Phiên ngoại: Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghe thấy s cô độc
Nó thường xuyên nói chuyện vi tôi.
Bi vậy tôi không cần phải nói
Vì có s cô độc.
Nó sẽ không ri bỏ tôi
Mãi mãi không bao gi.

Đây là vài dòng mà Thiên Yết viết năm lớp 9, hồi còn nhỏ tôi không sao hiểu được ý nghĩa ẩn giấu bên trong. Chỉ có giáo viên chủ nhiệm nhìn ra, Thiên Yết là một đứa trẻ không bình thường lắm.

Bố mẹ Thiên Yết mất từ hồi cậu còn rất nhỏ, cậu ấy lớn lên do một tay người mẹ nuôi chăm sóc. Nếu nói đến điểm khác biệt nhất giữa cậu ấy và những người khác, thì đó là không bao giờ thấy cậu ấy tham gia tất cả những hoạt động tập thể của chúng tôi.

Những sự việc và kết quả mà cậu ấy trải qua sau này, có lẽ đã được định trước ngày bố mẹ cậu ấy mất.

Hội thể thao, Tết trồng cây, đi du xuân... tất cả mọi hoạt động cậu ấy đều không tham gia mà ở lại trong lớp quét dọn vệ sinh. Ban đầu còn có người hỏi tại sao, nhưng lâu dần, mọi người đều lấy làm quen.

Hễ có hoạt động gì là chúng tôi đều quen với việc đưa đồ đạc cho cậu ấy bảo quản, vì cậu ấy chưa bao giờ để xảy ra sơ suất gì. Chúng tôi đều rất yên tâm, nhưng chưa bao giờ hỏi cậu ấy có muốn đến hay không.

Thiên Yết là một đứa trẻ ngoan, học hành cũng giỏi giang, chỉ có điều hơi trầm. Vì sự trầm tính của cậu ấy, tất cả các giáo viên đều âm thầm không hỏi bài cậu ấy, nhưng Thiên Yết cũng rất tự giác học hành cẩn thận.

Có lẽ thời học sinh của mỗi người, trong lớp đều sẽ có một người kiệm lời, không thích nói chuyện, không thích tham gia hoạt động, lặng lẽ đến mức như thể người vô hình, đến nỗi sau khi ra trường nhiều năm, khi mọi người tụ tập cũng chẳng có ai nhớ đến.

Sau khi tốt nghiệp cấp Hai, mọi người đều tách ra, tự nhiên chẳng còn tin tức gì của nhau nữa. Nghe nói sau đó cậu ấy chuyển đến học ở thủ đô, nên lại càng không liên lạc được. Huống hồ cũng chẳng có ai đi liên lạc với một người bạn mà chưa từng nói với nhau câu nào.

Về sau không ngờ tôi lại gặp cậu ấy ở trường đại học. Cậu ấy chủ động chào hỏi, nhưng tôi nghĩ rất lâu vẫn không nhớ ra là ai, cuối cùng cậu ấy mở lời trước:

- Tôi là Thiên Yết đây, là đứa mà hồi cấp Một ít nói nhất ấy.

- À à, nhớ ra rồi, đúng là cậu hiếm khi nói gì, sao cậu lại ở đây?

- Tôi thi vào trường này, còn cậu?

- Cũng thế, cậu học ngành gì? Để tôi xem thử.

- Hơ, hai chúng ta học cùng lớp này.

Thế là, tôi và cậu bạn ít nói Thiên Yết lại trở thành bạn học một lần nữa. Nhưng cậu ấy dường như đã thay đổi nhiều, không còn lặng lẽ nữa mà bắt đầu trở nên nói nhiều hơn. Tuy có đôi khi, cậu ấy vẫn thả hồn đi đâu đó.

Dần dần tôi mới biết, thực ra cậu ấy không hề thay đổi, cậu ấy chỉ nói nhiều với người quen. Với những người không quen, cậu ấy vẫn lặng lẽ ít nói.

Nhưng tình huống này cũng có một điểm tốt, đối với những cô bạn cấp 2 có lẽ không có hiệu quả gì, nhưng đối với những cô gái trong trường đại học lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn.

