Trứng có trước hay gà có trước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Vào một ngày xa xưa nào đó khi Trịnh Chí còn chưa học hết cấp hai, cậu với đám bạn đã nhất trí với nhau rằng nếu phải chọn chết giữa băng tuyết hay chết giữa biển lửa, các cậu sẽ chọn biển lửa. Bởi vì nghe nói bỏng lạnh đáng sợ lắm, chết giữa đám cháy thì may ra sẽ sặc khói ngất đi trước, thế là khỏi biết gì nữa.

Nhưng lúc mắc kẹt trong đám cháy, cậu lại thấy lựa chọn này cũng chẳng hay ho gì lắm. Được sống vẫn là tốt nhất, dù cho những giây phút cuối cùng khi ý thức còn đây, cậu vẫn phải vừa hoảng loạn đau đớn vừa lo lắng máu mũi đầm đìa sẽ làm khói không lọt vào phổi và cậu sẽ không bất tỉnh được. Cậu sẽ chết rất là đau cho xem.

Nhưng may cho Trịnh Chí, cuối cùng cậu cũng ngất đi thêm lần nữa.

Trước khi lịm đi hẳn, cả phần đời ngắn ngủi cậu đã trải qua bỗng tái hiện trước mắt cậu như một bộ phim dài. Và lạc đâu đó trong những hình ảnh xẹt qua xẹt lại, cậu nhìn thấy một người, đội phó của cậu, Hoắc Ngôn.

--

Lần đầu tiên cậu gặp Hoắc Ngôn, anh ấy vẫn còn là người mới. Nghe nói là nghiệp vụ xuất sắc, không biết điều từ đâu về, vừa tới đã là đội phó.

Khi ấy cậu đang tập đu xuống từ nóc nhà, mọi chuyện vẫn ổn cho đến đoạn "hạ cánh", cậu chạm đất sai tư thế, rớt xuống đệm cái bộp y như con ba ba lật ngửa. Nhắm mắt vào mở ra, vừa chửi đồng đội dứt câu thì thấy một gương mặt thanh tú từ trên cao dòm xuống. Cái đầu Hoắc Ngôn chắn mặt trời của cậu nên cậu nhìn không rõ lắm, chỉ nhớ hôm đó cái bóng đẹp trai của đội phó Hoắc cứ lấp la lấp lánh.

Cậu là Trịnh Chí, năm nay vừa tròn 20, nhập ngũ ở đơn vị cứu hỏa, học hành chểnh mảng, thành tích bết bát, cả ngày chỉ biết ngóng giờ ăn.

Trong đội không nhiều người khâm phục Trịnh Chí, nếu không muốn nói là chẳng có ai. Nhưng Trịnh Chí vẫn có mấy người anh em chí cốt, như thế là đủ rồi. Những đứa khinh cậu toàn hèn rúm vào chẳng dám nói trực tiếp, mà nếu có thì Trịnh Chí sẽ cắn lại chúng nó, sợ gì?

Hôm nay lại là một ngày có người khinh Trịnh Chí nhưng không hèn lắm.

Ở nhà ăn, có một thằng nhãi đi đường không nhìn đường va phải Trịnh Chí làm đùi gà quý giá của cậu bay vèo xuống đất.

Đùi gà, bay vèo xuống đất.

Trái tim Trịnh Chí cũng rớt theo. Cậu Trịnh đây yêu đùi gà như sinh mệnh, cả tuần chỉ hai ngày có món đùi gà, cậu mong ngóng mãi mà giờ lại có đứa dám làm cậu mất ăn?

Vô lý hơn nữa là, Trịnh Chí còn chưa kịp cáu thì "kẻ thủ ác" đã lên tiếng châm chọc, kêu cậu ngu dốt thế ăn ít đi cho nhẹ là đúng, có gì người ta vác cậu ra khỏi đám cháy cho dễ.

