Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

.

.


Mi mắt Yuri dần hé mở, khung cảnh với rất nhiều màu trắng, tường trắng, trần nhà trắng, và những người mặc áo khoác trắng cùng với mùi thuốc sát trùng đặc quánh, một cảm giác khó chịu không thể lột tả xộc lên vào mũi, nôn nao ở bụng cô


Cô nghe thấy tiếng Minho đang nói chuyện gì đó với ai đó, cô đảo mắt tìm anh


"Minho...?" - Yuri cất lời


Minho lập tức quay sang nhìn Yuri, nước mắt ứa trên đôi mi, anh nhanh bước đến giường bệnh, ân cần


"Em thấy sao rồi?"


"Em không sao mà..." - Yuri đáp


Nhận thức về mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên rõ ràng, về người đang trước mắt mình và cả những người xung quanh anh, cơ thể cô bắt đầu giãn ra hơn, dù cảm giác mang lại của cảnh sắc cùng cái mùi đặc trưng đáng sợ vẫn chưa thoát ra khỏi đầu cô


"Kwon thiếu gia, cậu có thể ra ngoài một chút, chúng tôi muốn làm kiểm tra sự ổn định thần kinh của tiểu thư ạ?" - một nam bác sĩ trẻ tuổi nói


"Vâng" - Minho gật đầu với vị bác sĩ rồi quay sang dặn dò Yuri - "Em thấy chỗ nào không ổn nói với bác sĩ đấy"


"Ừm, em biết rồi. À mà anh vẫn chưa báo chuyện này cho ai chứ"


"Ừm, chưa"


"Vậy tốt" - Yuri mĩm cười


"Vậy chúng ta bắt đầu làm kiểm tra được rồi chứ Kwon tiểu thư" - vị bác sĩ ngồi vào chiếc ghế cạnh giường, gõ gõ cây viết lên tập hồ sơ


"Vâng"


...


Chừng 30 phút, vị bác sĩ cùng y tá bước ra, bên ngoài Minho ngồi đợi với nét lo lắng hằn rõ trên mặt anh


"Bác sĩ, thế nào rồi?"


"À có vẻ không đáng lo lắm, tôi bây giờ đi làm thủ tục xuất viện cho Kwon tiểu thư"


"Xuất viện? em ấy không cần phải nằm viện theo dõi sao? như vậy có hơi qua loa không?" - Minho có hơi bực mình


"Đây là ý của Kwon tiểu thư ạ, với lại chúng tôi thật sự đã làm tất cả kiểm tra cần thiết, tất cả đều cho thấy mọi thứ vẫn bình thường, tuy nhiên vì việc tiểu thư đột nhiên bị đau đầu không rõ nguyên do chúng tôi cũng muốn giữ tiểu thư lại theo dõi, nhưng tiểu thư nói tiểu thư gần đến hẹn tái khám. Tôi thấy cũng hợp lý, vì chúng tôi không có hồ sơ bệnh án của tiểu thư nên không thể đưa ra chẩn đoán chuẩn xác được, nên sẽ tốt hơn nếu do bác sĩ điều trị của tiểu thư khám cho cô ấy" - bác sĩ giải thích


"Ừm, cảm ơn bác sĩ, xin lỗi tôi hơi nóng nảy" - Minho cúi đầu


"Không có gì đâu, nếu không việc gì thì tôi đi làm thủ tục đây" - vị bác sĩ chào Minho trước khi rời đi


Minho lẳng lặng bước vào phòng, tâm trạng nặng nề xen lẫn hồi hộp, khi trong phòng giờ đây chỉ có anh và cô. Anh nén cái cảm giác đó xuống để đến bên cạnh Yuri


"Em có chắc muốn xuất viện sớm vậy không?"


Yuri ngước nhìn Minho


"Vâng, em ổn mà, nếu em phải nằm viện chỉ khiến mọi người lo lắng thôi"


"Vấn đề đó sao quan trọng bằng sức khỏe của em"


"Nó không quan trọng nhưng mà em cũng có sao đâu, anh không cần lo lắng, tuần sau em sẽ qua Pháp tái khám rồi" - Yuri trấn an Minho


Minho im lặng chẳng nói gì, chỉ khẽ thở dài với cô em gái cứng đầu này


...


