Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ chưa các bạn. Nhân ngày Quốc khánh, mình đăng chap sớm mới hoàn thành. Nói rõ nha! Do lễ nên mình đăng chap sớm chứ không phải, chap này liên quan tới Quốc khánh à nha!
Mai sẽ có chap nữa. Rồi từ ngày mốt mọi thứ trở lại bình thường a!
================================
Sau một buổi, thấy ổn định hơn rồi. Song Ngư và Nhân Mã ra về để lại cho mấy người bạn nghỉ ngơi.
Mọi người im lặng để nghĩ về một cái gì đó của riêng họ.
Bầu không khí như thể vì sắp bắt đầu trận mưa lớn nên lạnh lẽo đến khó tả.

- Tao tưởng chết hết rồi chứ

Bảo Bình đi cùng Thiên Bình vào phòng, Thiên Bình đi đến cái bàn đặt mớ trái cây họ mua. Trong phòng ngoài Sư Tử và Thiên Yết ra thì còn có Kim Ngưu. Anh chuyển hẳn giường bệnh sang đây để đỡ cô đơn với lại như thế mẹ anh cũng bớt lo lắng hơn.

- Sao mấy người các anh cứ mở miệng ra là chết chết hoài vậy? (Thiên Yết)

- Thương xót cho "trái tim vàng" của cô à? (Bảo Bình)

- Bạn trai tôi không quan tâm chả lẽ quan tâm anh (Thiên Yết)

- Lạy à! Tôi không chứa nỗi cô! Có mấy thằng ngu như thằng Sư mới chịu chứa cô thôi (Bảo Bình)

- Má mày! (Sư Tử)

- Má tao đang ở nhà để yên cho bả đi (Bảo Bình)

- Thằng này, dạo này mà bị lây bệnh mất nết của thằng Mã rồi à? (Kim Ngưu)

- Nó lây nổi sao? À mà vụ gì đây? Lại giở thói du côn cấp 3 à? (Bảo Bình)

- Anh cứ lo đâm đầu vô đám máy của mình rồi chả bận tâm đến bạn bè gì cả (Thiên Yết)

- Hứ! Tôi đâu phải bố mấy người, còn cần để tâm à!? (Bảo Bình)

- Miệng mồm cũng lanh chanh rồi! Chuyện này là chuyện bao đồng thôi (Sư Tử)

- Bao đồng? (Bảo Bình)

- Nghe nói là anh họ của Cự Giải kêu người đánh mấy anh phải không? (Thiên Bình)

- Luật sư mà cũng nhiều chuyện quá ha, mà chuyện cô nói đúng đó (Kim Ngưu)

- Chuyện cần biết thì phải biết thôi (Thiên Bình)

- Anh họ của Hà Cự Giải là thằng nào? (Bảo Bình)

- Là một thằng ất ơ suy nghĩ biến thái (Thiên Yết)

- Biến thái? Hứ! Gia đình có phước thật, đẻ ra một thằng loạn luân (Bảo Bình)

- Mày hiểu sao? (Sư Tử)

- Xin lỗi nhưng đẳng cấp của tao với tụi bây khác nhau, dĩ nhiên sẽ hiểu rồi (Bảo Bình)

- Má, tao mà xuất viện thằng đầu điên tao đánh chính là mày (Sư Tử)

- Chắc tao sẽ đứng đó cho mày đánh à? (Bảo Bình)

- Trời ơi làm ơn cho tao nghỉ ngơi đi, bây võ mồm hoài (Kim Ngưu)

- Ai biểu mày chuyển qua đây làm gì? (Sư Tử)

- Thích yên tĩnh thì ở bên đó mình đi (Thiên Yết)

- Này này, tôi thương hai người muốn chết mới chuyển qua đây ở chung không quản ngại cơm chó mà tỏ thái độ vậy à (Kim Ngưu)

- Anh giữ lại yêu thương đó cho con Giải đi kìa (Thiên Yết)

- Ủa mà Cự Giải đâu? Không đến đây sao? (Thiên Bình)

- Đã đến đây nhưng bị miệng mồm hung dữ của Quỳnh Thiên Yết đuổi về rồi (Kim Ngưu)

- Gì chứ? Vậy mọi người để nó đi một mình vậy sao? (Thiên Bình)

- Ờ, để nó một mình cho nó tự nhìn lại bản thân

Nhắc đến chuyện lúc nãy Thiên Yết liền tỏ ra hơi bực. Cô không nói nữa, cứ để Cự Giải tự vấn bản thân sẽ tốt hơn nên cô để Cự Giải một mình và cũng không cho hai người kia đi theo.

