[0421] Chúng mình của ngày xưa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: quên mất tiêu òi
______________________


Trong mắt anh đội trưởng, bạn Ỉn luôn là một cậu em tuy hơi nhút nhát nhưng thích nghịch ngợm cùng hội Chinhchinh và Hải con. Mấy lần anh được nghe Đức Huy và Xuân Trường kể lại những "chiến tích" lẫy lừng của ba đứa nhỏ này rồi, nhưng lúc đó anh chưa làm đội trưởng nên cũng không quan tâm lắm. Từ ngày được thầy tin yêu giao cho tấm băng màu huỳnh quang trên tay, anh dần dần ý thức được trách nhiệm nặng nề đang đặt trên đôi vai mình.

Ngoài việc dẫn dắt đồng đội thi đấu trên sân, anh còn phải quản lý đám thanh niên chẳng khác gì trẻ con mới lớn này. Cho nên khi thầy đi vắng, giao cho anh trông trẻ, à nhầm, trông chừng các em, anh đã mau chóng xuống sảnh dặn lễ tân và bảo vệ giúp anh không cho tụi nhỏ chạy lung tung ra ngoài. Ấy thế mà không hiểu sao vẫn để lọt được ba ông giời con kia.

Lúc Dũng Xoăn chạy đến tìm anh báo tin "Tìm trẻ lạc", anh tuy lo lắng nhưng vì anh xuất thân là một người lính, cho nên chất lính trong anh không cho phép anh thể hiện sự lo lắng ra ngoài. Mọi việc đều được anh bình tĩnh nghĩ cách xử lý, bao gồm cả hình phạt hiện giờ dành cho ba bạn nhỏ kia. Những tưởng anh đội trưởng của chúng ta cứ thế mà lạnh lùng, cool ngầu đến khi phạt xong cơ, nhưng mà không, một ai đó đang chạy những bước chân lảo đảo trên sân đã khiến anh phải mang cái sự lạnh lùng, cool ngầu của mình mà bỏ vào sọt rác!

Nhận thấy những bước chạy của bạn Ỉn có vẻ khác thường, anh đội trưởng liền đứng lên chạy theo sau bạn mấy bước chân. Duy Mạnh với Dũng Xoăn thì còn đang bận lo cho người nhà mình nên cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh đội trưởng ngồi lâu ê mông nên muốn chạy cho giãn gân giãn cốt mà thôi. Còn bạn Ỉn - nhân vật đang lờ đờ của chúng ta - hiện giờ chỉ biết cắm đầu mà chạy cho xong còn về, chứ nào có nhận ra phía sau mình cũng có người đang chạy theo rất sát. 

Một vòng...

Hai vòng...

Ba vòng...

Ba vòng rưỡi...

Ba vòng ba phần tư...

Càng lúc bạn Ỉn càng thấy trước mặt tối dần, khi chạy gần hết vòng thứ tư thì cái đầu đau như búa bổ không còn điều khiển được cái chân nữa. Bạn cứ thế ngã về phía trước, đang thầm nghĩ thôi xong rồi, cái mặt xinh xinh sắp được áp vào đất mẹ rồi, bỗng nhiên bạn thấy ngang hông mình có một cái gì đó giống như cánh tay ai đó đỡ lấy, bên tai bạn khẽ vang lên: "Này em...", rồi sau đó bạn ngất đi chẳng biết gì nữa.

****

Phải một hồi lâu rất lâu sau, bạn Ỉn nhà ta mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy hai bên trái phải là hai gương mặt cỡ bự của Chinhchinh và Hải con đang dí sát mặt bạn, thật là có một sự hết hồn không hề nhẹ.

- Trọng ơi tỉnh rồi đấy à, người ông nóng ran luôn

- Ông ngất trên sân làm bọn tôi sợ quá đi mất

- Tôi ngủ bao lâu rồi

- Mới có gần đến giờ ăn tối thôi, chưa lâu lắm - Chinh nói.

- Cái gì cơ? Tôi ngủ từ 6 giờ sáng đến gần 6 giờ tối à?

- Chính xác là ngất chứ không phải ngủ - Hải con đính chính.

- Hai ông ở đây từ lúc đó đến giờ à? Cám ơn bạn tốt nhé!

