[0421] Xa mặt liệu có cách lòng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ngày bước chân ra đi, bạn Ỉn còn đắn đo băn khoăn nghĩ rằng hai năm sao mà dài ơi là dài, hai năm, 730 ngày, 17.520 giờ xa nhau, bao nhiêu thương nhớ cất vào đâu cho hết. Ấy thế mà thời gian trôi nhanh hơn con gâu gâu nó chạy ngoài đồng, hiện giờ Đình Trọng và Quang Hải đang ở sân bay, chờ làm thủ tục check in để chuẩn bị bay về nước. Ngày hai cậu đến đây, một thầy của câu lạc bộ ra đón, ngày hai cậu rời khỏi đây, ngoài thầy ở câu lạc bộ, còn có thêm anh Văn Hoàng đi tiễn.

Hai cậu làm xong thủ tục, quay ra đứng nói chuyện với Văn Hoàng, như hai đứa em nhỏ đang quyến luyến không nỡ xa anh trai. Trọng và Hải đã bàn nhau mua một món quà tặng anh Hoàng làm kỷ niệm, và cũng là để cám ơn anh đã chăm sóc hai cậu trong suốt hai năm qua.

- Anh Hoàng ở lại giữ gìn sức khỏe, khi nào có dịp về Việt Nam chơi nhớ gọi bọn em nha – Quang Hải đưa tay nắm lấy tay Văn Hoàng lắc lắc không muốn buông.

- Hai đứa đi đường cẩn thận, có cơ hội thì anh sẽ về Việt Nam thăm hai đứa, đừng quên anh nhé – Văn Hoàng mỉm cười nhìn Quang Hải, rồi lại quay ra nhìn Đình Trọng đang cúi đầu nhìn mũi giày mình chứ nhất quyết không chịu nhìn anh – Trọng nhớ lời anh dặn chưa?

- Em biết rồi, anh về nước mà không gọi bọn em là bọn em giận luôn đấy nhé – bạn Ỉn bĩu môi nói.

- Haha, được rồi, anh sợ Trọng giận anh lắm đấy, nhớ đến anh nhé

Tèn ten tén...

[ Kính mời quý khách đi chuyến bay VN... tới sân bay Nội Bài nhanh chóng làm thủ tục và có mặt tại sảnh chờ bay, xin trân trọng cảm ơn. ]

- Đến giờ chúng em phải đi rồi, chào anh Hoàng nhé, đi thôi Trọng ơi

- Đây đây chờ tôi với, tụi em đi nhé, anh ở lại tập luyện tốt, giữ sức khỏe và phong độ nha anh – bạn Ỉn quay lại cười thật tươi với Văn Hoàng như một lời tạm biệt đẹp nhất trước khi kéo vali bước đi.

- Đình Trọng, tôi nhớ em! – Những lời nói này chỉ được Văn Hoàng thốt ra khi người đã đi khuất sau cánh cửa phòng cách ly.

Em đi rồi, em trở về nơi em thuộc về, về với người thương em và em cũng thương người đó thật nhiều. Anh ở lại đây luôn chúc em hạnh phúc và an nhiên. Đừng quên anh em nhé! Tạm biệt!

****

- Hải ơi, Trọng ơi!!!!! - Duy Mạnh hét ầm một góc sân bay.

- Anh Mạnhhhhhhhhhh, anh Huyyyyyyyy – Quang Hải vui mừng reo lên rồi cuống quýt chạy về phía Mạnh và Huy đang đứng.

- Chạy từ từ kẻo ngã bây giờ đấy – Duy Mạnh nhắc

- Hai thằng oắt con về rồi này, anh nhớ chúng mày vãi luôn – Đức Huy cũng hớn hở như ông bố già đón hai con trai du học trở về.

- Anh Huy ơi anh Dũng không đi cùng các anh ạ - Đình Trọng nhìn quanh quẩn không thấy người thương liền hỏi.

- Anh Dũng chỉ nói hôm nay có lịch tập thôi, giờ này chắc đang tập ở sân Hàng Đẫy – Duy Mạnh ôn tồn nói.

- Tập gì thì cũng có thể xin nghỉ để đi đón Trọng mà, anh Dũng thế là không được rồi – Quang Hải tỏ vẻ không vừa ý.