Trên đoạn đường về nhà, không gian trong xe trầm lắng đến lạ, nhưng không phải cảm giác ngột ngạt hay gượng ép, nó chỉ là khoảng lặng giữa hai con người được kết nối nhau bởi hai từ ruột thịt, có nhiều điều chất chứa nhưng lại không biết nói từ đâu


"Minho" - Yuri cất lời


"Hả" - Minho quay sang nhìn Yuri


"Đừng nói chuyện hôm nay với bất kì ai trong nhà nha"


"...Ừm, anh biết rồi"


Cuộc đối thoại ngắn ngủi mau chóng kết thúc, trả lại không gian tĩnh lặng, rồi bất chợt tay Yuri nắm lấy tay Minho trong sự ngỡ ngàng của anh


"Anh trai, em chỉ muốn anh biết, anh cũng là một người anh em rất mực yêu thương, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy, và sau này chắc chắn là vậy"


"Yul..." - giọng Minho ngập ngừng, rồi như một sự nghẹn ngào không báo trước, nước mắt anh tuôn ra


"Đừng khóc nào" - Yuri vỗ vai Minho


"Nhưng anh...anh đã không đúng với em, anh không xứng đáng" - Minho lắc đầu


"Không, anh xứng đáng mà, anh hoàn toàn xứng vì sự dũng cảm này, anh rất dũng cảm đấy Minho, và từ nay về sau không ai được quyền nói anh hèn yếu kể cả chính anh, hãy ngẩng cao đầu từ bây giờ" - Yuri mĩm cười động viên


"Ừm..." - Minho gật đầu vội vàng ráng lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt mình


Yuri phì cười với hành động như một đứa trẻ của Minho, trong khoảng khắc này cô thấy như một cuốn phim tua ngược về quá khứ, khi cả hai còn là những đứa trẻ, khi cô lần đầu đạp xe và bị té, anh đã hốt hoảng chạy đến bên cô, dùng hết sức động viên cô, chỉ khác là bây giờ người đang lem nhem nước mắt nước mũi là anh


"Minho...anh rất dũng cảm, Jessica cũng vậy, chỉ có em là không..."


...


/Phòng Yuri/


*Cạch*


Jessica mở cửa phòng, hôm nay cô về trễ, đã gần 9 giờ rồi, khuôn mặt cô thoáng vẻ uể oải, công việc dù gần nói nhiều nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy, cô đã cô gắng làm nhiều hơn chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ đúng lịch trình để có thể đi cùng Yuri


"Chào buổi tối" - Jessica nói


Yuri ngước nhìn Jessica từ xa, cô đang nằm trên sofa đọc một quyển sách. Trông thấy vẻ mệt mỏi hằn trên khuôn mặt Jessica, Yuri không trả lời, đặt quyển sách xuống bước đến bên Jessica đang cởi bỏ áo khoát treo lên giá


Nâng khuôn mặt Jessica lên, dịu dàng ngắm nhìn khiến Jessica đang mệt cũng cảm thấy ngượng chín vì cử chỉ quan tâm có phần đột ngột


"Cậu mệt lắm à, đã ăn gì chưa?"


"Ừm...làm đến giờ này mà không ăn thì tớ sẽ lăn đùng ra mất, tớ có ăn vội sandwich buổi chiều rồi"


"Ăn như vậy làm sao mà đủ, tôi sẽ gọi người nấu soup cho cậu" - Yuri nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt Jessica


"Thôi, tớ giờ không còn sức để ăn đâu, tắm rồi tớ đi ngủ"


Rồi Jessica rời vội vòng tay Yuri, cô thấy mặt mình nóng lên bởi ánh mắt dịu dàng của Yuri, nhìn như dán chặt vào cô. Không phải cô không thích nhưng mà với tình hình hiện giờ cô thật sự sợ mình không kiềm chế được mà chiếm lấy đôi môi của người đối diện


Jessica đang cố cởi bỏ chiếc váy đang mặc để vào phòng tắm, thì chợt thấy lạnh dọc sóng lưng khi có cảm giác ánh mắt ai đó đang quan sát cô, và tất nhiên khi cô chưa kịp quay lại thì Yuri đã phía sau lưng cô lúc nào rồi, tay Yuri chạm vào tay Jessica đang kéo chiếc phecmotuya phía sau