Nếu không có đội phó Hoắc vào dẹp loạn thì hai bên đã xông lên đấm nhau rồi. Đội phó Hoắc vừa đẹp trai vừa biết phân biệt đúng sai, cuối cùng đứa học giỏi nhưng sống láo kia bị mắng đành phải xin lỗi lấy lệ, Trịnh Chí nể mặt đội phó tạm tha cho nó.

Thấy Trịnh Chí vẫn còn ấm ức, Hoắc Ngôn lấy cơm xong gắp đùi gà trong đĩa của anh sang đền cho cậu. Dù lúc đó anh em tốt đã bù cho Trịnh Chí một cái rồi, nhưng Trịnh Chí vẫn nhận đùi gà của đội phó Hoắc. Nhận đùi gà xong cậu còn đấm vào ngực thề thốt:

"Đội phó Hoắc, em ghi nhớ anh rồi, anh đúng là người tốt!"

Người tốt mới tới nổi tiếng là kiệm lời, chỉ ừm một tiếng.

--

Từ sau ngày đó, không biết vô tình hay hữu ý, Hoắc Ngôn và Trịnh Chí rất hay ngồi ăn gần, hoặc cạnh nhau.

Có lần Trịnh Chí nghe lỏm được đồng đội trêu Hoắc Ngôn ngủ hay nghiến răng, cậu tiện miệng hỏi đồng chí ngồi cạnh mình, tại sao lại có người ngủ hay nghiến răng nhỉ?

Đồng chí ngồi cạnh Trịnh Chí hôm ấy là bạn thay phiên đội sổ với cậu trong các buổi huấn luyện thể lực, nhưng Trịnh Chí vẫn nghĩ cậu ta là một người thông minh, những kiến thức vô ích trong đầu cậu ta phải nói là nhiều vô số kể.

"Nguyên nhân cụ thể thì tùy người, nhưng khả năng cao là do bị căng thẳng đấy."

Căng thẳng đến mức ngủ cũng không yên hả? Tội nghiệp nhỉ, Trịnh Chí cảm thán. Cậu kém cỏi nên cũng hay bị căng thẳng khi nghe mắng lắm, mà đến tối lại ngủ bình thường.

Hôm sau tình cờ ngồi ăn cạnh Hoắc Ngôn, Trịnh Chí lại nhớ đến chuyện anh ngủ nghiến răng vì căng thẳng, thầm đoán cứ nghiến mãi thế chắc răng anh yếu lắm. Thế là cậu tốt bụng cho anh quả trứng luộc trong đĩa của mình.

Hoắc Ngôn vẫn kiệm lời, chỉ nói ừm, cảm ơn cậu, nhưng trong lòng anh thấy hơi vui một chút. Được điều đến đội này cũng lâu rồi mà đây là lần đầu tiên có người nhường đồ ăn cho anh.

Anh vừa ăn vừa nghĩ vẩn vơ về những lần gặp Trịnh Chí trước đó, nghĩ một lúc liền nghĩ đến lần anh cho cậu đùi gà, tự dưng thấy buồn cười. Hoắc Ngôn không chắc trứng có trước hay gà có trước, nhưng giữa anh với Trịnh Chí thì chắc chắn là gà có trước rồi mới đến trứng. À, là đùi gà.

Đùi gà đẻ ra trứng, trứng nở ra tình anh em nhà ăn của đội phó Hoắc và đội sổ Trịnh.

Một lần khác, Trịnh Chí tham gia cứu hộ cứu được một bé mèo mắc kẹt. Buổi trưa ăn cơm cậu hí hửng bê đĩa ra bàn anh ngồi vừa ăn vừa khoe, Hoắc Ngôn rất tán thưởng tinh thần anh dũng của bạn học Trịnh, cho cậu hẳn hai miếng sườn.

