lll: Sát nhân cuồng ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sano Manjiro là một tên sát nhân vô cùng tàn độc, hắn được người ta biết đến với cái biệt danh Mikey. Sử dụng thủ đoạn tàn độc nhất để tra tấn và kết liễu con mỗi, ấy vậy mà giờ đây, hắn lại rơi vào lưới tình với một thiếu niên, vì quá yêu nên hắn đã giam cầm cậu lại.
    
Takemichi từ từ tỉnh dậy, xung quanh cậu là một vùng không gian tối đen như mực, cậu không biết bây giờ là ngày hay đêm, cũng không biết mình đã bị giam ở đây bao lâu rồi.
    
Takemichi chống đỡ cơ thể yếu ớt ngồi dậy, cậu bơ phờ dựa vào bức tường lạnh băng, không hiểu vì sao mình lại bị bắt lại.
    
Từ xa có tiếng bước chân đang tiến đến gần, Takemichi biết rõ nó là của ai, chính là tên sát nhân trên tivi cậu đã xem trước hôm bị bắt vài ngày Sano Manjiro. Lí do hắn bắt cậu vốn đã không rõ ràng, lí do mà hắn không giết cậu lại càng mờ nhạt.
   
Mikey từ từ bước xuống tầng hầm cũ kĩ, khó khăn mở cánh cửa đã rỉ sét từ lâu, cánh cửa ì ạch vang lên âm thanh chói tai rồi từ từ mở. Hắn đưa tay châm một ngọn nến, bầu không khí xung quanh im lặng như tờ.
    
"Takemitchi yêu dấu, ta đến với em rồi đây!" hắn nở nụ cười nhìn về phía Takemichi còn đang sợ sệt nép mình vào tường:" ta đi có hơi lâu một chút, xin lỗi vì khiến em chờ lâu đến vậy."
    
Hắn từ từ tiến đến bên cậu, sau đó đưa bàn tay lạnh buốt của mình chạm vào khuôn mặt Takemichi.
    
"Em gầy đi nhiều đấy!" lộ ra khôn mặt thương xót, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu:" em phải ăn uống cho thật kĩ chứ?!"
    
Đối mặt với sự dịu dàng của Mikey, Takemichi hoảng sợ như con thú nhỏ bắt gặp kẻ săn mồi, cơ thể cậu run lên từng đợt, nước mắt cũng chực chờ rơi xuống.
    
     Môi Mikey hơi cong xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ ưu sầu:"em đang sợ ta sao?"
    
      Không có tiếng trả lời, nhưng trong lòng Mikey dường như đã rõ, hắn đứng dậy, bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói lời tạm biệt:" mai tôi lại xuống thăm em nhé!"
    
     Takemichi vừa thoát được nguy hiểm liền thở hổn hển, đây là tên sát nhân tàn độc mà người ta hay đồn đại sao? Nếu không so tới việc hắn bắt cóc cậu thì hoàn toàn khác một trời một vực.
   
     Sau một khoảng thời gian dài ở đây, Takemichi nhận ra rằng ở đây cũng không tệ lắm, cậu được cho ăn uống đầy đủ, được chăm lo đàng hoàng, không cần lo lắng về mọi thứ xung quanh, cũng không cần lo bị bạo hành và cậu cũng dần mở lòng với Mikey hơn.
      "Thật ra, tôi thấy ở đây cũng không tệ!" một đêm nọ, Takemichi đã thốt lên như vậy, và cậu không nhận ra, việc này khiến Mikey vui sướng đến thế nào.
 
      "Em nói thật sao?" Mikey vui mừng hỏi lại.
  
       Takemichi nhẹ gật đầu:" lúc trước, tôi sống trong một gia đình bại hoại, ba của tôi thường uống rượu và cờ bạc đến tối khuya, sau đó mỗi khi say hoặc thua, ông ta sẽ về và trút hết giận lên đầu tôi. Còn mẹ của tôi thì không quan tâm đến ông ta, bà ta suốt ngày chỉ biết ăn chơi và qua đêm với đàn ông bà hứng thú, nhưng họ đều có điểm giống nhau, đều xem tôi như bao cát để trút hết giận dữ."
 
      Mikey im lặng lắng nghe, một câu một chữ cũng không dám bỏ sót. Sau đó hắn đứng dậy, nhẹ xoa đầu Takemichi rồi nở một nụ cười:" tôi phải đi đây, em ngủ ngon nhé!" và hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

       Takemichi không biết thói quen này của hắn bắt đầu từ lúc nào, ban đầu cậu cảm thấy rất kì lạ và không quen, nhưng sau này cũng không quan tâm nữa mà dần dần chấp nhận.