"Để tôi giúp cậu" - Yuri nói hơi thở phả vào cổ Jessica


"Ừm...cám ơn"


Khi chiếc phecmotuya được kéo xuống hết, chiếc váy được hạ xuống để lộ bờ vai trắng ngần với đường nét gợi cảm


"Jessica, vai cậu đẹp thật" - Yuri khẽ chạm môi mình lên vai Jessica


"Ơm..." - Jessica lập tức lấy tay bịt miệng mình ngăn những âm thanh thiếu đứng đắn đang thoát ra từ miệng cô


"Yul...đừng chọc tớ nữa, để tớ đi tắm" - Jessica gượng cười che giấu vẻ bối rối


Yuri không quan tâm tay tiếp tục lướt trên bờ vai Jessica


"Hữm, nhưng nói thế chưa đúng lắm, cậu có biết cái đêm cậu say sau hôn lễ của Taeyeon, tôi đã được ngắm nhìn cơ thể của cậu..." - Yuri đột nhiên dừng lời nói và cả hành động rồi lãng tránh


"Hì xin lỗi, vì thấy câu mệt nên tôi định pha trò tí cho cậu thư giãn đấy"


Yuri tay với lấy chiếc áo choàng tắm khoát lên người Jessica


Rồi cô quay đi, để người vừa bị trêu chọc chưa hiểu chuyển gì, và tim nhưng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực


"Thư giãn chỗ nào!!!" - Jessica muốn hét lên nhưng phải dần mình xuống, cô hít sâu điều chỉnh nhịp thở rồi bỏ đi tắm


...


Sau khi được tắm rửa, cơ thể sạch sẽ, Jessica cũng cảm thấy có phần khoan khoái, và dễ chịu, dù cô vẫn đang ghim Yuri chuyện vừa rồi, và nhiều câu hỏi đang bỏ ngỏ trông cô, Yuri hôm nay cứ thế nào ấy, bình thường cô thay đồ trước mặt Yuri, lúc đầu cô ấy ngại ngùng về sau thì mỗi khi như thế cô ấy sẽ quay đi chỗ khác, không như hôm nay dám nhìn, còn chạm vào da thịt trần của cô


"Không lẽ, sau hôm qua cậu ấy trở nên..."muốn"...Nếu vậy thì..." - Jessica nuốt nước bọt


Nhưng khi cô bước ra khỏi phòng tắm, thì đã thấy Yuri an vị trên giường tự lúc nào, và có vẻ là ngủ mất rồi. Cô chầm chậm bước đến cạnh giường, rồi thở hất ra


"Cậu ấy ngủ mất rồi, thiệt là"


Jessica ngồi cạnh Yuri, tay nhẹ vuốt tóc cô ấy, ngắm khuôn mặt đang say ngủ


"Cậu thật biết cách trêu ngươi người khác đấy Yul, làm tớ nôn nao xong lại lăn quay ra ngủ thật không có chút trách nhiệm nào" - Jessica thì thầm


Rồi khẽ chạm môi mình lên môi Yuri, thật đáng buồn làm sao khi muốn hôn người mình yêu cô chỉ có thể lén lúc thế này, đây không phải lần đầu tiên cô như thế bởi cô chẳng thể biết được nếu cô làm thế lúc Yuri đang thức cô ấy có đẩy cô ra hay không, hay cô ấy sẽ lại tuôn một tràng những thứ như chỉ nên làm điều này với người mình yêu, dù rằng người cô yêu là cô ấy kia mà


Rồi Jessica đưa tay tắt đèn ngủ, cuộn mình vào lòng Yuri


Yuri khẽ mở mắt sau khi cảm nhận nhịp thở đều đều của Jessica trong lòng mình


"Cậu đâu cần phải hôn lén chứ"


.

.

.


