Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đêm nay biểu hiện thật tốt, hoa hồng cho cậu đảm bảo không thiệt thòi "
Người quản lí mỉm cười, tay đưa xấp tiền cho người thanh niên đối diện.

Người này thoạt nhìn non trẻ, da trắng môi hồng, ngũ quan tinh sảo. Người ngoài đánh giá vào, quả thật chỉ có thể thốt lên hai từ, " mỹ nhân ". Còn nếu là khách làng chơi, miêu tả cho đúng thì đây chính là " yêu nghiệt ".
Chỉ cần lướt qua nụ cười kia một lần, chạm với ánh mắt kia một giây, đảm bảo mười người gặp, mười nhười vấn vương.

Tiêu Chiến!

Anh nhẹ gật đầu, khoé môi vẫn thường trực nụ cười không đổi, nhận lấy số tiền:
" Nhất định rồi, thầy Trương. Nhưng có điều, em vẫn phải nhắc lại, sau đêm nay, chúng ta coi như từ biệt "

Trương Huấn Vinh hiện ra một tia tiếc nuối, đáp lời:
" Được rồi, thời gian qua vất vả cho cậu. Chuẩn bị đi, phòng 502 "

" Vậy em xin phép "

.

.

.

.

.

Bước vào căn phòng xa hoa lộng lẫy, nhìn qua cũng đủ biết nhân vật đêm nay vui vẻ cùng anh tầm cỡ ra sao. Muốn dùng phòng VIP ở nơi này, đâu phải cứ có tiền là có thể?
Có tiền, phải kèm theo có quyền.
Mà lại còn có thể để Tiêu Chiến đích thân tiếp đãi, chắc cũng phải tầm ông to bụng phệ máu mặt bậc nhất.

Cũng đừng nghĩ anh Chiến tự đắc bản thân nha, bởi vì thực sự anh quá đẹp đi, ở cái bar B¢T này thì chẳng có ai là không biết đến danh Tiêu Chiến cả. Nổi tiếc tài sắc vẹn toàn, chỉ bán nghệ chứ không bán thân, ấy ấy, cái " nghệ " ở đây không phải múa hát lộn nhào đâu nhá, Tiêu Chiến anh là không làm nổi!!! Với cả tuổi cao sức yếu, xương cốt không trơn chu, lộn nhào vài cái sợ lại về trầu với tổ tiên luôn chứ làm với ăn cái gì. À, có ai nói rằng Tiêu Chiến với khuôn mặt tựa như 20 xuân xanh này 29 tuổi rồi không nhỉ? Đúng rồi, anh đây 29 tuổi rồi, cũng quá già rồi đi, Tiêu Chiến nhiều khi tự giễu.

Bàn lại về cái " nghệ " anh bán, cũng giống như việc lên giường với đàn ông thôi, nhưng vấn đề anh chỉ dùng kinh nghiệm của bản thân để khiến họ lên đỉnh, chứ không dùng cái... Ừm... Mọi người hay gọi là cái lỗ nhỏ nhỉ? " nghệ " của anh phải gọi là xuất của xuất sắc, đàn ông muốn bỏ tiền thuê anh phục vụ nhiều không đếm xuể, cũng đơn giản thôi, ai mà chẳng muốn được cái miệng yêu nghiệt kia thoả mãn một lần, yêu nghiệt từ đầu đến chân, ngay cả cái nốt ruồi cũng yêu nghiệt. Chỉ tưởng tượng thôi, hạ thân của mấy tên đó cũng đủ cương đến đau nhức.

Đêm nay cũng vậy, vẫn giống bao đêm anh làm việc từ trước, nhưng ngặt nỗi, sẽ là đêm cuối cùng, đêm cuối cùng làm loại sự tình này, anh tự nhủ!

Dòng đời đưa đẩy một cậu bé 17 tuổi phải trao thân vào cái nơi đầy nhơ nhớt này, vùi dập bao năm, tưởng trừng như chẳng thể thoát li, nhưng thật may, cuối cùng tiếng nói của anh cũng có sức nặng.

Chỉ cần đêm nay biểu hiện thật tốt, anh có thể tự do!

Chà, cũng thường thôi, Tiêu Chiến anh lên giường với nam nhân cũng đâu phải ít, nữ nhân thì lại càng nhiều, ôi chao, không lo đêm nay không làm tên kia sướng đến phát khóc.

Dưới ánh trăng mờ ảo, tự bồi cho bản thân một li rượu. Tửu lượng của Tiêu Chiến thuộc vào cái loại tệ hơn cả tệ, nhưng thi thoảng uống một ít cũng không sao, dù sao thì làm tình phải thêm tí rượu thì nó mới thú.

.

.

.

