Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: Trong hình.

Warning: có những từ ngữ hơi quá với Hanagaki Takemichi, những ai không thích thì click back chờ chap sau.
___________________

Gã đưa mắt nhìn quanh rồi lại nở một nụ cười ma mị.

" Ồ ở đây vui vậy à, sao không ai rủ tao đến tham gia chung vậy ?"

Taiju nghe thấy tiếng gã cũng quay ra đáp lại, giọng nói thập phần khó chịu và khiêu khích.

" Ồ đây không phải là tổng trưởng của Thiên Trúc, cai quản Yokohama sao? Sao lại có ngẫu hứng đến địa bàn Hắc Long xem kịch hay thế này?"

Izana gã chỉ khẽ nở nụ cười rồi đưa mắt nhìn về thân ảnh cậu thiếu niên với quả đầu Side swept undercut màu đen dài trông khá bắt mắt cộng thêm đôi mắt hẹp dài khiến gương mặt hắn trông thật gian xảo, nhưng giờ đây cậu ta chỉ còn đứng thoi thóp bên cạnh "mĩ nhân" của mình mà lặng lẽ quan sát tình hình.

" Chà chà, đoán xem ai đây? Thiên tài kiếm tiền Kokonoi Hajime sao? Trông thật thảm hại đấy, nhất là khi mày ở cái chốn dơ bẩn này. Đầu quân cho tao và ngoan ngoãn làm một con chó trung thành của tao đi Kokonoi."

Gã vừa nói vừa bước đến gần y, miệng dù nở ý cười trong sát khí trong lời nói lại vô cùng nặng nề khiến ai có mặt cũng cản thấy có chút hoảng sợ. Thế nhưng đến địa bàn của người khác, hạ nhục tổ chức của người ta như thế liệu ai chịu nổi? Nếu có thì chắc chắn không phải với một kẻ háu thắng cuồng chiến như Taiju.

" Oi này Kurokawa, mày là đang định cướp người ở địa bàn của tao sao ? Đã hỏi qua ý tao chưa?"

Taiju nâng tông giọng thể hiện sự khó chịu qua lời nói, mà chẳng để mọi người có mặt kịp tiêu hoá thông tin, Izana gã nhanh chóng lao đến, một cước vào đầu nhưng may mắn Taiju đã đỡ được cú đá đó, dù rằng nó cũng gây không ít đau đớn.

Mọi người đều đang ngơ ngác trước sức mạnh của Izana thì ngay sau đó đã được chứng kiến cảnh 2 vị thủ lĩnh của Hắc Long và Thiên Trúc không ngừng tung chiêu hiểm vào đối phương. Nhưng Izana là ai chứ, gã là con quỷ khát máu nhưng nội tâm lại trống rỗng bởi những ám ảnh của quá khứ.

1 lần, 2 lần rồi 3 lần, những cú đá của Izana không hề có dấu hiệu ngừng lại mà ngược lại mà lực đạo ngày càng tăng lên, Taiju cuối cùng cũng không chịu được sức mạnh của Izana mà gục xuống thở hổn hển, trông có vẻ kiệt sức rồi.

" Ha, không ngờ người kế nhiệm đời thứ 10 của Hắc Long lại yếu như vậy, thật mất hứng."

Izana nở nụ cười khinh bỉ, muốn tiến đến chỗ Taiju kết liễu hắn thì bị một Takemichi thân tàn ma dại đứng chắn trước gã, ánh mắt kiên định nhưng vẫn ánh lên vài tia sợ sệt.

Tất cả mọi người ai cũng hoảng sợ, lo lắng cho tên ngốc Takemichi, đặc biệt là Mitsuya và Hakkai Shiba. Nó lại cảm giác tội lỗi ngập tràn, nó cho rằng vì nó mà mọi người mới như thế, nó không ngừng gào lên kêu Takemichi mau trốn đi.

" Ểh, nói vậy đây là Hanagaki - vua lì đòn nổi tiếng trong giới hiện nay sao ? Thật không ngờ lại được chứng kiến tận mắt đấy, hay là mày thử đỡ vào đòn của tao xem mày chịu được bao lâu nhỉ?."

Nữa rồi, lại nụ cười ma quỷ đó, nó khiến Takemichi căng cứng hết cả người. Phải làm gì trong tình huống này là câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, như một thức phim dài vô tận ấy.

"AAAAAAAAAAAAA"

Một tiếng thét chói tai vang lên, không nhầm đâu, là tiếng thét kinh tai của Takemichi sau khi hưởng trọn một cú đá như cú bẻ xương đau đớn đến từ vị trí của Izana, nhìn thân hình của Takemichi giờ đây trông thật nhếch nhác và thảm hại trước mặt Izana.

" Xin lỗi nhé, tao tưởng mày có thể đỡ được cú đá của tao...V.u.a.l.ì.đ.ò.n."

Nhìn lại căn phòng của Hắc Long, nó chính xác là một bãi chiến trường, nhìn đi chiến binh thảm hại nhất trận chiến này là Takemichi đấy, gã cứ thế mà bước qua Takemichi đang quằn quại mà tiến về phía Taiju, kéo đầu y dậy mà không ngừng buông những lời khinh bỉ vào tai y.

" Chà chà nhìn xem vẻ mặt của mày đi Taiju, thật thảm bại, thậm chí đến quỳ dưới chân tao mày còn không xứng nữa.... Shiba Taiju."

Rầm....

Một lần nữa cánh cửa lại bị mở ra một cách thô bạo, bộ bang phục của Toman vẫn còn vẹn nguyên nhưng khuôn mặt của kẻ đó lại vô cùng khó chịu, sát khí toả ra tựa như có thể giết chết bất cứ ai.

" Hể?"

Nghiêng đầu nhìn vào kẻ vừa phá hủy niềm vui của mình, đôi mắt thạch anh tím khẽ nheo lại rồi như một cơn gió đã lao đến trước mặt kẻ đó.

" Ồ Mikey, tao tưởng mày phải đang ở bên bé yêu của tao chứ nhỉ? Sao lại rảnh rỗi đến đây phá đám tao vậy? Nhưng mà cũng chẳng sao cả, tai chỉ đến mấy "đồ" của mình thôi."

" Nào nào Kokonoi Hajime, đi thôi."

Trong lúc "thằng dừa" còn đang hoang mang thì thân ảnh mảnh mai cùng đôi cao gót màu đỏ chợt đứng ra chắn trước mặt.

" Koko, mày không phải đi đâu hết, dù có chết tao cũng sẽ bảo vệ mày." - mái tóc màu nắng khẽ quay lại nhìn cậu mỉm cười mà tiếp - " Bởi vì Koko đã hứa sẽ mãi đi cùng tao mà."

Thoáng chốc trong đầu " thằng dừa" hiện lên hình ảnh một thiếu nữ với dáng vẻ hao hao người trước mặt, nhưng lại có nét dịu dàng và mềm mại hơn. Hắn lỡ thốt ra tên của mối tình đầu đã ám ảnh gã từ rất lâu: Akane.

"Ư..."

" INUPEEEEEEEEEEE"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net