- Vậy bây có cách giải quyết chưa? (Bảo Bình)

- Câu đó mày để đi hỏi Hà Cự Giải. Bọn tao không thể cứ thích là chen vào chuyện người ta (Sư Tử)

- Này Kim Ngưu, mày thấy sao? (Bảo Bình)

- Tao thấy kỳ kỳ (Kim Ngưu)

- Mấy người đang nói gì vậy? (Thiên Yết)

- Ý là cọp đực bị cô biến thành mèo đực rồi, chả còn tí phong thái nào trước đây (Kim Ngưu)

- Nghe tiêu cực vậy! Sao anh không nói nhờ tôi anh ấy mới tốt lên được chứ, chả như trước đây toàn đánh đấm có gì tốt lành chứ (Thiên Yết)

- Ủa!? Chứ không phải mày cũng hay lẽo đẽo theo anh ta đánh nhau à? (Thiên Bình)

- Gọi là đồng lòng nghe rõ không (Sư Tử)

- Còn bênh vực bằng lý lẽ của nhau nữa chứ. Anh chịu nổi chỗ này sao Kim Ngưu? (Thiên Bình)

- Haiz cũng hết cách, chỉ cần coi như xem phim hài được rồi (Kim Ngưu)

- Hài đầu anh! (Thiên Yết)

- Cũng giải trí lắm (Bảo Bình)

- Đó! ( Kim Ngưu)

- Bây tới thăm bệnh hay là chọc điên tao vậy? (Sư Tử)

- Cả hai! ×3

------------------------------------------
Hôm nay trời khá âm u, Song Ngư chậm chạp bước từng bước về nhà. Từ bệnh viện của thành phố phía tây về nhà cô cũng khá xa, lúc nãy cô bắt một chuyến taxi về nhà mà đi chưa tới nhà nữa thì ngay đoạn đường kẹt xe, cô đành xuống nghe đi bộ về cho nhanh hơn. Sáng hôm nay Song Ngư không có giờ ở bệnh viện nên ở nhà trừ phi họ gọi đến thôi.
Đang lang thang thì nhận được tin nhắn của người bạn ở phòng tâm lý bảo là hôm nay có người đến đăng ký liệu trình chữa bệnh trầm cảm cho người thân mà là trầm cảm về chuyện tình, họ hỏi cô có nhận ca này không. Song Ngư dĩ nhiên là không muốn nhận rồi.

- Lại là tình cảm, cứ đến tháng này thì nhiều người lại thất tình, riết thì có khi lại thành mùa.

Song Ngư lẩm nhẩm chê bai mấy tiếng không ngờ trời liền đổ mưa như thể chạm trúng đến nội tâm của ổng vậy.

Song Ngư loay hoay tìm chỗ nấp nhưng đường thì xe chạy vèo vèo nhà cửa cũng chẳng nhiều mà lại không có mái hiên rồi làm sao trú đây. Cô đành chạy nhanh qua bên kia đường lớn nơi có vài cửa hàng đang đóng cửa để trú nhờ.
Đột ngột một cánh tay kéo cô lại, Song Ngư theo quán tính lao vào người đó.
Đến khi chú ý lại thì mới thấy cô đang đứng dưới mái hiên trước cửa nhà ai đó. Cánh cửa mở ra người đó đi vào nhà, kèm theo giọng nói.

- Vào nhà đi! Có vẻ mưa sẽ lớn hơn đó

Song Ngư choáng váng, là Nhân Mã. Chả biết từ lúc nào mà cô đã đứng trước cửa nhà anh rồi, cô lúc này ngây ra nhìn anh cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa. Thấy cô còn ngơ ra đó Nhân Mã lại lên tiếng.

- Này!

Nghe thấy tiếng Nhân Mã, Song Ngư đành phải ậm ừ bước vào nhà.

- Cô định tự sát à? Lao qua đường để xe nó ủi.

- Tôi cũng không có chỗ trú mưa nên mới định qua đó trú nhờ một chút. Cũng là qua đường ngày nào cũng qua cả mà

- Haiz~ Mưa ai cũng chạy gấp, ai mà để ý đến cô mà tránh

Dưới lời trách móc của Nhân Mã, Song Ngư không nói gì nữa chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mà cơn mưa đang ngày một lớn. Nhân Mã thở dài rồi đi vào trong bếp. Song Ngư nhìn quanh căn nhà rồi đột ngột cảm thấy cái gì đó lạnh lẽo bao trùm lấy căn nhà, chắc có lẽ là vì nó thiếu vắng đi chút ấm êm của gia đình. Trên bàn có một khung ảnh bị úp xuống, Song Ngư hơi tò mò và đến lật lên xem. Đó là hình của Nhân Mã và cha mẹ anh. Đây là ảnh gia đình sao? Vậy sao Nhân Mã anh lại úp nó xuống? Có vẻ để tránh anh nhớ đến nó chăng?