Anh tỉnh dậy sau cơn mê man, 11:42!!!!!! Ôi trời đất, anh vậy mà mê man ngủ tận 2 tiếng, thế mà cái tên anh phải phục vụ đêm nay kia vẫn chưa có dấu hiệu đến. Có phải quên rồi hay không? Hay là có việc bận đột xuất? Thôi thôi, dù có lí do gì đi nữa thì vẫn là đã cho Tiêu Chiến này leo cây, không đến thì điện trước một cuộc có mất mát cái gì? Hại ông đây ngồi chờ cả buổi, thật bực mình mà.

Đang lúc đứng dậy toan mặc quần áo rời đi, tiếng cửa đột ngột vang lên.

Tiêu Chiến lòng như nở hoa, ay da cuối cùng cũng đến, áo tắm dù sao cũng lỡ tháo dây rồi, thôi thì khỏi thắt lại vậy.

Điều chỉnh cơ mặt, quay lại với một nụ cười tươi nhất có thể, nhưng vừa kịp quay được một nửa, thì một bóng hình lướt qua anh như một cơn gió và tiến vào nhà tắm.
Đúng vậy, là lướt qua, lướt qua Tiêu Chiến này như một cơn gió!!!!  Này có phải quá coi khinh nhan sắc của anh rồi không? Sao lại cứ vậy mà lướt qua???
Tiêu Chiến âm thầm cảm thấy có chút tủi thân.

Anh tự đập lên chán một cái để thanh tỉnh chút ít, loại đối đãi gì đây? Đùa sao? Anh còn tưởng đâu tên kia sẽ lao luôn vào anh chứ còn cần quái gì tắm với táp.

Hazzzz, nhìn đống hồ chỉ điểm cũng đã gần 12, cửa nhà tắm cũng không hề đóng, thôi thì làm luôn cho nhanh vậy, mai anh còn phải đi phỏng vấn xin việc, chần chừ hơn nữa chỉ tổ tốn thời gian.

Nghĩ đoạn Tiêu Chiến vặn chốt, bước vào nhà tắm.

Ngay giây đầu tiên nhìn thấy người kia, Tiêu Chiến thành thật đơ mất vài giây, vốn dĩ trong tưởng tượng anh nghĩ người này sẽ căn bản giống những người anh từng phục vụ, già nua xấu xí, bụng phệ này nọ, mà chức càng cao, bụng càng to, nhìn nhiều đến phát ngán. Nhưng người trước mặt, đúng hơn là thanh niên trước mặt, nhìn qua cũng biết chưa đầy 25, ngũ quan sắc nét, đường nét hài hoà, ánh mắt sắc lạnh mang theo sự âm trầm lạnh lẽo, tạo cho đối phương cảm giác khó gần đến cực điểm. Tiêu Chiến gặp qua người đẹp không ít, cả nam lẫn nữa, nhưng chưa từng gặp ai mang nét đẹp lạnh lùng mà đầy thu hút thế này.
Có nghĩ sao thì cũng vẫn là ngoài dự tính.
Đối phương có vẻ cũng hơi bất ngờ khi Tiêu Chiến đột ngột vào đây, chưa để đối phương tỏ thái độ, anh đã lấy lại tinh thần mà trực tiếp dùng hành động để giải thích!

" Hầy, tại sao lại chẳng để tâm gì đến người ta như thế? Cứ vậy mà lướt qua sao? " Tiêu Chiến ngồi xuống thành bồn tắm, tay ôm cổ đối phương, khuôn mặt kề sát, thủ thỉ bên tai, như có như không mà đặt môi hôn lên vành tai trơn bóng kia. Giờ lại gần hơn mới để ý nha, da người này cũng trắng quá đi, nhưng may sao vẫn chưa bằng Tiêu Chiến.

Thanh niên nọ vẫn một mực quan sát biểu tình của anh từ lúc áp đến bên hắn tới giờ, môi khẽ nhếch. Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát đem người kia kéo vào trong nước cùng mình.
Động tác quá mau, dùng sức quá mạnh, bọt nước bắt tung toé, đồng thời cũng đem chiếu áo tắm hờ hững kia tuột đến mông anh. Tiêu Chiến phối hợp, ngồi sát rạt lên đùi người kia, rút gần khoảng cách, định kéo đến một nụ hôn, thanh niên kia chợt cười thành tiếng, cất lời:
" Gấp gáp vậy sao? Cũng lại không để tôi thanh tẩy sạch sẽ? "

" Không cần, tôi đây đến là để phục vụ cậu mà, sạch sẽ quá, sợ sẽ không còn vị "

" Được, vậy để tôi cho em biết, thế nào gọi là " vị " "

Thanh niên nói xong lập tức đứng dậy,  ôm theo Tiêu Chiến đang đu bám trên người, đặt lên chiếc bàn để đồ gần đó, trực tiếp kéo đến một nụ hôn sâu.