Thiên Yết trông rất đẹp như những nam chính trên phim ngôn tình, vóc dáng cao săn chắc, tóc tai được vuốt ra sau, chỉ có điều cậu ấy không thích chơi bóng rổ. Các cô gái trong lớp đều mê Thiên Yết như điếu đổ, tán tỉnh đủ kiểu. Ban đầu cậu ấy không quan tâm để ý gì, về sau chắc do cảm thấy quá phiền, nên hay cau mày tỏ thái độ.

Đám con gái ban đầu cảm thấy cậu ấy có cá tính, nhưng dần dần, chẳng còn ai muốn lãng phí thời gian với cậu ấy nữa. Về sau cũng chẳng còn ai thích cậu ấy, toàn nói xấu sau lưng là cậu ấy đã mồ côi mà còn bày đặt làm cao.

Tôi từng khuyên cậu ấy:

- Dù gì cũng lên đại học rồi, sao cậu phải gò bó bản thân làm gì, kiếm cô bạn gái không tốt hơn hay sao?

Cậu ấy đáp:

- Rất nhiều người đến thế giới này đều phải làm một việc gì đó, còn tôi chỉ đến đây một lát thôi.

Tôi bảo:

- Cậu đúng là có vấn đề

Tất cả những sự trầm lặng của Thiên Yết đều được chuyển thành văn viết. Trong khoảng thời gian học đại học, cậu ấy đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm. Cậu ấy chưa bao giờ chủ động cho tôi xem, toàn là tôi tự tìm để đọc. Ngay đến cả bút danh khi viết, tôi cũng phải gặng hỏi rất nhiều lần cậu ấy mới chịu nói. Bút danh của Thiên Yết rất kỳ lạ, gì mà "Sweetie".

Cậu ấy đích thực là một quái nhân. Bình thường xàm xí đủ kiểu với chúng tôi trên box chat, uống rượu đều ba hoa khoác lác đủ thứ trên trời dưới bể. Đến lúc đi ăn ở căn tin, chỉ là hai người lặng lẽ ăn, lặng lẽ cụng ly, ai không biết còn tưởng hai ông nội này đang chuẩn bị chia tay nhau.

Nhưng dần dần, tôi cũng thấy quen, bao năm nay cậu ấy vẫn vậy. Nhưng cậu ấy cũng chỉ tin tưởng chúng tôi, tuy ít nói, nhưng những lời nói ra đều chân thật từ tận đáy lòng.

Ví dụ:

- Ma Kết, mày nói xem giáo viên hướng dẫn của bọn mình hôm nay lại nổi điên rồi, chắc chắn do nội tiết tố mất ổn định, không có đời sống tình dục.

- Dạo này tao không vui, mày đừng nói chuyện với tao, tao lười trả lời lắm.

Tôi cũng không biết mình làm cách nào mà chịu đựng được cậu ấy. Mặt khác, Thiên Yết thực sự xứng đáng là bạn tâm giao của tôi, tất cả những lời trong lòng hay bí mật của tôi, tôi đều kể cho cậu ấy nghe.

Phản ứng của cậu ta chỉ có đúng một chữ: "Ờ", "Ừm"'.

Về cơ bản là tôi nói gì, đến chỗ cậu ấy coi như kết thúc, cậu ấy sẽ không nói với bất kì ai, nên tôi vô cùng yên tâm.

Tuy mấy năm đại học cậu ấy chẳng có cô nào theo, nhưng tôi biết người mà cậu ấy thầm thích trong lòng - một cô gái tên là Kim Ngưu.

Kim Ngưu là một thành viên trong nhóm chat của chúng tôi, học ở trường đại học khác, cao một mét bảy, mắt trông rõ buồn. Rất nhiều chàng trai thích cô ấy nhưng nghe nói cô ấy rất thờ ơ.

Tôi hỏi:

- Tại sao mày không theo đuổi cô ấy?

Thiên Yết đáp:

- Dù sao cuối cùng cũng chia tay thôi.

Cậu ấy quá bi quan, tôi nói:

- Mày nên toả nắng một chút.

Cậu ấy bảo:

- Có mặt trời mà, đâu cần đến tao.

Tôi lườm:

- Mày đáng bị ế cả đời.

Cậu ta nhăn nhở cười:

- Đáng đời các người đôi đôi cắp cặp rồi lại chán ngấy nhau.

Có một lần ăn cơm ở nhà ăn của trường, đúng vào ngày Cá tháng Tư, trên page Weibo Việt Nam có bài tưởng nhớ Trương Quốc Vinh. Cậu ấy đặt thìa cơm trên tay xuống rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại đặt ở giữa, mãi một lúc lâu sau mới nói:

- Tao biết tại sao anh ấy lại ra đi.

- Tại sao?

- Anh ấy không vui, nếu như sống mà không thấy vui, thì hà cớ gì phải sống?

- Mày không phải anh ấy, sao mày biết anh ấy nghĩ gì?

- Đúng là không phải, nhưng tao hiểu anh ấy.

Tôi không nói gì thêm, tôi biết trong tình huống này, nói gì cũng vô ích. Sau đó chúng tôi tốt nghiệp một cách suôn sẻ, chúng tôi chọn ở lại thủ đô, làm những công việc trái ngược nhau.

Giữa những năm đó, có rất nhiều việc đau buồn xảy ra trong nhóm 12 người chúng tôi, cậu ấy đã đi sang Mĩ tiếp tục việc học hành của đời mình. Trong những năm tháng ấy, mối liên hệ của chúng tôi bị ngắt quãng một thời gian, đến lúc nghe ngóng được tin tức mới biết cậu ấy bị bệnh.

Không phải bệnh gì về mặt sinh lý, mà là bệnh trầm cảm, giống như Trương Quốc Vinh, chỉ có điều cậu ấy đã kiên trì chịu đựng nhiều năm từ lúc người con gái cậu yêu nửa đời người - Kim Ngưu ra đi.

Lúc tôi tới thăm, tình trạng của cậu ấy vô cùng tệ, gương mặt không có thần sắc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nhìn thấy tôi cậu ấy cũng chỉ mấp máy môi, ra hiệu cho tôi ngồi xuống rồi chẳng nói gì nữa.

Thấy trên giường la liệt giấy tờ bản thảo, tôi đưa mắt nhìn lướt qua một lượt, nhớ được mấy câu trong đó:

Nhng cảm xúc len lỏi đó ta như nhng giọt mưa rơi ngoài ca sổ lúc na đêm, chầm chậm nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Tôi muốn tìm một chiếc khăn tay thật sạch để lau đi nhng nỗi đau đó, nhưng tôi lại chẳng có khăn tay, tôi chỉ có nỗi đau.

Xin em hãy tin anh, anh yêu em nhiều biết bao, tuy tình yêu đó chỉ âm thầm và lặng lẽ.

Trong kẽ nt của bậc thềm trước ca mọc lên một nhánh cỏ. Nó đang nỗ lc để sống, còn tôi đang một lòng muốn chết.

Em cười rạng r như một đoá hướng dương, như thể đang cười nhạo s trầm mặc của anh.

Nếu như nói rằng tôi cũng được coi là một người có khiếu nghệ thuật và văn chương, vậy thì Thiên Yết tuyệt đối bỏ tôi lại phía sau cả nghìn dặm. Tôi không biết do nỗi cô độc đã cho cậu ấy sự nhạy cảm, hay là cậu ấy đã tạo ra nỗi cô độc. Tóm lại, có quá nhiều câu cậu ấy viết ra khiến cho người ta phải kinh ngạc và cảm thán.

Những ngày tháng đó cậu ấy sống không vui vẻ gì, tôi ở bên cậu ấy rất lâu, đến mức hồi đó trong tính cách của tôi cũng bắt đầu chôn giấu một hạt mầm của sự u sầu. Nếu ở bên cạnh một người đủ lâu, thực sự sẽ ảnh hưởng đến tính cách của bản thân.

Tôi đi dạo cùng Thiên Yết, uống rượu cùng cậu ấy, cậu ấy vẫn như cũ. Tôi hỏi:

- Rốt cuộc mày bị làm sao vậy?

- Tao không sao, ổn hơn bao giờ hết.

- Thế sao mày lại khép kín bản thân như vậy, sao lại còn mắc chứng trầm cảm?

- Tao không hề khép kín bản thân mà là mọi người đã thể hiện bản thân quá nhiều.

Tôi không đáp lại được.

- Mày có biết nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ có vấn đề không?

- Từ bé đến lớn tao đều sống như vậy, cũng chưa thấy xảy ra vấn đề gì.

Ở được mấy ngày thì Thiên Yết đã giục tôi về, cậu ấy bảo mọi thứ đều ổn, tôi không cần phải lo lắng. Vì lý do công việc, tôi quả thực cũng không thể ở lại lâu quá, nấn ná thêm vài ngày, tôi bèn từ biệt cậu ấy rồi quay trở về nước.

Lúc đi, nhân lúc cậu ấy không để ý, tôi đã lấy đi một cuốn sổ nhật kí trông rất cũ kĩ của cậu ấy.

Trên máy bay trở về, tôi mở cuốn nhật kí đó ra. Đó là nhật kí mà cậu ấy đã bắt đầu viết từ hồi cấp Một, không ngờ vẫn còn giữ đến tận bây giờ.

Thì ra tôi không hề hiểu Thiên Yết, thậm chí có thể nói là chưa từng hiểu cậu ấy.

Thi tiết nắng ráo, các bạn chơi đùa rất vui vẻ, mình nhìn ngắm các bạn vui vẻ.

Hôm nay có mưa nhỏ, các bạn lại ra ngoài than gia hoạt động rồi, mình muốn đi, nhưng chẳng có ai gọi mình.

Cậu xem họ cười vui vẻ chưa kìa, mình cũng cười theo, nhưng không ai nhìn thấy, mình cười trong lòng.

Trong tim mình có mấy cánh ca, không hề khoá, cậu chỉ cần kéo nhẹ là nó sẽ m, nhưng sao không có ai kéo cả?

Cả một thời cấp Một, nhật kí của Thiên Yết đều mang một giọng điệu gần như là khẩn cầu. Thì ra cậu ấy đã luôn khát khao có người nhìn thấy mình, có người giúp đỡ cậu ấy, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy cậu ấy vẫn ổn, cậu ấy thích như vậy.

Sau đó, cậu ấy đã quen với sự lạnh nhạt, quen với việc bỏ rơi.

Đng bắt chuyện vi tôi na, tôi không cô đơn, tôi rất ổn.

Các cậu là các cậu, tôi là tôi, tôi không cần.

Các cậu càng cười nói vô tư, tôi lại càng cảm thấy các cậu thật buồn cười.

Giả s cuộc đi chỉ kéo dài có một ngày, tôi sẽ không dùng thi gian đó để nói chuyện, cũng sẽ không đung để yêu em. Tôi chỉ muốn yên lặng ngắm nhìn thế gii này. Sau đó sẽ chẳng có ai quan tâm đến việc tôi đã đến đây, cũng giống như chẳng có ai quan tâm đến việc tôi ri đi.

Đây là đoạn văn cuối cùng của cậu ấy, dường như tôi đã dự liệu được điều gì đó, và cũng đã bỏ lỡ điều gì đó.

Sau khi xuống máy bay tôi lập tức gọi cho cậu ấy, hỏi:

- Cậu vẫn ổn chứ?

Cậu ấy đáp:

- Mọi thứ đều ổn.

Tôi nói:

- Nhưng cậu không vui mà.

Cậu ấy trả lời:

- Bao năm nay tôi vẫn sống như thế mà.

Có rất nhiều chuyện khi chúng ta hiểu ra thì đã muộn màng, cũng giống như việc rất lâu sau tôi mới hiểu được những lời cậu ấy đã nói ngày hôm đó.

Nửa cuối năm, Thiên Yết tự vẫn trong căn hộ của cậu ấy.

Người đầu tiên phát hiện ra cậu ấy là con trai nuôi của cậu với bà mẹ nuôi già. Sau khi cảnh sát tới, liền kiểm tra trong phòng, cuối cùng kết luận cậu ấy tự sát. Còn về nguyên nhân và cách thức tự sát thì tôi không được biết.

Thiên Yết đã thực sự ra đi, ngoài chúng tôi ra, không ai biết, cũng giống như khi cậu ấy còn sống, chẳng ai hay.

Chẳng qua chỉ là dùng mhững cách khác nhau mà thôi. Cậu ấy không biết tôi đã lấy đi của số của mình, nếu như biết được chuyện đó liệu cậu ấy có cảm thấy yên tâm hơn không nhỉ? Ít nhất thì những bí mật chôn sâu tận đáy lòng đó còn có người hay biết.

Một thời gian dài sau khi Thiên Yết ra đi tôi cứ mơ hồ cảm thấy cậu ấy vẫn còn sống ở trong một góc nào đó.

Tôi luôn cảm thấy những người cô độc tuyệt đối đó, ở sâu trong lòng họ không mong muốn mình cô độc. Giống như Thiên Yết, có thể nhìn thấy được trong những chia sẻ hiếm hoi của họ, họ hy vọng có người nhìn thấy mình.

Nói chuyện với họ, mỉm cười với họ, nói cho họ biết cuộc sống này thật đẹp, xin cậu đừng từ bỏ.

Nhưng cuối cùng mọi người đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình, bận rộn với việc chén chú chén anh, bận rộn với việc cười nói vui vẻ. Vài người đến, vài người đi, về bản chất thì cuộc sống chẳng có gì thay đổi, vì họ và chúng ta chẳng liên quan gì tới nhau.

Nhưng có thật là không hề có một chút liên quan không? Những dòng chữ như có linh hồn đó, những tâm trạng len lỏi đó, ngoài họ ra, còn ai có thể viết ra được?

Tránh mưa cả một đi, liệu có phải mưa sẽ đau lòng?

Tỉnh dậy đi, chúng ta về đến nhà rồi.

Mỗi con đường mà tôi bước đi, đều có tên là lạc lối.

Viết đến đây ngoài trời bỗng mưa rất to, tôi không biết Thiên Yết đang buồn hay là Kim Ngưu đang buồn. Tôi không thể dùng sự lý giải của người bình thường để cảm nhận về họ, tôi chỉ thấy hơi buồn.

Chẳng ai biết họ đã từng đến đây, mà những người biết, rồi cũng sẽ nhanh chóng quên họ trong một tương lai không xa.

Sau đó tôi có xem lại rất nhiều những thứ mà Thiên Yết đã viết, tài hoa và linh khí của cậu ấy khiến tôi thực sự khâm phục. Trong khi đó, rất nhiều người tự nhận là nhà văn, nhưng lại chưa bao giờ viết ra được những câu từ hay như vậy.

Ngược lại, Thiên Yết viết bất cứ câu nào cũng có thể khiến cho người ta ngẫm nghĩ rất lâu, còn tôi thì không thể.

Giả dụ được tuỳ chọn một trong hai thứ giữa sự cô độc và tài hoa, rất nhiều người sẽ chọn tài hoa. Nhưng cậu ấy thì không được lựa chọn, cậu ấy chỉ mong muốn một cuộc sống giống như những người bình thường, có bạn bè, có người thân, gia đình, cô độc và tài hoa chưa bao giờ là thứ mà cậu ấy muốn.

Thiên Yết có Instagram, dù cậu ấy đã ra đi rất nhiều năm, nhưng hằng ngày vẫn có rất nhiều người để lại bình luận ở bài đăng cuối cùng của cậu ấy.

Insta của Thiên Yết giống như một cái hốc cây, những người đó đem tất cả những chuyện buồn vui của mình kể cho Thiên Yết nghe.

Tôi vẫn cố chấp nghĩ rằng, nếu như Thiên Yết biết được, chắc sẽ rất vui vì vẫn còn nhiều người nhớ tới cậu ấy như vậy. Cho dù đó là bài đăng cuối cùng của cậu ấy, lời từ biệt đọc qua thì rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người khác không sao nguôi ngoai được.

Lời từ biệt trên Insta đó được viết như sau: "Tôi mắc chng trầm cảm, nên đã la chọn cái chết, không có nguyên nhân gì quan trọng, mọi người đng bận tâm ti s ra đi của tôi. Tạm biệt."

Thế nhưng, cuối cùng mọi người vẫn rất bận tâm.

Thực ra trong lòng mỗi người đều có tâm trạng buồn, có thể chỉ là một thoáng chốc, có thể chỉ vào buổi tối. Chúng ta gọi kiểu tâm trạng đó là cảm tính, và cũng gọi nó là tâm trạng thất thường.

Chỉ có điều những người như Thiên Yết, trong lòng họ luôn thấy buồn. Cậu ấy cũng muốn bản thân vui lên, muốn bước ra ngoài, cậu ấy đã từng thử rất nhiều lần, nhưng vẫn không có cách nào giải thoát được. Đây không phải bệnh, nhưng lại cũng là bệnh. Người có thể cứu được Thiên Yết chỉ có chính bản thân cậu ấy hoặc người kia, có người thoát ra được, nhưng cậu ấy thì không.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được cái câu mà Thiên Yết đã nói ở nhà ăn ngày hôm đó. Cậu ấy hiểu Trương Quốc Vinh, nếu như đã không vui, thì tại sao phải tiếp tục sống? Họ chỉ muốn thử xem, có lẽ khi đến thế giới bên kia, họ sẽ được vui vẻ.

Hai năm sau khi Thiên Yết ra đi, tôi vẫn không sao phấn chấn lên được. Tôi thường xuyên nhớ tới những cảnh ngày xưa, ví dụ như hồi còn nhỏ, chúng tôi ra ngoài chơi, cậu ấy luôn nhìn theo. Chúng tôi đưa đồ đạc cho cậu ấy, cậu ấy luôn giữ chặt. Khi về chúng tôi chào tạm biệt, cậu ấy chỉ mỉm cười đáp lại.

Tôi nghĩ, trong lòng cậu ấy chắc chắn rất buồn. Tại sao chúng tôi không nói nhiều hơn một chút? Tại sao mỗi lần như vậy chúng tôi không rủ cậu ấy thêm vài lần? Có thể cậu ấy chỉ đang xấu hổ, ngượng ngùng.

Tôi còn nhớ Thiên Yết nói:

- Tao không phải thực sự buồn, tao chỉ không vui mà thôi.

Năm ngoái, mẹ nuôi của Thiên Yết cũng qua đời, đứa con trai nuôi của cậu ấy đã tìm thấy bố mẹ đẻ của nó, nó vẫn nhớ đến Thiên Yết, năm nào cũng đến viếng mộ. Tôi hy vọng cậu ấy có thể vui lên, ít ra thì ở bên kia, cậu ấy còn có người thân, người cậu yêu và cũng yêu cậu.

Đây là câu chuyện của Thiên Yết, một câu chuyện duy nhất mà tôi dám nói rằng nó có hồi kết.

Cậu ấy không phải là người duy nhất. Trên thế giới này có quá nhiều bệnh nhân mắc chứng trầm cảm, họ nỗ lực để sống, họ phải vất vả gấp trăm lần người bình thường để thử hoà nhập với xã hội.

Vài năm trôi qua, rât nhiều người đều đã lãng quên sự ra đi của Thiên Yết. Không còn ai nhắc đến cậu ấy, ngay cả những lần họp lớp, chẳng qua cũng chỉ nhắc một, hai câu rồi thôi. Cuộc sống vốn luôn là như vậy, một người đến hay đi, chẳng qua chỉ là niềm vui hay nỗi đau của một bộ phận rất nhỏ. Chúng ta đều không phải những người vĩ đại gì, đừng quá coi trọng bản thân, và cũng đừng quá coi nhẹ bản thân.

Câu chuyện kể tới đây, dường như tôi đã quên mất một việc. Vốn cảm thấy không quá quan trọng, những ngẫm lại vẫn nên nói ra:

- Thiên Yết, nếu cậu thấy không vui lắm, thì cũng đành vậy chứ biết sao. Đợi mấy chục năm sau, chúng ta gặp lại, cậu tìm tôi tính sổ một thể cũng được.

Thực ra cuốn sổ nhật ký của Thiên Yết vẫn chưa viết xong, chỉ là đột ngột bị dừng lại, sau khi đọc hết toàn bộ nội dung bên trong tôi liền cất vào tủ sách.

Một buổi tối nhớ đến cậu ấy, tôi bèn lấy ra đọc lại thì ngẫu nhiên phát hiện ra hai trang cuối vẫn còn chữ. Chỉ có điều cậu ấy viết bằng bút chì, nét bút đã bị mờ đi khá nhiều, nên hồi trước tôi mới bỏ sót.

Tôi nhoài người xuống bàn, dí sát quyển sổ lại gần chiếc đèn, nhìn thật kĩ.

Thiên Yết đã viết như sau:

Tôi vô cùng yêu thế gii này, cũng giống như tôi vô cùng yêu sinh mạng của mình. Tôi định mang sinh mạng của mình đi gặp em, nhưng tôi sẽ không mang thế gii này đi. Lần sau tôi đến, nhất định hoa hướng dương sẽ n, ánh nắng sẽ rc r chan hoà, và anh sẽ mỉm cười dưới nắng nắm tay em...

______
BoBo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net