/Pháp - bệnh viện/


Yuri và Jessica sau đáp máy bay, cả hai dùng bữa trưa xong, họ nhanh chóng đến bệnh viện nơi Yuri thực hiện ca mổ cho cuộc hẹn tái khám


Vị bác sĩ cao tuổi cùng chiếc mắt kính lão với khuôn mặt nhân từ giở xem hồ sơ cùng các kết quả xét nghiệm vừa được trả về mĩm cười đôn hậu


"Cô Kwon, kết quả hồi phục của cô rất tốt đấy, cô có thường đau đầu nữa không"


"Không, tôi thấy ổn thưa bác sĩ"


"Vậy thì tốt quá, tôi vẫn sẽ cho cô thêm một số thuốc bổ, hãy uống thuốc đúng giờ nhé"


"Vâng, cảm ơn bác sĩ" - Yuri mĩm cười bắt tay bác sĩ


"À, lần trước khi cô xuất viện tôi nhớ là lúc đó trí nhớ cô vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, bây giờ thì sao"


Jessica liếc nhìn Yuri, cô thấy tim mình hẫng đi


"Vâng, tôi hoàn toàn phục hồi rồi, cảm ơn bác sĩ đã quan tâm"


"Ồ, tuyệt vời, hãy cố gắng giữ sức khỏe, tránh va chạm mạnh ở đầu nhé"


...


Yuri mượn được một chiếc xe từ người bạn của Sooyoung, cô đang dùng nó để tới miền Nam nước Pháp nơi có ngôi nhà nhỏ ấm cúng mà Sooyoung đã tặng cho cô. Cô mở vài bài nhạc đồng quê lên và hát theo, tâm trạng có vẻ phấn khởi


Chỉ có người ngồi cạnh cô từ nãy giờ không nói tiếng nào, quan sát cô và ngập tràn trong nhưng suy nghĩ miên man


"Cậu thích thể loại nhạc này hả?" - Jessica hỏi


"Không hẳn, nhưng nơi chúng ta đến mở nhạc thế này nghe mới hợp, và tôi thấy nó cũng hay mà, cậu không thích sao"


"Không phải, vì tớ chưa bao giờ thấy cậu nghe nó cả"


"Thật ra hồi ở Pháp tôi hay nghe lắm, kiểu muốn thay đổi một chút, để biết mình có thực sự thích hay không ấy mà"


"Ừm..."


Jessica không nói thêm gì chỉ ngước nhìn những đám mây đang trôi lững lờ trước mắt, thật ra cái cô muốn hỏi không phải là những điều đó, cái cô muốn hỏi là vì sao Yuri phải nói dối bác sĩ kia chứ, đã đành là hai người đang phải đóng kịch, nhưng đi khám bệnh mà nói dối chẳng phải sẽ rất phiền cho việc điều trị sao, thế nhưng cô lại chẳng thể mở miệng hỏi, có lẽ cô nghĩ nếu hỏi những điều đó ở đây có thể cuộc đối thoại của hai người sẽ làm không khí chùng xuống, cô chỉ muốn có một chuyến đi vui vẻ bên cạnh Yuri, cô không muốn tạo thêm áp lực cho cô ấy


Đến nơi, họ gữi xe ở một nơi cách thị trấn một khoảng rồi đi bộ vào, họ đến nơi khi mặt trời bắt đầu chìm dần xuống mặt biển, màu hoàng hôn với sắc hồng bao lấy không gian, nhuộm cả mặt biển, trông thật hư ảo và huyền bí, nó làm Jessica nhớ đến lần đầu cô đặt chân đến đây với Sooyoung. Chỉ khác là tiết trời lúc đó vẫn còn trong hè mà giờ đã vào thu, không khí se lạnh nhiều hơn, cảnh sắc lúc đó cũng khác đôi chút là bình minh chứ không phải hoàng hôn thế này, và có lẽ thứ thay đổi nhiều nhất là khi đó cô đến đấy để gặp Yuri còn bây giờ là đi cùng Yuri đến đây


Yuri khoát vai Jessica, kéo cô nép vào lòng cô


"Lạnh hơn lần trước nhiều đúng không" - Yuri hỏi


"Ừm, cũng may cậu đã dặn tớ mang theo áo khoát dày không thôi chắc chết cóng mất"


"Sáng mai, ăn sáng rồi chúng ta đi dạo biển nha"


"Ừm, ở chỗ cũ đấy hả, cậu xem ra rất nhớ nơi đó"


Yuri im lặng một lúc


"Phải, tôi nhớ"


Jessica nhìn Yuri trong lòng có chút ghen tị


"Phải chi cậu cũng nhớ tớ nhưng nhớ một nơi chốn còn chưa thân quen với cậu"


...