Ánh đèn mờ ảo, hơi nước lắng đọng, nhịp thở rối loạn.

Tiêu Chiến nếu tự tin về nhăn sắc bản thân thứ hai, thì lăn giường chính là thứ nhất, mười mấy năm trong nghề, thế nên dăm ba cái nụ hôn, anh dám khẳng định chẳng thua kém bố con thằng nào.
Ấy thế mà trước người con trai này, bản thân làm cách nào cũng không theo kịp, để người kia từ từ hút cạn oxi.

Đến khi Tiêu Chiến hít thở được, hai người cũng đã dây dưa đưa nhau ra đến giường.

Cố gắng ổn định lại nhịp thở, chuyển mình đè nên thân người kia, anh mắt mơ màng nhìn xuống, cái loại ánh mắt này của Tiêu Chiến, không biết đã cướp đi bao nhiêu trái tim rồi!

Mỉm cười ngọt ngào, anh cất lời:
" Phần còn lại, hãy cứ yên tâm để tôi phục vụ "

Nói đoạn, đôi môi dần rải rác những nụ hôn rời rạc từ yết hầu người kia đến những cơ bụng săn chắc. Kiểu hôn chậm chạp rời rạc này, thật là muốn bức chết người ta mà.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn biểu cảm người kia, quả nhiên đã bị anh bức đến nóng nảy rồi, nếu như đôi mắt kia vừa mới đây thôi mang theo vẻ u ám lạnh lẽo, thì giờ đây đã đỏ ngầu nhuốm đầy mùi vị tình dục. Mà cái quan trọng hơn là, hạ thân người này cũng đã cương cứng đến bức người rồi này, cứ chọt chọt vào ngực anh đây này.

Bóng tối mờ ảo, thứ soi sáng duy nhất trong căn phòng này là ánh trăng cùng chút ít đèn nhà tắm ánh ra, vậy nên anh không thể nhìn rõ vật kia cho đến khi đưa nó vào miệng.
Âm thầm chửi thề một tiếng, mẹ nó, là thứ quỷ gì mà to đến mức này, là thuộc loại vừa to vừa dài, gân guốc gì đấy nổi đầy nên khiến anh cảm nhận rõ một một, đúng là mặt học sinh mà body phụ huynh mà!!!

Tiêu Chiến phải dốc hết 200% năng lực bản thân mới phần nào quy phục được vật kia, nhưng có cố ra sao thì anh vẫn không thể nuốt trọn nó được, quả thật là nghẹn chết anh rồi. Tự nhủ trong lòng là cố gắng lên, chỉ cần tên này phóng thích, coi như cuộc vui kết thúc.

Làm hết mức có thể, phung ra nuốt vào, rồi lại liếm láp từ đỉnh đến chân, cái lưỡi nhỏ của anh làm việc điêu luyện hết sức rồi. Làm việc chăm chỉ là vậy, đến nỗ cái miệng anh cũng mỏi nhừ ra rồi, tên kia vẫn chưa có phản ứng gì.

Ngẩng đầu lên nhìn biểu tình người kia, chẳng lẽ kĩ thuật của anh lại không đủ làm thằng nhóc con này lên đỉnh à, nhìn ra sao vẫn là không có khả năng.
Trong bóng tối căn bản biểu tình người kia không mấy rõ ràng, nhưng bàn tay đang nắm tóc anh đã hơi co lại, giống như là cố kiềm chế cho một điểm mấu chốt nào đó. Thấy vậy, Tiêu Chiến như mở cờ trong bụng, nuốt sâu vài cú, người kia cuối cùng cũng phóng thích.
Cỗ tinh dịch này bắn thẳng vào cổ họng anh, mùi xạ hương nồng đậm, nhiều đến cực điểm, vội buông thứ kia ra, ho khan vài tiếng, cố đẩy hết dịch thể ra khỏi miệng.

À mà cũng lạ, quấn nhau là thế nhưng cái áo tắm từ đầu tới giờ trừ bởi lúc nãy bị kéo tuột xuống mông, thì nó vẫn yên yên ổn ổn ở trên người anh chứ chưa có dấu hiệu đáp đất, chỗ quan trọng cần che thì vẫn được che như thường.

Đến đây công việc coi như hoàn thành, Tiêu Chiến định lấy quần áo rời đi thì bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại.