Một lần khác nữa, đội cứu hỏa khám sức khỏe định kỳ, đội phó Hoắc sợ tiêm chui tọt vào wc trốn, nhưng sau đó vẫn bị cô y tá tìm được lôi vào tiêm. Toàn bộ quá trình đều bị Trịnh Chí nhìn thấy hết.

Thực ra là do cậu thấy đội phó Hoắc cứ lén la lén lút nên âm thầm bám theo. Lúc anh bị lôi vào phòng tiêm, Trịnh Chí thò ra cười hi hi, nói anh cứ yên tâm khóc đi, em không nói cho ai đâu.

Chẳng cần cậu nói cho ai, kim tiêm còn chưa kịp cắm vào tay Hoắc Ngôn đã tự gào mồm lên, cả ba phòng gần đó đều nghe thấy tiếng.

Lúc trưa đi ăn, Trịnh Chí tội nghiệp chiến sĩ Hoắc quá, thưởng cho anh hẳn một đũa rau xào.

Hoắc Ngôn đã nhát tiêm lại còn sĩ, ra cái vẻ kỳ thị rau của Trịnh Chí. Vậy là Trịnh Chí giận:

"Đội phó Hoắc, em nói anh nghe, trên đời này có hai đối tượng không thể khinh thường, thứ nhất là Trịnh Chí, thứ hai là đồ ăn."

Nói đoạn, cậu mở hộp tăm trên bàn lấy cái tăm ra dứ dứ dọa anh, tăm nhọn đây này, anh sợ chưa, mau ăn ngoan đi. Hoắc Ngôn tức tối lườm cậu, nạt: "Cậu nghịch vừa thôi đi!"

Cậu để ý hình như tai anh hơi đỏ lên rồi, dễ thương ghê, Trịnh Chí cười hí hí hí.

--

Thỉnh thoảng, Hoắc Ngôn sẽ vào dạy thay huấn luyện viên của đội Trịnh Chí.

Trịnh Chí thích đội phó Hoắc dạy, anh nghiêm khắc nhưng ít mắng. Dù bị nhắc nhở một tỷ lần, lâu lâu còn bị phạt vì tập mãi vẫn lóng ngóng, nhưng Trịnh Chí vẫn nghĩ Hoắc Ngôn là một người dịu dàng.

Một lần trời mưa xong trên sân còn vài vũng nước đọng rất nông, Trịnh Chí đội sổ không tập trung xem đồng đội tập còn rút kinh nghiệm mà đứng ngây ngẩn ngắm mây trời phản chiếu trên những vũng nước.

Giữa rất nhiều bóng cây và bóng mây trôi bồng bềnh, Trịnh Chí bắt gặp hình ảnh phản chiếu của Hoắc Ngôn.

Anh mặc đồng phục màu xanh lam, tóc ngắn, mũi cao thật cao, mặt nghiêm túc, đẹp trai như một pho tượng tạc. Trịnh Chí không giỏi văn lắm, như này người ta gọi là gì ấy nhỉ? Người đẹp vũng nước? Hay người đẹp ao làng?

Và người đẹp ấy cất tiếng nói, âm thanh trầm, dứt khoát, gãy gọn:

"Trịnh Chí, cậu đứng ngây ra đó làm gì? Lên tập!"

--

Sau vụ cháy khiến Trịnh Chí gặp nạn, đội phó Hoắc nhanh chóng trở nên khó tính hơn nhiều.

Khác với sự nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng đầy bao dung hồi anh mới gặp Trịnh Chí, bây giờ nhìn đám tân binh luyện tập lóng nga lóng ngóng, Hoắc Ngôn cực kỳ lạnh lùng. Nếu tụi nhỏ tập luyện thái độ không quá tốt, anh thậm chí sẽ còn nổi nóng.