Mặt trời chỉ vừa ló dạng, Jessica đã nghe tiếng lộc cộc dưới bếp, âm thanh của tiếng cắt thái, tiếng va vào nhau của kim loại, cùng mùi hương thơm dịu nhẹ khiến bụng cô cồn cào, dù chỉ tờ mờ sáng và với tiết trời thế này cô chỉ muốn vùi mình thêm ít lâu trong chăn ấm, nhưng cái mùi đó thiệt khiến cô không sao ngủ tiếp được


Cố cưỡng lại hương thơm ngào ngạt, sự lười biếng của Jessica cuộn cô vào chăn không để cô rời đi, nhưng sự lười biếng làm gì có tuổi nào với Kwon Yuri. Yuri vào phòng nhìn Jessica vẫn đang co người trong chăn, mắt nhắm nghiền


"Tiểu thư, cậu chưa thức sao, chúng ta có hẹn với nhau sáng nay đấy"


Jessica không trả lời, chỉ ậm ừ, tỏ ý muốn ngủ thêm chút nữa, Yuri cúi mặt đặt nụ hôn lên má Jessica, rồi thì thầm vào tai cô


"Cậu không thức, tớ sẽ hôn chỗ khác đó"


Nói rồi Yuri rê ngón tay chỉ vào tai Jessica


"Đây"


Rồi tới cổ


"Hay là đây nhỉ?"


Jessica mở mắt, tay quơ lấy cái gói bên cạnh ném vào Yuri


"Kwon Yuri! cậu được lắm" - Jessica hậm hực dù mặt cô đã ửng hồng cả lên rồi


"Haha, không thế cậu sao chịu thức chứ, nhanh lên nha"


Jessica sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, cô cuối cùng cũng rời khỏi phòng, chau mày nhìn Yuri đang ngồi ở bàn ăn mĩm cười nhìn cô, cô rõ vẫn cay chuyện khi nãy


"Sau này đừng đùa thế nữa" - Jessica kéo ghế ngồi trước


Trước mắt cô là tô súp bisque ngào ngạt và nóng hổi


"Tôi không có đùa đâu, nếu cậu không thức tôi sẽ làm thế thật đấy"


"Thế mà bảo không đùa"


"Tôi không đùa thật mà"


Jessica im lặng chỉ ngước nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yuri, rồi nở một nụ cười buồn. Yuri cũng im lặng khi bắt được biểu cảm đó của Jessica


...


Sau khi ăn xong Yuri cùng Jessica sánh vai trên con phố nhỏ, con đường mà sẽ dẫn ra biển, mọi thứ vẫn vậy ngỡ như ngày hôm qua, cảnh vật không thay đổi, vẫn vẻ rêu phong ám trên những phiến đá, vẫn vết thời gian trên mỗi bước họ đi qua, vẫn những người dân tất bật cho công việc lúc sáng sớm, chợt Jessica chững bước lại, nắm lấy tay Yuri


"Có mua cacao không?" - Jessica chỉ tay vào cửa hàng lần trước


"Ồ, mua chứ, tôi mãi suy nghĩ quên mất"


"Để tớ vào mua cho, cậu đứng đây đi" - Jessica ngăn Yuri lại


"Ừm"


Yuri ngước nhìn bầu trời, lạ thay với tiết trời lạnh đến vậy bầu trời vẫn cao và xanh trong, một vài gợn mây nhẹ tô điểm cho bầu trời thêm phần đẹp, nó cứ như ngày Jessica đến đây vậy, dù hôm trước vẫn còn mưa gió lạnh người


Chỉ chốc lát Jessica đã mua xong, Yuri chào mừng Jessica quay lại bằng một nụ cười trên môi. Yuri nhận ly cacao toả khói trắng xóa từ Jessica


"Uống nhanh thôi, lần trước trời có lạnh tí nó đã nhanh nguội rồi" - Jessica nói


"Ồ, đúng rồi, lần đó đúng là chỉ một chút nó đã lạnh tanh"


Hai người tiếp tục sánh vai và nhâm nhi ly cacao nóng trước khi nó kịp nguội lạnh


...