Người thanh niên đè Tiêu Chiến dưới thân, dùng một tay khoá hai tay anh lên đỉnh đầu, chất giọng vì pha dục vọng mà trở nên khàn đục:
" Cuộc vui mới bắt đầu mà? Còn chưa vào bữa chính, em tính đi đâu? "

Dưới cái tình thế này Tiêu Chiến đúng thật là vừa giật mình vừa sợ, bình ổn tâm trạng lại cười ngọt hướng người kia đáp:
" Thật ngại quá, công việc của tôi cũng đã xong rồi, không rời đi, thì nên làm gì? "

" Xong rồi? "

" Đúng vậy, xong rồi, chẳng phải cậu cũng đã lên đỉnh rồi sao? "

Thiếu niên nghe châu trả lời chợt cười lạnh:

" Tôi bỏ ra nửa năm đầu tư vô giới hạn vào nơi này, không phải chỉ đến đây để em khẩu giao, tính đùa tôi?

Vả lại, tôi vừa nãy, cũng chỉ là phóng thích, còn lên đỉnh? Phải xem vào khả năng của em thế nào "

Dứt lời, thiếu niên dùng sức xé chiếc khắn tắm, vứt xuống sàn.
Tiêu Chiến thấy hạn thân chợt lạnh, ngó xuống, tựa hồ tâm cũng lạnh theo.

Đời anh ngủ cùng đàn bà, khẩu giao cho đàn ông. Hai thứ ấy thôi, cũng đủ khiến Tiêu Chiến thấy bản thân nhơ nhớt rồi, còn cái loại sự tình giữa nam và nam này, anh có chết cũng không nghĩ tới, không đời nào nghĩ tới.

Dòng suy nghĩ chợt cứng lại, điên cuồng đẩy người trên ra, không hề thu chút kết quả.

Vào cái thời điểm vật kia đi vào, anh chỉ đủ sức cảm nhận, đau quá, đau quá rồi. Sự việc sau đó, dù có muốn nhớ, dường như cũng là không thể!

.

.

.

.

.

.

.
Lúc Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, thì cũng đã là sáng hôm sau. Tư vị sau đêm qua còn sót lại nơi anh kiểu: Đau, *** ** đau chết anh rồi. Toàn thân như bị rút cạn sức lực, vừa cử động cái eo như sắp gãy lìa, bên dưới thì thôi đi, anh nằm còn thấy nóng rát đau nhói, nói chi là ngồi, kiểu này chắc ăn cháo cả tháng mất. Đúng là tội cái thân già yếu này mà.

Quay sang bên cạnh, giường trống trơn, giống như là chưa hề có sự xuất hiệm của người thứ hai trong căn phòng. Nhưng trên chiếc gối cạnh đó là một phong bì giày cộm, khỏi nói cũng biết là gì, tiền.

Đếm đếm số tiền, thực ra ban đầu ạn cũng đã có chút ủy khuất, có trăm ngàn kiểu chơi đi nữa, anh cũng không bao giờ nghĩ sẽ bị " chơi " kiểu này, quả thật nhục nhã. Anh thì không phải là mê tiền rồi bỏ qua cho người ta gì đâu, anh tuyệt đối không có mê tiền thế đâu, tính qua tính lại, dù sao cũng cùng là đàn ông, cũng coi như là giúp người qua giải toả, tình một đêm, trao đi rồi nhận lại, chẳng phải cũng cũng đã nhận được bộn tiền đây còn gì!! Ấy ấy, nhắc lại, không phải anh mê tiền nhá.
Thôi thì cháo cũng múc, tiền cũng trao, coi như xui xẻo đi, mọi chuyện vậy là qua, rốt cục anh cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Như tự nghĩ thông rồi lấy thêm động lực cho bản thân, cố gắng ngồi dậy lết cái thân già tìm quần áo. Ay gu, đau chết anh đau chết anh, người ta đây là lần đầu mà tên kia lại không biết thương hoa tiếc ngọc, đã khóc lóc van xin khản cả tiếng thế rồi mà vẫn không nhẹ tay, đã thế còn in trên người anh đống xanh xanh tím tím tím này, đồ tra nam!! Thôi thôi, nhịn nhịn, còn phải chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc nữa mà, không nên khẩu nghiệp.

Lúc định bụng về nhà thanh tẩy rồi chuẩn bị một ngày mới tốt lành, lướt qua đồng hồ, anh giật mình đến đánh rơi cả áo khoác.

Wt...??? 10:09???? Sao lại muộn thế này rồi?? Anh phải làm sao bây giờ, buổi phỏng vấn bắt đầu từ lúc 08:00. Chết anh thật rồi. Anh đã canh buổi phỏng vấn này từ 2 tháng trước, cũng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, vậy mà lại hỏng bét, mà tệ hơn là hỏng bét vì anh đêm trước lên giường với đàn ông. Ôi trời ơi cái số chó má gì thế này?!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net