Nghĩ đến chuyện này Song Ngư lại chợt buồn. So với các bạn trong lớp Nhân Mã thật sự có một hoàn cảnh rất thảm.

Trước đây nhà anh cũng được xem là danh gia vọng tộc, trong giới bất động sản không ai không biết đến Trịnh gia, năm ấy một chữ ký của cha anh cũng đủ kiếm sống cho cả năm, gia đình anh khi ấy ấm áp vui vẻ vô cùng, nhưng mà chả có hạnh phúc nào kéo dài cả. Năm Nhân Mã chuẩn bị vào lớp 10 thì chuyện kinh doanh của cha anh gặp tin xấu, một nhóm người của các công ty đối thủ hợp tác với nhau lừa hết lấy hết toàn bộ gia sản nhà họ Trịnh, cha Nhân Mã bị ép chết còn mẹ Nhân Mã cũng vì chuyện đó mà lâm bệnh rồi qua đời, họ hàng của anh thì người bỏ trốn người thì tự sát, bây giờ nhà họ Trịnh của anh chắc chỉ còn mỗi anh. Năm lớp 10 cũng là năm mà Nhân Mã mất mát rất nhiều thứ, anh từ một thiếu gia trở thành một đứa trẻ mồ côi trắng tay. Vì chuyện gia đình Nhân Mã đã xém nghỉ học nhưng may mà được giáo viên và bạn bè khuyên nhủ nên mới tiếp tục đến trường.

Lúc trước khi còn giàu có Nhân Mã cũng chưa từng hống hách và sống lỗi với bạn bè nên năm ấy mọi người hết mình giúp đỡ Nhân Mã. Lên năm 11 gạt đi nỗi buồn gia đình Nhân Mã tiếp tục đi học, từ lúc đó Nhân Mã phải đi làm thêm để kiếm tiền nuôi bản thân và từ chối hết sự giúp đỡ của mọi người. Cũng là một người học giỏi nhưng do thường hay làm thêm nên anh cũng chẳng học bài được và vì thế mà nhiều lần bị rơi xuống top dưới của lớp. Cũng may Nhân Mã không thuộc dạng bỏ bê học hành, sau này anh thi đậu trường sĩ quan nên vấn đề học phí cũng chẳng cần lo lắng nữa.
Đến bây giờ khi gặp lại anh Song Ngư cũng khá bất ngờ khi biết anh cũng đã mua được một căn nhà ở giáp lộ lớn, xem ra anh cũng đã cố gắng nhiều rồi.

Nhân Mã anh trước đây không phải là một người thích đùa giỡn mấy, để mà so sánh tính cách trước đây thì có lẽ giống Ma Kết. Anh không thích kiểu chọc ghẹo, rồi sau sự cố gia đình chả biết Nhân Mã vượt qua như thế nào nhưng rồi từ đó mọi người thấy Nhân Mã cũng cười và giỡn nhiều hơn, người ngoài không biết còn tưởng anh "lên cơn".
Song Ngư cô trước đây vì bị mọi người chọc nhiều quá với dư âm từ việc cái chị kia cô cũng đã ít đi theo Nhân Mã từ hồi lớp 9 rồi, mà gặp chuyện này cô cũng đã nhiều lần đến chia buồn với nhà Nhân Mã nhưng điều đó cũng chẳng làm anh vui lên bao nhiêu. Sau này cô đi nước ngoài rồi cũng chẳng biết gì nữa, cũng chỉ là nghe mọi người kể lại nhưng có vẻ giai đoạn sau này Nhân Mã gặp nhiều may mắn hơn.

- Nè!

Trong lúc Song Ngư mãi nghĩ về những chuyện cũ, Nhân Mã đã đi vào trong rót được ly nước và lấy thêm cái khăn cho cô.
Song Ngư lại lần ngơ ra. Ký ức của cô nếu mà không sai thì Nhân Mã sẽ chẳng làm vậy đâu, anh có quan tâm ai đi chăng nữa cũng trừ cô ra. Cô biết anh làm vậy chính là để cô bỏ cuộc, không theo anh nữa, giờ anh làm vậy không phải sẽ khiến cô hiểu lầm sao?