- Đúng là anh ấy không đến thật – Đình Trọng xịu mặt xuống

- Sao ông Dũng không đến? Mày với ông Dũng lại làm sao à Trọng? – Đức Huy thắc mắc.

- Anh Mạnh ơi, anh bảo anh Dũng đang ở sân Hàng Đẫy ạ? – Đình Trọng bỏ qua câu hỏi của Đức Huy mà quay ra hỏi Duy Mạnh.

- Ừ, hôm qua anh hỏi thì thấy bảo thế, có ch... ơ này đi đâu đấy Trọng ơi?

- Mọi người mang đồ về ký túc giúp em nhé, em đi một lát rồi về - Chỉ kịp ném lại câu nói đó và đống hành lý, khi mọi người còn đang ngơ ngác thì Đình Trọng đã chạy ra khỏi sảnh sân bay bắt taxi đi mất hút.

- Thằng Trọng làm gì mà vội vội vàng vàng thế nhở, hành lý cũng không thèm mang theo

- Còn làm gì nữa anh, chắc chắn nó đi tìm anh Dũng rồi, bệnh mê trai đầu thai mới hết thôi - Quang Hải gật gù.

- Chuyện hai người đó để họ tự giải quyết, chúng ta về ký túc thôi, Hải đi đường xa mệt rồi, cho Hải về nghỉ sớm – Nói rồi Duy Mạnh kéo hết hành lý của Quang Hải đi, Hải con đi tay không lon ton chạy bên cạnh, bỏ lại đống đồ của Đình Trọng cho Đức Huy.

- Ơ chờ anh với hai thằng kia, còn đồ của thằng Trọng nhiều như này mình tao sao kéo đi hết được, nàyyyyyyyyyy

****

Sân Hàng Đẫy. Hoàng hôn. CLB Viettel vừa kết thúc buổi tập, các cậu trai kéo cáp đang thu dọn đồ tập để ra về. Anh đội trưởng như thường lệ sẽ luôn là người rời sân sau cùng.

- Anh!

Vừa ra đến cổng sân vận động, một giọng nói cất lên khiến anh dừng bước, quay đầu nhìn về phía vừa phát ra giọng nói đó. Là Ỉn của anh, em đã về!

"Anh đây rồi, nhưng sao anh đứng yên một chỗ không chạy lại ôm em như em vẫn nghĩ?"

"Em về rồi, nhưng sao anh không thể nào cất bước đi về phía em ôm em vào lòng như anh vẫn thường mơ?"

Hai người --- hai nơi --- hai dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu...

Em đứng đó, ngược ánh hoàng hôn nhưng anh nhìn rõ được nét đượm buồn trong đáy mắt em, người và cảnh cùng lặng yên, như một bức tranh buồn man mác. Hai người thương nhau như vậy, mà sao khi gặp lại lại im lặng đến lạnh lùng như thế này? Họ cứ đứng nhìn nhau một hồi, chợt anh Tư cất tiếng:

- Chào em

- Anh không muốn gặp em à?

- Anh...

- Anh không ra đón em em tự hiểu, nhưng em cần một lời giải thích rõ ràng

- Em muốn nghe điều gì

- Một câu trả lời dứt khoát cho thái độ này của anh

- Em thật sự muốn nghe chứ?

- Đúng thế

Anh Tư vẫn từ tốn rút điện thoại ra gọi điện cho một cậu em trong đội, đại ý nhờ xin phép thầy hộ anh, nhắn xe của đội cứ về trước, anh sẽ tự về sau.

- Đi thôi, ra café – Anh buông ra hai chữ lạnh lùng rồi bước đi trước khiến cho bạn Ỉn cảm thấy cổ họng đắng nghét. Nếu như là ngày trước, anh sẽ dịu dàng nắm tay bạn cùng bước đi, chứ không phải chỉ để cho bạn thấy bóng lưng ngày càng xa lạ này.

- Không cần, nói ở đây luôn đi

- Em muốn vậy à?

- Chuyện của chúng ta bắt đầu ở sân bóng, nếu có kết thúc thì cũng nên kết thúc ở đây

- Được

- Rốt cuộc thì anh bị làm sao thế hả????? – Cuối cùng thì bạn Ỉn cũng không chịu được nữa mà phải hét lên đầy tủi thân – Em đi đường xa vừa về là đi tìm anh ngay, một câu hỏi thăm em cũng không thấy anh mở lời, anh muốn em phải làm sao đây?