      Sự dịu dàng của Mikey dành cho cậu, đã làm cho Takemichi quên mất rằng, hắn là con quái vật đáng sợ đến nhường nào.

     Một đêm như mọi ngày bình thường, vẫn tiếng bước chân quen thuộc ấy, Takemichi nghe thấy liền ngồi dậy, cánh cửa từ từ mở ra, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, nhưng lần này, trên người Mikey chỗ nào cũng lấm lem máu đỏ tươi.

    Hắn lê cơ thể mệt nhọc đến gần cậu, khi cánh tay đầy máu đó sắp chạm vào má Takemichi, một tiếng súng từ phía sau vang lên, hắn bị bắn liền té gục xuống sàn.
    
     Nhìn vết máu từ vết thương đang dần lan ra khắp nơi, Takemichi cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

     Đám người mặc đồ đen lao tới, sau khi bao vây Mikey, họ liền nói:" Hanagaki Takemichi, chúng tôi là cảnh sát, đến đây để cứu cậu. Đừng lo lắng gì cả!"

     Nhưng cậu vẫn ngồi im lặng nhìn vào cơ thể Mikey.
 
      Cánh tay hắn hơi động đậy:" thật ra, tôi đã biết ngay từ đầu, rằng bản thân mình quá hèn kém để có thể đến với em." hắn đưa tay lên, với mong muốn chạm vào khuôn mặt người hắn yêu nhất lần cuối:" Nhưng mà còn tim vốn đã chết này, chỉ vì được nhìn thấy mặt trời là em, mà sống lại ....Takemitchi, cảm ơn em!"

     Đôi bàn tay hắn hạ xuống giữa không trung, ngay trước khi chạm tới khuôn mặt Takemichi, nhưng lần này, cậu đã cầm tay hắn lên, đặt vào khuôn mặt mình để để truyền chút hơi ấm đến Mikey. Cậu vốn không nhận ra, cậu đã yêu rồi. Cậu yêu hắn, yêu tên sát nhân này, nhưng đã quá muộn màng, vì cơ thể Mikey đã lạnh ngắc rồi, hắn đã ngừng thở.

    Sau khi được cứu ra, Takemichi liền như một con rối, cậu không còn biểu cảm gì nữa, đôi mắt cũng không còn ánh sáng.
 
     Vào một ngày tuyết rơi dày phủ kín mặt đất, cậu cuối cùng cũng biết lí do Mikey bị phát hiện.

     "Hắn ta đã lao vào nhà cậu với sự bảo hộ của phái cảnh sát chúng tôi và đã sát hại cha mẹ cậu. Chúng tôi thành thật xin lỗi!"

     Đó là lí do cậu nghe được từ cục trưởng cục cảnh sát, mỗi lần nhớ lại lời nói đó, cậu lại không thể tha cho bản thân mình.

    Cuối cùng Takemichi quỳ xuống nền tuyết trắng, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống:" nếu khi đó mình không nói ra những lời đó, thì anh ấy có phải sẽ không biến mất không?"

     Đưa tay bóp chặt lồng ngực, Takemichi đau xót, cảm giác tội lỗi bóp nghẹt cậu và khi con tim đã tan nát, cậu cũng không còn thiết sống trên đời.

    Mua một chiếc bánh Taiyaki bên đường, Takemichi lê từng bước chân nặng nề ra biển, cậu biết Mikey thích ăn Taiyaki nhất trong một cuộc nói chuyện bí mật giữa hai người, và rồi cậu đứng từ mỏm đá cao, buông thõng hết hai tay, với một nụ cười dịu dàng hệt người ấy, cậu lao xuống:" chờ em một tí, nhé?!"
 
     Bình minh dần thức dậy, từng tia sáng lẻ loi bắt đầu hiện lên, cậu thiếu niên tóc nhuộm vàng thức dậy, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy vụt khỏi nhà,cậu chạy đến một quán cafe, ở tại nơi đó, một người mặc áo len đang đứng chờ, người có hình xăm con rồng trên thái dương đang tựa cửa với vẻ khó chịu và... một thiếu niên tóc vàng, trông hơi trẻ con, đang nở một nụ cười trên môi, thấy Takemichi chạy đến liền mỉm cười dịu dàng

     "Takemitchi, mày đến muộn quá!"
 
      "Tao xin lỗi, cảm ơn đã chờ tao, Mikey!"
  
    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net