Sâu trong lòng Hoắc Ngôn, anh vẫn không ngừng hối hận và tự trách. Nếu anh ép Trịnh Chí tập luyện tử tế hơn, thì lúc bật vòi nước có khi cậu sẽ không để bị cả cái vòi đập vào mặt đau đến ngất đi như thế nữa. Nếu cậu không lịm đi mất một lúc, có khi tất cả sẽ kịp chạy ra trước khi chiếc cột cháy đùng đùng đó rơi từ trên cao xuống và giam Trịnh Chí lại trong biển lửa.

Có khi Trịnh Chí đã chẳng bị thương, tất cả đã an toàn trở về. Giá mà anh không chủ quan, giá mà không ai từng dễ dãi với cậu ấy như thế...

Mà không, đáng ra nếu trước đó Hoắc Ngôn nhanh nhẹn hơn, mọi chuyện đã khác luôn rồi. Nếu lúc trước anh tập luyện chăm chỉ hơn, Hoắc Ngôn vừa cắm đầu cắm cổ chạy quanh sân vận động vừa nghĩ, nếu trước đó anh xử lý tốt hơn thì có khi cả đội đã chẳng bị kẹt, không ai nguy hiểm, không cần Trịnh Chí phải cứu.

Giờ ngày nào Hoắc Ngôn cũng tập luyện như điên, hết giờ tập rồi còn tự hành mình chạy thêm mấy vòng. Sân tập rộng mênh mông này cũng luôn loáng thoáng hình bóng Trịnh Chí ở đâu đó, khiến Hoắc Ngôn chạy đến đầm đìa mồ hôi rồi mà đôi lúc vẫn muốn khóc.

Hồi xưa có một lần Trịnh Chí làm trò ngốc nghếch nên bị phạt chạy. Chạy xong lăn ra ghế nghỉ thở phì phò, Hoắc Ngôn đi qua thấy thế thì thảy cho chai nước, tiện thể hỏi han mấy câu.

Trịnh Chí uống nước xong ngơ ngác nhìn hoàng hôn sắp tắt, hỏi anh:

"Đội phó Hoắc nè, sao anh lại muốn làm lính cứu hỏa thế?"

"Bởi vì, tôi có người mình muốn bảo vệ." Hoắc Ngôn chậm rãi đáp lời.

"Ò..." Đang hỏi chơi cái tự dưng đội phó sâu sắc ngang làm Trịnh Chí không biết nên tiếp lời thế nào.

"Cậu thì sao? Sao lại chọn nhập ngũ ở đơn vị phòng cháy chữa cháy?"

Trịnh Chí không có lý do gì đặc biệt lắm, mẹ bảo đi cho oai, nhưng mà nói thật thì có vẻ không kêu bằng câu trả lời vừa rồi của Hoắc Ngôn, thế là cậu nhíu nhíu mày, mắt nhìn xa xăm, còn vươn tay hướng về phía bầu trời một cách cực kỳ kịch nghệ, bắt đầu văn vở:

"Anh biết không? Trong lòng em có một ngọn lửa..."

Tất cả những sự dở hơi này khiến Hoắc Ngôn ngứa mắt, anh búng trán tên nhóc nhảm nhí bên cạnh mình một cái:

"Thế nên cậu đến đây để dập đi đấy à?"

——————————————————————

(2)

Trịnh Chí nằm lọt thỏm giữa một đống máy móc, mấy cái màn hình xung quanh nhấp nháy những biểu đồ và số liệu mà Hoắc Ngôn không hiểu lắm, mặt cậu cũng bị quấn băng, còn tròng thêm mặt nạ oxi. Cả người chỉ lộ ra một chút da thịt nhợt nhạt cảm giác như ngày càng trở nên tiệp màu với tấm trải giường trắng toát.

Đôi lúc Hoắc Ngôn nghĩ, đấy có thực sự là Trịnh Chí không nhỉ?

Người nằm kia lặng im và bé nhỏ, không loi choi, không ngớ ngẩn, cũng không thèm ăn đùi gà, không giống Trịnh Chí tý nào. Đến mặt cậu giờ anh cũng không nhìn rõ, ai nằm đấy mà chẳng thế, chắc gì đã là Trịnh Chí, sao phải là Trịnh Chí?