- Bọn này không rảnh mà trông ông đâu, nhưng cảm ơn thì tôi nhận nhé - Chinh cười tít mắt.

- Là sao? - Bạn Ỉn nghiêng đầu thắc mắc.

- Bọn tôi vừa qua đây thôi, còn từ lúc ông ngất, là anh Dũng cõng ông về đầy

- Xong anh Dũng gọi bác sĩ khám cho ông

- Rồi anh Dũng xin thầy cho ông nghỉ

- Khi nãy là anh Dũng ngồi trông ông ngủ

- Hình như cũng là anh Dũng thay khăn cho ông

- Ừ, chắc anh Dũng làm tất tật đấy

Hải và Chinh cứ mỗi người một câu, thuật lại cho bạn Ỉn nghe tình hình.

- Anh Dũng à?

- Ừ, anh ấy trông ông suốt đấy, nãy bọn tôi qua bảo anh ấy nghỉ đi thì anh ấy không chịu

- Đúng đấy, nói mãi mới chịu đi ăn, anh ấy còn nhắc bọn tôi trật tự cho ông ngủ cơ

- Giờ anh ấy chắc đang đi mua ít cháo cho ông ăn đấy

Hải con và Chinhchinh đang kẻ tung người hứng kể lại cho bạn Ỉn nghe về những điều bạn bỏ lỡ sau khi ngất đi, ai đi ngang qua cứ tưởng trong phòng đang tổ chức cuộc thi kể chuyện, chứ không phải đây là phòng của người ốm. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa và tiếng nói cắt ngang câu chuyện của ba bạn nhỏ:

- Hải với Chinh ồn thế, không để Trọng nghỉ ngơi à, anh dặn thế nào hả

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, anh đội trưởng bước vào, trên tay bê một khay đặt bát cháo còn bốc khói nghi ngút, một cốc nước và vài viên thuốc.

- Tụi em chào anh Dũng ạ

- Thôi hai đứa về phòng đi kẻo lát nữa Mạnh với Dũng Xoăn sang đây đòi người lại ầm ĩ lên, Trọng đang ốm cần yên tĩnh

Anh đội trưởng đã mở lời thì đố bố con thằng nào dám nhây. Tuy vẫn tiếc vì chưa kể xong chuyện, nhưng Chinh đen và Hải con đành dắt díu nhau ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên quay lại vẫy tay chào bạn Ỉn, gớm, làm như sinh ly tử biệt đến nơi không bằng mà bày đặt tay vẫy chào tay lau nước mắt.

Anh Dũng "tiễn khách" xong quay trở vào phòng, bạn Ỉn lúc này đang loay hoay ngồi dậy, anh vội bước tới đỡ bạn, còn nhanh tay kê luôn chiếc gối ra sau lưng cho bạn tựa vào thành giường.

- Em thấy đỡ chút nào chưa? Ăn ít cháo xong uống thuốc là khỏi thôi

- Dạ... em... cám ơn anh ạ

- Có gì đâu, anh em cùng phòng thì chăm sóc cho nhau thôi

- Anh nói sao ạ? Cùng phòng ạ?

- Ừ, anh đổi phòng với Huy rồi, nó ngủ hay ngáy to, em đang ốm sợ bị ảnh hưởng nên anh đá nó qua phòng Trường rồi anh dọn đồ qua đây

"Anh Huy ngủ có ngáy to bao giờ đâu nhỉ" - Bạn Ỉn nghĩ một lúc rồi ngơ ngác nhìn quanh phòng. Đúng là trong phòng không còn dấu hiệu nào liên quan đến đồ đạc của Đức Huy nữa. Chỗ để cái vali màu xám của Đức Huy bây giờ đã thay vào bằng chiếc vali màu đen, trên đó dán chi chít những sticker hoạt hình rất dễ thương, nhìn qua chẳng nghĩ đây là vali của anh đội trưởng lạnh lùng cool ngầu đâu.

Ơ, thế là bây giờ bạn Ỉn cùng phòng với anh đội trưởng à?

Giờ thì hết nghịch ngợm được rồi sao àhuhu...

Là phúc hay là họa đang chờ đón Ỉn ta ở phía trước đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net