- Em về, em về vì ai? Đừng nói là vì anh mà em trở về nhé, nào có phải thế đâu, hết hạn hợp đồng thì về thôi, đừng đổ tại cho anh để người khác nghĩ rằng anh cản bước sự nghiệp của em

- Gần đây anh lạ lắm, cứ kiếm chuyện với em, cãi nhau với em, anh muốn gì?

- Anh muốn gì em tự hiểu!

- Em không hiểu!

- Anh quá mệt mỏi khi phải nghe em kể về một người đàn ông khác, anh cũng có lòng tự tôn của mình chứ, người ta tốt với em lắm mà, em đi mà tìm người ta để người ta đối tốt với em, yêu chiều em, em tới đây tìm anh cãi nhau để làm gì?

- Anh nghĩ em tới tìm anh chỉ để cãi nhau à? Sao anh không nghĩ cho em?

- Nghĩ cho em khi em đi với người khác bỏ lại anh một mình à? Sao cứ như anh có nghĩa vụ phải nghĩ cho em trong khi chẳng biết có khi nào em nghĩ tới anh không?

- Anh quá đáng lắm rồi đấy – Bạn Ỉn òa khóc nức nở.

- Em khóc cái gì, làm như oan lắm mà khóc

- Anh bắt nạt em nên em khóc

- Em đừng có trẻ con như thế, chẳng ai dỗ mãi được đâu

- Anh hết thương em rồi nên nãy giờ toàn công kích em thôi

- Anh nói rồi, anh không thể cứ mãi chạy theo thương một người mà không biết có bao giờ người đó nghĩ cho anh hay không. Ngày nào anh cũng thấp thỏm chờ điện thoại của em. Có những hôm mãi mới thấy em gọi, nói chuyện thì anh nói Đông em nói Tây, rồi có hôm chưa nói được bao nhiêu thì em đã đòi cúp máy. Em có coi sự chờ đợi của anh ra gì đâu, em đùa giỡn với sự chờ đợi của anh như vậy thấy vui lắm hả?

- Em không có ý đó!

- Anh mệt rồi, anh thật sự mệt mỏi lắm rồi

- Thương em khiến anh mệt mỏi đến vậy à?

- ...

- Anh... Nếu vậy... chia tay đi... tránh việc anh lại nói vì em mà anh mệt mỏi, đau buồn

- Chia thì chia, em đừng có hối hận, à chắc không hối hận đâu, có người khác tốt với em rồi mà

- Tôi không thèm hối hận, chào anh!!!

Bạn Ỉn càng uất ức, òa khóc rồi chạy ra khỏi sân vận động. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chia tay ư? Bạn mong chờ ngày trở về này biết bao, thế mà sao ngày trở về lại ngập tràn nước mắt vì tổn thương thế này. Anh chưa bao giờ nặng lời với bạn như vậy, bình thường bạn có nghịch phá gì thì anh cũng không nỡ mắng bạn cơ mà? Anh tức giận vì bạn đi chơi với người khác mà bỏ anh lại ư? Bạn có nói trước với anh rồi mà?

"Tại sao lại như vậy? Tại sao? Không thể thế được, mình không thể mất anh ấy, anh ơi..." – Bạn Ỉn chạy vào sân vận động, nhìn thấy anh Tư vẫn đứng đó. Bạn chạy lại phía anh nhưng sao lạ quá, bạn càng chạy lại gần thì bóng anh càng cách xa, cuối cùng ánh mắt bạn mờ nhoè đi, hình bóng ai kia dần biến mất.

- Anh ơi, đừng bỏ em ở lại, em không muốn một mình! Anh ơi!!!!!!!!!!

****

Có những điều trông vậy mà không phải vậy.

Có những thứ phải nhìn bằng trái tim chứ không phải nhìn bằng ánh mắt.

Có những bao dung chỉ dành riêng cho một người duy nhất.

Có những tủi thân cũng chỉ biết giữ cho riêng mình.

Có những nỗi lo sợ mơ hồ luôn chực chờ bủa vây lấy những tâm hồn yếu đuối.

Có những chỗ dựa tưởng chừng đã mất đi nhưng hóa ra lại vẫn ở đó vững vàng.

Có những đợi chờ được đổi lại bằng niềm hạnh phúc, phải vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net