Con người ta vào lúc nằm bất động mặc cho người ta dí đống thiết bị y tế lên người để giằng giật mạng sống của mình trông thật giống nhau. Chẳng nhận ra ai với ai nữa, chỉ thấy một sinh mệnh mong manh như trái bóng bay trong suốt được níu lại bằng thật nhiều sợi chỉ nối với đám máy móc cồng kềnh.

Chẳng có đạo lý gì ở đấy cả, chỉ là nếu bạn từng được thấy một phiên bản rực rỡ và nhiều hơi ấm hơn của chính sinh mệnh ấy, khung cảnh đó trông sẽ rất đau lòng.

Hoắc Ngôn cảm thấy Trịnh Chí đã nằm đó rất lâu rất lâu. Bác sĩ nói tình hình đang ngày càng tốt lên, nhưng chắc phải chờ thêm để cậu tỉnh lại.

--

Ngày vụ cháy đó xảy ra, Trịnh Chí chỉ còn một tháng nữa là xuất ngũ.

Hôm nay rất nhiều đồng đội vào cùng đợt với cậu đã nói lời chia tay với bộ đồng phục lính cứu hỏa và tất cả vinh quang đi kèm với nó rồi, còn cậu thì vẫn nằm đấy, bỏ lỡ mất cái ngày cậu từng rất mong chờ.

Trên đường đến bệnh viện thăm Trịnh Chí, Hoắc Ngôn đi qua một cửa hàng hoa tươi. Hôm nay nhiều người mua hoa tươi đến chúc mừng xuất ngũ lắm, nếu Trịnh Chí ở đấy, hẳn Hoắc Ngôn cũng đã ôm đến cho cậu một bó hoa.

Nhưng mà, kể cả không xuất ngũ thì anh cũng vẫn có thể mua hoa tặng cậu chứ nhỉ? Cậu Lý cùng đơn vị nói muốn tán con gái người ta thì phải tặng hoa. Trịnh Chí không phải con gái, liệu Trịnh Chí có thích hoa không?

Nghĩ đến việc mình chẳng biết Trịnh Chí thích gì Hoắc Ngôn lại buồn, cuối cùng vẫn mua một bó hướng dương nho nhỏ. Phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng của Trịnh Chí có vẻ hơi lạnh lẽo, mong là đặt hướng dương vào sẽ ấm áp hơn một chút.

May mắn làm sao, dường như Trịnh Chí cũng muốn xuất ngũ lắm rồi, Hoắc Ngôn đặt lọ hướng dương trong phòng một lát thì cậu tỉnh lại.

Hoắc Ngôn mừng lắm, vậy là, em ấy cũng thích hoa đúng không?

--

Người đầu tiên Trịnh Chí nhìn thấy sau khi tỉnh lại là Hoắc Ngôn, trước cả khi nhớ ra mình tên gì, cậu đã mơ hồ nghĩ đến giọng nói cuối cùng cậu nghe được hôm gặp nạn. Âm thanh ấy cũng là của Hoắc Ngôn, giữa biết bao tiếng gào thét, không hiểu sao chỉ có tiếng gọi của Hoắc Ngôn lọt được vào tai cậu.

Những ngày sau đó, ngày nào Hoắc Ngôn cũng dành thời gian qua thăm Trịnh Chí. Bất kể ở lại được nhiều hay ít, không hôm nào anh vắng mặt. Mẹ Trịnh Chí hỏi cậu hai đứa có quan hệ gì vậy, sao anh chăm đến thăm cậu thế?

Trịnh Chí nghe xong không hiểu sao lại trầm ngâm một chút, sau đó nói giống y như Hoắc Ngôn tự giới thiệu vào lần đầu gặp mẹ Trịnh, anh ấy là đội phó của bọn con.