- Cảm ơn!

Song Ngư với lấy cái khăn kèm theo tiếng cảm ơn rồi lại nghĩ lại.
À mà không phải, là cô tự tưởng tượng làm quá lên thôi, đó chính là phép lịch sự tối thiểu mà.

Điện thoại Song Ngư lúc này vang lên, cô bắt máy rồi nhận ra ngay giọng nói của người bên kia. Vì thế mà cô liền đi vội ra ngoài, tránh Nhân Mã để nói chuyện.

- Alo Nhất ca! Bên đây mưa hơi lớn, có chuyện gì không anh?

- "Cũng không có gì, anh kết thúc nhiệm vụ rồi nên sẽ trở về tổ chức trong hôm nay, anh thông báo để em biết với lại cũng cho em biết là anh không thể giữ em được nữa nên đừng có làm chuyện nguy hiểm"

- Em biết rồi! Vậy đám người đó bị bắt rồi sao?

- "Ờ!"

- Vậy chúc mừng anh!

- "Ờ! Nhưng nhớ lời anh, không được đụng vào mấy nhóm người khả khi. Nếu phát hiện chuyện gì em phải gọi cho anh hoặc Vĩnh Hòa. Tuyệt đối không được tự ý hành động!"

- Em biết rồi! Có một người anh hà mà làm như hai ông vậy! Mà khi nào anh đi em ra sân bay tiễn

- "Anh đang ở sân bay rồi, khoảng mười lăm phút nữa sẽ cất cánh, em không cần ra đâu"

- Gấp vậy! Mà thôi vậy anh đi cẩn thận!

- "Ờ! Nhớ lời anh nói"

- Biết rồi!

Nói rồi Song Ngư cúp luôn máy. Ông anh này là một trong những bảo mẫu mà anh cô nhờ trông "trẻ". Anh ta, anh hai và Bạch Dương cũng chả khác nhau là mấy cứ thích lên lớp người khác.
Song Ngư cất điện thoại đi vào trong nhà nơi mà Nhân Mã đang ngồi trên ghế xem tin nhắn. Cô cũng không nói gì mà ngồi phía cái ghế xa xa kia. Nhân Mã vừa đọc tin nhắn vừa nói.

- Ông anh kia của cô cũng hay nhỉ, còn có thể trong vòng ba tháng tóm gọn đám buôn ma túy.

- Sao anh biết được?

- Hứ! Tôi vừa nhận được tin nhắn bảo bắt được trọn gói đám ma túy, chắc hẳn là anh ta rồi.

- Ừm!

Sau cuộc nói chuyện ngắn đó, Song Ngư lại chẳng nói thêm lời nào, với Nhân Mã cô luôn là vậy.
Song Ngư nhìn quanh thì thấy trong thùng rác nhà anh có rất rất nhiều mì ly, chắc cũng phải hơn hai mươi ba mươi ly. Bản thân là một bác sĩ nên bị bệnh nghề nghiệp cô liền lên tiếng mà chẳng để đến Nhân Mã.

- Ăn nhiều mì không tốt cho sức khỏe đâu

- Biết làm sao được, dù sao tôi cũng bận cả ngày cũng chẳng lường được là sẽ bị gọi đi khi nào nên mì là tốt nhất rồi.

Cảnh sát là vậy, nhất là cảnh sát cơ động, công việc họ bộn bề, có thời gian ăn cũng là tốt lắm rồi.

- Cô chuyển về đây ở hẳn hay là về vì công việc?

Đột nhiên Nhân Mã lại hỏi thăm, cô cảm thấy hơi khó khăn để nói, vì lần này cô về vì công việc nên sẽ ngay lập tức đi khi xong việc, mà nếu nói vậy ngộ nhỡ anh lại hỏi việc gì thì toi đời. Mà cô cũng không thể không thật thà với anh, dù gì đây cũng là một trong những cơ hội xem như để cô "lấy lòng" anh mà nói xạo lỡ anh biết thì không chừng còn ghét cô hơn trước nữa.

- À, ờ ban đầu thì vì công việc nhưng để xem một thời gian nữa thế nào đã.

- Cô không định ở đây luôn mà lại xin làm việc tại bệnh viện trung tâm rồi? Không phải sau này cô định bỏ của chạy lấy người đấy chứ?

- À không phải, vị trí tôi xin vào cũng là hỗ trợ thôi không phải bác sĩ chính thức

- À, vậy còn chỗ ở thì sao? Ở trọ à?