Bờ biển hôm nay khá vắng vẻ, hai người không ngồi trên thành đá như lần trước, mà thay vào đó đi dọc bờ biển, màu biển xanh phản chiếu dưới ánh mặt trời tựa như màu ngọc bích


Yuri chợt chững bước dừng lại, Jessica thì mãi mê suy nghĩ không hay người cạnh bên đã dừng bước từ lúc nào, cho đến khi Yuri cất lời


"Jessica"


Jessica quay lại Yuri đã đứng cách cô một khoảng khá xa


"Hả"


"Cách đây vài ngày trước tôi và Minho đã trò chuyện với nhau"


Jessica bỗng cảm thấy lòng thắt lại, linh cảm tồi tệ chợt bủa vây lấy cô, cô bước chân định tiến về phía Yuri


"Đừng, hãy đứng đó đi" - Yuri đưa tay ngăn Jessica tiến lại phía mình

Jessica dừng bước, cảm giác xốn xang dậy lên trong cô, cô chẳng biết điều gì sắp tới, tại sao Yuri không cho cô bước đến bên cô ấy, phải chăng Minho đã nói hết rồi, và Yuri không thể chấp nhận được mối quan hệ của hai người đã bắt đầu từ đó, hay Yuri cảm thấy cô là đồ dối trá tởm lợm khi không nói sự thật cho cô ấy nghe


"Jessica, đừng cúi mặt nữa, nhìn tôi này" - Yuri gọi khi thấy Jessica gần như tuyệt vọng


Jessica ngước nhìn Yuri, cô nói giọng hơi run


"Yul, hãy nghe tớ nói được không? xin hãy nghe tớ trước khi cậu quyết định nhìn tớ hay nhìn mối quan hệ giữa chúng ta theo một cách nào đó"


Yuri lặng im một lúc, rồi mĩm cười


"Được, tôi nghe nè, cậu nói đi"


Những lời muốn nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, Jessica nghẹn ngào qua từng câu chữ


"Cho dù cậu nghĩ gì về mối quan hệ của chúng ta xin cậu hãy tôn trọng nó bởi đó là tình cảm chúng ta đã dành cho nhau trong một khoảng thời gian, dù đa số thời gian chúng ta không nhận ra tình cảm của cả hai dành cho đối phương là nhiều như thế nào

Tớ biết mình từng làm tổn thương cậu bởi suy nghĩ không thấu đáo của bản thân nhưng tớ muốn cậu biết là chưa bao giờ tớ thôi hối hận về nó, thôi hối hận về những lời mình đã nói ra và cả những điều mình chưa bao giờ nói ra

Dù cậu đã nói yêu tớ nhưng tớ lại chưa bao giờ có cơ hội để đáp lại cậu, cậu muốn tớ có thể đợi cậu đến khi nhớ ra nhưng tớ không thể đợi được nữa rồi, tớ không muốn tiếp tục đợi và rồi sẽ trở thành muộn...

Yul...tớ yêu cậu"


Yuri lặng nhìn Jessica một lúc


"Em đợi được rồi, Sica"


Jessica ngỡ ngàng nhìn Yuri, cứ như cô không tin vào những điều mình vừa nghe


"Sica, Yul nói em rất nhiều lần đừng tự trách mình mà, cho dù chuyện gì xảy ra nó cũng là sự lựa chọn của Yul" - Yuri thả ánh nhìn ra biển trước khi tiếp lời


"Phải tất cả là sự lựa chọn của Yul, kể cả việc quên đi em. Yul không đủ mạnh mẽ như Minho nói, anh ấy nói anh ấy ghen tị vì Yul đã dũng cảm nói với gia đình hay không ngần ngại thể hiện bản thân trước người khác không che giấu, nhưng anh ấy làm sao biết được em gái anh ấy chỉ được cái vẻ ngoài thôi

Nếu Yul dũng cảm, Yul đã cố kéo em đi, nói với em bệnh tình của mình, nói cho em nghe Yul đã đau lòng thế nào khi nhìn em bên cạnh người khác, nhưng Yul đâu có dám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net