Mẹ Trịnh chẳng tin, đội phó đội cứu hỏa rảnh rỗi thế cơ á? Bà hỏi lại: "Có thật chỉ là đội phó thôi không?"

Trịnh Chí nghe vậy liền dẩu cái mỏ lên: "Không thật thì anh ấy là ai được ạ? Chẳng lẽ lại là con dâu mẹ?"

Ờm, nhưng thực ra làm con dâu mẹ cũng ổn đấy, hai mẹ con Trịnh Chí thầm nghĩ.

--

Trịnh Chí tỉnh lại nhưng người vẫn còn băng bó nhiều chỗ, cậu lo nhất là trên mặt. Cả cái mặt chỉ có miệng với một bên mắt là lộ ra thôi, trông thê thảm vô cùng. Lâu lại có chiến hữu vào thăm trêu là cậu sắp hủy dung rồi, Trịnh Chí ngoài miệng khinh thường, trong lòng nơm nớp.

Nhưng lo thì lo thế, chứ đời thì vẫn phải sống. Ngày vẫn phải ăn phải ngủ phải buôn chuyện với Hoắc Ngôn.

Cậu thích nghe anh kể chuyện mọi người ở đội, kể hết chuyện nay thì đến chuyện xưa, chuyện gì vào miệng Hoắc Ngôn nghe cũng lý thú.

Tối hôm ấy Hoắc Ngôn vừa lúi húi pha sữa vừa kể chuyện hồi sáng đi dập lửa ở một khu dân cư, cứu được hai người bị kẹt suýt chết ngạt. Nghe nói nhiệm vụ hôm nay khó khăn và nguy hiểm đến mức nào tự dưng Trịnh Chí thấy buồn.

Đội phó Hoắc đi làm nhiệm vụ mà không có cậu mới đáng lo làm sao, nhỡ gặp tình huống nguy cấp mà cậu không có ở đó thì ai cứu anh đây?

"Đội phó Hoắc này, hay em không xuất ngũ nữa, em ở lại đội cứu hỏa nhé? Sau này em đi làm nhiệm vụ với anh, nếu có nguy hiểm em sẽ lại cứu anh."

Hoắc Ngôn quay lại nhìn em chiến sĩ mặc đồ bệnh nhân quấn băng trắng toát trên giường, trong lòng vẫn chưa hết sợ. Anh nghiêm túc xua đuổi:

"Tôi xin cậu, sau này làm công dân ý thức thực hiện tốt công tác phòng cháy là được rồi, chữa cháy cứ để anh em tôi."

"Anh chê em à? Siêu anh hùng thế này mà anh chê à?"

Hoắc Ngôn thở dài: "Vâng, cậu là siêu anh hùng. Siêu anh hùng uống sữa đi."

Trịnh Chí nhấp một ngụm sữa, vẫn hơi nóng. Cậu đặt cốc sữa xuống, duỗi dài người ngồi dựa vào thành giường, quay ra nói chuyện với Hoắc Ngôn tiếp:

"Đội phó Hoắc, em hỏi anh một câu nghiêm túc nha?"

"Cậu nói thế là tôi lại thấy thiếu nghiêm túc rồi đấy, hỏi đi."

"Từ lúc em nằm viện anh cứ tới chăm em suốt, em cứu cả đội mà có mình anh tới chăm em nhiều thế thôi, sao anh tốt với em vậy?"

Hoắc Ngôn nghe vậy thì trầm ngâm mất một lúc, sau đó đưa cốc sữa bảo cậu uống hết đi rồi anh nói cho.

Trịnh Chí ngoan ngoãn uống hết sữa.

Thế rồi Hoắc Ngôn nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu, trịnh trọng nói:

"Bởi vì anh thích em. Em có thể làm bạn trai anh không?"

Ngoài trời đang mưa, không khí trong phòng cũng hơi lành lạnh, nhưng cốc sữa vừa uống hết Trịnh Chí đang cầm trong tay và đáy lòng cậu thì vẫn ấm lắm. Vừa ấm vừa ngọt.