Trời ơi kiểu này chắc cô chết luôn. Chắc đây cũng là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người mà anh hoàn toàn chủ động hỏi han đến cô.

- Đâu có, tôi ở nhà!

- Nhà? Trong khu này?

- À không, khu A1.

- Khu A1...vậy gần quán của thằng Ngưu rồi. Mà chỗ đó tôi có nghe nói có ai mua nhà hay chuyển nhượng gì đâu.

- Nhà tôi sát bên quán của Kim Ngưu.

- Sát bên hả? Sát bên...cái nhà ma có bông tự mọc á hả?

- Nhà đó tôi ở, mấy bồn hoa đó là tôi tưới.

- Ai biết!? Tôi không thấy ai ở trổng mà dàn bông trước cửa thì không thấy héo nên tôi còn tưởng oan hồn về tưới chứ.

Hết biết, không thấy người trong đó thì mặc định là nhà ma à? Bó tay!
Không cãi lại Song Ngư chỉ cười trừ một cái, có lẽ so với mấy lần tình cờ gặp lúc trước thì lần này cơ hội nói chuyện nhiều hơn, nãy giờ cũng toàn là anh hỏi trước nên giờ cô định lên tiếng hỏi gì đó cho có qua có lại thì chen vào là tiếng điện thoại của Nhân Mã.

- Ồi~ Sếp gọi! Alo!

- "Dưới đó sao rồi?"

- Chả sao cả! Mà rắc rối nhiều quá

- "Tôi chả phải đã nói mấy người không có tôi cũng chẳng làm được gì"

- Rồi rồi! Anh là nhất!

- "Nghe nói ông chủ Triệu nhập viện cùng với ông chủ Phùng rồi, không biết có đánh nhau gì không"

- Ùa, lên báo rồi sao? Nhanh dữ vậy! Mà hahaha hai đứa nó lo chuyện bao đồng nên nhập viện thôi, chứ đánh nhau gì.

- "Lo chuyện bao đồng? Lại chuyện gì nữa?"

Nhân Mã kể lại chuyện đêm khuya cho Ma Kết người mới gọi đến nghe. Vừa nghe xong Ma Kết thở dài như vô cùng sầu não.

- "Có chuyện này nữa à? Haiz~ tệ thật, còn gì tệ hơn nữa không? Nói luôn lần đi"

- Còn đó! Cua với bò cạp cãi nhau rồi!

- "Cãi nhau!? Lý do như trên à?"

- Tch~ Đúng rồi đó sếp!

- "Vậy Sư Tử với Kim Ngưu tụi nó có..."

- Tụi nó thì không, có mỗi hai cục nợ của tụi nó thôi hà!

- "Chậc~ cũng may, hai người đó cãi nhau thì ít nhất không cần lo họ đánh nhau nhưng với tình hình này....tôi với Xử Nữ có lẽ phải về rồi"

- Trời! Giờ còn có thêm cụm từ "với Xử Nữ" nữa ha, nghe thân mật thấy ghê

- "Đụng chạm tới cậu à?"

- Làm gì có, sao tôi dám chứ! Mà nào về đây sếp?

- "Chắc tệ lắm là tuần sau, mà nhanh thôi, tôi sẽ cố gắng về sớm không thể để chuyện này tệ hơn nữa. Vậy thôi! Trông chừng đám người đó"

(Bíp)

- Thánh thần à! Cúp máy không đợi gì luôn. Phủ còn hơn tấm trãi bàn. (Nhân Mã)

- Ma Kết sẽ về sao? (Song Ngư)

- Ờ! Cùng với bà chị Xử Nữ, có vẻ chuyện của bộ cũng nhàn hơn rồi nên mới thế

- Dù sao thì có họ cũng coi như là thêm người cũng tốt hơn mà.

- Nhiều người có khi càng rắc rối hơn. Mà mưa hình như bớt rồi thì phải!

- Đúng rồi! Vậy tôi phải về đây. Cảm ơn anh!

- Cô về nhà luôn à? Nhân tiện tôi đi cùng đường tôi đưa cô một đoạn.

"Tránh xa thằng nhóc họ Trịnh ra"

- À thôi, tôi còn phải ghé vài nơi nên không tiện lắm, cảm ơn, tôi tự về là được rồi.

Nói xong Song Ngư cúi đầu rồi đi thẳng về. Nhân Mã đứng dậy nhìn theo, ánh mắt trở nên rất lạ.

- Khoảng cách này...đã an toàn chưa?

================================

HAVE A GOOD ONE~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net