Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động cơ từ xa vọng lại, Toman nghe thấy tiếng xe ấy ai cũng cảm thấy vui mừng vì tổng trưởng của họ đã đến, với sức mạnh của tổng trưởng thì Toman thắng trận này không còn là điều gì đáng ngạc nhiên.

Quả nhiên khi Mikey xuất hiện, tinh thần của Toman được nâng lên đáng kể, ai cũng sung sức dù cho cơ thể qua khoảng thời gian dài đánh đấm trông cũng thảm không ít.

" Ah... kết thúc tại đây thôi nào Izana.."

"Ha.."

Izana nhẹ nhàng nhảy từ trên container, một cú tiếp đất vô cùng đẹp mắt. Gã trong bộ bang phục màu đỏ vô cùng nổi bật cùng mái tóc trắng nhẹ bay lướt qua lũ thuộc hạ của mình đến trước mặt Mikey, ánh mắt thạch anh tím như phát sáng trong màn đêm nheo lại, ý cười hiện lên......

" Sau đó nữa thì sao ?"

Draken đang ngồi ăn miếng táo hình con thỏ Ema vừa gọt vừa hỏi diễn biến tiếp theo của trận chiến đó.

" Hm... Cái đó thì em chịu, anh Chifuyu chỉ kể đến đó thôi, sau đó hình như là anh Shin cùng Takeomi có đến, sau đó thì Shin bị thương sau đó nữa thì em không biết. Nhưng mà hình như Thiên Trúc thua trận, Izana chấp nhận làm thuộc hạ dưới trướng Mikey đấy haizzzz..."

" Như thế không phải rất tốt à, sao em còn thở dài nữa Ema?"

"Anh thật sự nghĩ mọi chuyện như thế là tốt ?"

Cô nói ánh mắt nhìn xa xăm về phía mặt trời đang dần khuất sau những toà nhà kia, mái tóc vàng vương màu nắng khẽ nhẹ bay trong gió, cậu cũng trông theo ánh mắt cô mà nhìn về xa xăm. 'Kết cục của thế giới này liệu sẽ là thiên đường hay là địa ngục ?'

Sức khoẻ của cậu hôm nay đỡ hơn nhiều rồi, Izana cũng chẳng còn đến thăm cậu, chỉ còn mỗi Toman thôi. Thế nhưng trông sắc mặt ai cũng có vẻ không được tốt, Mikey là vì Shinichirou bị thương nên buồn thì cậu còn có thể hiểu, vậy còn đám này thì sao.

" Chúng này làm gì mà mặt như đưa đám vậy. Không muốn đến chơi với tao thì nói tao một tiếng rồi cút đi, đừng có trưng ra bộ mặt như mất sổ gạo ấy ở đây."

Draken ngồi trên giường, tay không ngừng bốc bỏng ngô bỏ vào miệng mà nhai rộp rộp, trước mắt là một lũ đực rựa nhìn mặt trông mà chán.

" Draken, mày với Izana rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao mà gã ta lại có thể ngang nhiên vô tư với mày như có quen biết từ trước như vậy?"

Hảo, Chifuyu một con người rất chính trực đã dũng cảm đứng ra nói lên tiếng lòng chung của những thằng đàn ông có mặt ở đây. Thế nhưng câu trả lời của Draken lại càng khiến khuôn mặt của những kẻ còn lại nổi đầy gân xanh.

" Izana sao? Quen lâu rồi, trước cả khi quen bọn mày cơ, lúc đó anh ta còn có ý định làm hại Mikey nhưng mà tao đã tiếp cận anh ta...hm... Chung quy cũng không xấu chỉ là... Tâm lí từng tổn thương quá nhiều thôi......"

Thế đấy, Draken cứ vô tư kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe từ lúc quen Izana đến hiện tại, và điều làm mọi người càng căm phẫn gã hơn nữa là sự quỷ quyệt của gã khi khi Draken còn bị mất trí nhớ. Trong tâm ai cũng muốn mau chóng đập chết tên Izana kia.

" Nhưng tao nhận ra Izana với Mikey là anh em thì đúng hợp đấy, một người ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu của tao giữa thanh thiên bạch nhật, một người thì to gan chọc ghẹo tao giữa ban ngày ban mặt. Đều vô sỉ như nhau.."

Từ một mình Izana thì giờ đây mùi thuốc súng còn hướng về phía" tổng trưởng kính yêu" đang nở hoa ở một góc khi nghe được bản thân là người đầu tiên được hôn Draken kìa. Nghe có tức không cơ chứ lại.

Tức thì sao, cũng chẳng làm được gì nên thôi đành ngậm ngùi cho qua, chờ ngày ẵm Draken về nhà cưng chiều thì lúc đó quay qua xử lí tên tổng trưởng kia sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net