Trịnh Chí thầm nghĩ, đấy hẳn là lời tỏ tình chân thành nhất trên đời.

Hoắc Ngôn tỏ tình với cậu vào lúc này chắc chắn là vì yêu cậu đến chết đi sống lại. Nếu không thì ai lại đi tỏ tình vào lúc băng vải trên mặt cậu còn chưa được tháo xuống cơ chứ? Nhỡ tháo ra xong mắt mũi xô lệch xấu chó không ai yêu rồi cậu vẫn bắt anh chịu trách nhiệm thì sao?

--

Không bao lâu sau, Trịnh Chí lành lặn xuất viện, mắt mũi vẫn ở đúng vị trí, vẫn đẹp trai và vẫn làm người yêu đội phó Hoắc.

Cậu đến cục Phòng cháy Chữa cháy để nhận bằng khen xong thì nắm tay Hoắc Ngôn dung dăng dung dẻ đi về nhà.

Khi hai người đi qua sân tập, ánh hoàng hôn xuống sớm phủ một màu vàng cam rực rỡ lên mọi thứ, trông ngon lành như nước sốt mật ong rưới trên gà rán, Hoắc Ngôn đẹp trai bên cạnh Trịnh Chí cũng trở nên lấp lánh hơn.

Trịnh Trí nhìn anh, miệng cậu nở nụ cười có đôi phần vô tri, y như thằng nhóc quậy nhất thôn tự hào vì tán đổ hoa khôi trường.

Ra đến cổng, Trịnh Chí tự dưng không biết lên cơn gì, nhảy cẫng lên hò reo như mấy đứa học sinh trẻ trâu nghịch ngợm ngày tốt nghiệp: "Tự do rồi!"

Lúc ấy phố đã lên đèn, Trịnh Chí hâm dở xong quay lại nhìn Hoắc Ngôn lững thững đi sau lưng mình, cười hì hì. Hoắc Ngôn vẫn nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, ngọt không thể chịu nổi.

Trịnh Chí cố tình đứng lại cười ngốc chờ Hoắc Ngôn đến bên cạnh mình, chờ được hai giây thấy khá sốt ruột, cậu xòe nắm tay nhỏ giơ lên chờ anh vươn tay ra nắm. Hoắc Ngôn cũng rất hợp tác, anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu, hai đứa cười hích hích nắm tay nhau nhảy chân sáo hẳn ba bước liền, ai không có người yêu nhìn vào sẽ thấy rất dở hơi.

Đi được nửa đường, Trịnh Chí đột nhiên hí hửng quay sang hỏi anh:

"Hoắc Ngôn, anh có biết tại sao hôm đó em lại dũng cảm thế không?"

Hoắc Ngôn siết tay cậu chặt hơn một chút, nghĩ đến một câu trả lời hơi buồn cười:

"Vì trong lòng em có một ngọn lửa hả?"

Thế là Trịnh Chí cười toét miệng:

"Không, tại trong lòng em có một Hoắc Ngôn."

Lời tỏ tình đột ngột làm đội phó Hoắc ngây người.

"Trong lúc nguy cấp, em nhớ anh từng nói em cũng là lính cứu hỏa, em cũng có thể dập lửa cứu người, em cũng có thể làm anh hùng. Em nghĩ lời của đội phó Hoắc từng cho em đùi gà chắc chắn là đáng tin, thế nên em đã bất chấp xông lên đấy.

Em vứt ngọn lửa trong lòng ra ngoài rồi, giờ em xuất ngũ thôi. Nhưng em rất biết ơn vì mình từng là lính cứu hỏa.

Cũng rất vui vì gặp được đội phó Hoắc."

"Trịnh Chí, đội phó Hoắc cũng rất vui vì gặp được em."

_Hết_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#junzhe
Ẩn QC