cho em bài hát dịu dàng, cùng hương hoa ngoài vườn thoảng qua mái tóc em. Ngoài kia, mầm non đã hé nở sau ngày mưa u ám...

" Jimin, anh hứa anh sẽ bảo vệ em, hứa sẽ săn sóc cho em, sẽ làm tia nắng bao bọc lấy em... Đừng khóc nữa em nhé, mọi thứ ổn thôi mà!"
______________________________________
" Mẹ, mẹ để con làm cho!"

" Aigo, Jimin con có vẻ thích vườn hoa này nhỉ?"

Em dần đã quen nơi này, em cũng đã nhớ từng vệt nắng ở nhà anh, em cũng quen những chú chim mỗi ngày líu lo trên cao mỗi sớm mai đi kiếm mồi. Nụ cười em lại rạng rỡ, tiếng cười khúc khích em lại lần nữa vang lên. Nhờ có anh, lời hứa ngày ấy trong đêm lạnh em cảm thấy được sưởi ấm bởi ngọn lửa hồng. Vậy đã bốn tháng, trời dần chuyển vào mùa hè nóng bức, ve sầu lại hòa lên một nhạc ca tươi trẻ.

" Jimin à, nhanh lên em, không muộn lễ bế giảng mất!"

" Vâng!"

Yoongi nôn nóng thúc giục em, cái đứa hay lề mề trễ học mãi không sửa thói xấu ấy. Em vội vã bước xuống cầu thang cọt kẹt, tay nhanh nhảu cài từng khuy áo vest bảnh bao. Hôm nay em trông thật cuốn hút trong bộ vest đen xanh, anh thẫn thờ nhìn vẻ đẹp của em mà bẵng quên mất mình đang làm gì. Em khoác lấy vai anh, mỉm cười thật tươi trong ngày vui vẻ này.

" Sao thế, nhìn em hoài vậy?" - Jimin ghẹo anh- " sang kì anh sẽ tốt nghiệp cấp ba phải không? Chà, hồi hộp vậy đó!

" Còn nhóc con sang năm mới bắt đầu thi cấp ba! " - Anh mỉm cười xoa mái tóc em trở nên bù xù như một thói quen.

Bóng lưng anh và em trải dài trên con đường làng cũ, kỉ niệm đó, tiếng cười ngày ấy em sao có thể quên được.

" Jimin nè, ráng lớn nhanh nha, có khi lớn thêm chút nữa mới cao bằng anh!"

" Vừa phải thôi hyung!" em mỉm cười.
......
" Hoa thấy nắng, hoa có vui không? Hoa cười, hoa hát dưới tia sáng ấm áp cùng trời mây trong lành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonmin