Chap XXXV: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ngạc nhiên đến mức cả người cứng đơ không động đậy. Thật sự là anh hai sao?

- Mày là ai? _đằng sau bỗng vang lên tiếng một người con trai

Nó xoay người nhìn, dáng vẻ này...vô cùng quen thuộc! Là ai?

- Tiểu Băng? _người con trai nghi ngờ lên tiếng

- Cậu là.. Vương Nguyên? _nó nghi ngờ

- Sao lại tới đây? Mau đi đi! _cậu vô tình lướt ngang qua nó, nó nhìn thấy cậu nhìn hắn là một con mắt hận thù, nhìn nó là một con mắt yêu thương

- Cậu là người gây ra chuyện này? _nó thắc mắc hỏi

- Mau đi! Nhanh lên! _cậu đột nhiên hét to, đẩy nó về hướng cửa. Theo đà nó hướng cửa chính mà đi thêm vài bước xoay lưng về phía sau..

Bỗng phía sau vang lên một tiếng nói, lạnh lẽo, đáng sợ..

- Con nhỏ đó là ai?

- Là người lạc đường thôi! Vào trong!

Người đàn ông kia liếc nhìn nó một cái rồi cũng xoay người đi, cậu luyến tiếc nhìn nó rồi cũng đi theo vào trong.

Khi hai người đã đi nó một lần nữa tiếp xúc gần tới nơi đó,nó không nhìn ra người đàn ông kia là ai..

- Giết chết nó! _người đàn ông lên tiếng rồi chỉ vào hắn ngay lập tức cây súng trên tay anh hai liền hướng tới hắn

Nó ngay lúc này không nghĩ gì nhiều, dù sao thì cũng đã gọi cho cảnh sát họ sẽ tới nhanh thôi! Chắc chắn như thế! Nghĩ xong nó liền chạy vào bên trong nhà kho

- Anh hai, đừng!_nó hét lớn

Anh vừa nhìn thấy nó, tay đã bất động. Đứa trẻ ngốc này không phải đã bảo gọi cảnh sát sao? Còn vô đây làm gì?

- Nhóc con, mày vô đây làm gì? Muốn sống thì cút! Tao niệm tình mày là con gái của họ mới không giết mày, nên ngoan ngoãn cút đi!

- Anh.. Anh là ai? Sao lại biết tôi? _nó ngơ ngác nhìn người đàn ông kia

Một nụ cười chua chát không nguồn gốc hiện lên trên mặt rồi nhanh chóng lặn đi, thay vào đó là một khuôn mặt không cảm xúc với giọng nói lạnh lẽo và tàn ác

- Nếu không cút, thì đừng trách !

Người đàn ông đứng dậy, giựt lấy cây súng trên tay anh chĩa thẳng vào nó, khi anh kịp nhận ra liền hét lên

- Lâm Hoàng, nếu cậu giết nó cậu sẽ phải hối hận suốt đời!

- Anh... Anh là Lâm Hoàng? Là anh?_nó nghi hoặc lên tiếng

- Đúng vậy! Hắn ta đáng chết! Ba mẹ hắn ta không chỉ giết chết ba mẹ em mà còn giết chết ba mẹ anh! Còn đuổi cùng giết tận! Nếu không may mắn gặp người giúp đỡ anh đã không đứng đây! Đồng số phận cậu ta _ chỉ Vương Nguyên _ ba mẹ cậu ta cũng chết dưới tay ba mẹ hắn!

Nó hít một hơi thật sâu, phải chắc chắn bản thân ổn định nó mới lên tiếng.

- Lâm Hoàng, anh nghe em nói có được hay không? Làm ơn,buônh súng xuống trước có được hay không? _ nó ra sức thuyết phục, chân cũng bước gần tới phía họ. Nó tin người trước mắt vẫn là Lâm Hoàng của khi xưa, vẫn tốt bụng vẫn hiền lành như trước nhưng nó đã sai rồi..

- Đừng lại đây! _ người con trai hét lên tay bắn ra một viên đạn chính xác trên mặt đất chỉ vài mm nữa sẽ tới nó _ Tiểu Băng, anh nợ em một lời hứa, một tương lai! Cũng nợ em một lời xin lỗi! Anh không mong em tha thứ, chỉ mong em sống thật tốt!

Vừa dứt câu, đầu súng đã hướng về phía hắn mà bóp cò. Nó rất nhanh nhìn thấy hướng súng đã thay đổi, là chỉ về hướng hắn! Nó không thể chấp nhận!

Không biết lấy đâu ra sức mạnh, nó lao thẳng về hướng hắn, viên đạn chính là không có mắt liền ghim thẳng vào lưng nó máu bắt đầu chảy.

- Tiểu Băng! _ cả bốn người đều đồng thanh kêu tên nó tất cả đều hướng nó chạy tới, người con trai tên Lâm Hoàng cũng liền vứt bỏ súng mà lao tới hướng nó gục xuống

- Tiểu Băng, em phải sống! Phải sống! _ hai mắt hắn đỏ hoe gấp rút nói

- Sao em lại ngốc như vậy? _Lâm Hoàng ngồi xuống, tay nắm chặt lấy tay nó

Nó chỉ cười

- Lâm Hoàng, hứa với em có được không? Quên hết đi, sống thật tốt! Thế giới này còn rất nhiều thứ đang chờ anh đừng chỉ nhìn vào quá khứ nữa! A?

- Tiểu Băng...

- Tuấn Khải, nếu em không thể sống tiếp, Vĩ Thiên và Tiểu Di phải nhờ anh rồi!

- Tiểu Băng, em sẽ không chết, sẽ không chết!_ hắn ôm chặt lấy nó lớn tiếng nói..

- Em.. muốn ngủ! _vừa hết câu, nó đã gục xuống tay hắn, hai mắt nhắm nghiền lại..

- Em.. mau tỉnh dậy... đừng ngủ, mở mắt ra nhìn anh này, Tiểu Băng!

Vừa lúc này tiếng xe cảnh sát bắt đầu vang lên, theo sau còn có xe cứu thương. Nó nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Đèn cấp cứu bắt đầu sáng!

Anh, hắn, Vương Nguyên cùng Lâm Hoàng cũng bị đưa về sở cảnh sát lấy lời khai. Con bé cũng được đưa vào bệnh viện vì kiệt sức. Trong một ngày mọi thứ đều thay đổi cả, một đêm trôi qua mọi thứ đã khác!

Hắn sau khi lấy lời khai liền có thể rời đi. Anh hai vì bị uy hiếp tính mạng của ông mới miễn cưỡng làm việc nên tạm thời được bảo lãnh. Vương Nguyên dính vào nhưng không có lý do đồng nghĩa với đồng phạm nên tạm giam! Lâm Hoàng là chủ mưu đương nhiên không thể thoát! Nó hôn mê sâu chưa biết khi nào có thể tỉnh lại cũng có thể mãi mãi cũng không thể tỉnh dậy, mãi mãi chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau đó một tuần, phiên tòa được mở ra để kết án. Cuối cùng cả ba người đều phải vào tù..

Bác sĩ thông báo, tỉ lệ thành công tỉnh dậy của nó đã giảm xuống chỉ còn 28%

Chỉ sai lầm một khắc dẫn tới rất nhiều hệ lụy sau này! Đó là bài học cho tất cả mọi người trong chuyện này!

----------

#1089từ

Vài lời tâm sự ngắn ngủi

Nếu các bạn mong có một cái kết đẹp hơn thì Dâu xin lỗi a~  😣 Nếu các bạn đã đi cùng Dâu  tới đây rồi thì rất là cảm ơn mọi người nha 🎆 34 chương không ít đâu 💦 đã thêm một tác phẩm kết thúc. Dâu  thật sự rất vui vì mình lại hoàn thành một tác phẩm nữa 💖 bản thân con bé không giỏi văn đâu >< định viết chơi vui thôi nhưng nhìn thấy có người vote thì thật sự vui lắm ý 💕 thật sự cảm ơn a~ 💖 nói chung cũng không biết nói ngoài cảm ơn luôn á >< tác phẩm hơi xàm... Hơi nhảm... Nếu tác phẩm kế tiếp được ra mắt thì Dâu sẽ cố gắng hơn a~~~ mong sẽ gặp lại mọi người trong một tác phẩm mới nhất 💪

{ 10 - 01 - 2018}
-
{ 06 - 10 - 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net