Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay lại thì thấy cả người Sebi dính đầy đồ ăn. Cô gái làm đổ thức ăn lên cô đứng thẳng dậy, tay khoanh trước ngực, miệng nở nụ cười đắc ý nhưng giọng nói lại có ý hối lỗi

"Xin lỗi cậu nha. Tớ không cố ý, tại tự nhiên đang đi cái vấp té. Cậu không trách tớ đâu ha?"

"Tôi thấy cô rõ ràng là cố tình làm vậy thì có"_Yugyeom tức giận nói. Mọi người ai cũng đồng tình với cậu. Trong khi đó, Jungkook lại chẳng quan tâm đến cuộc tranh cãi của mấy người đó, vì cậu bận phải dỗ Sebi đang khóc rồi

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh thương chịu không? Ngoan, nín đi rồi cuối tuần anh dẫn đi chơi."_cậu nói cực kì ôn nhu

"Nhưng mà...huhu... dính đồ ăn lên tóc rồi. Nhỡ nó không ra thì sao"_cô ngốc nghếch khóc

"Đồ ngốc này, cái này chỉ cần gội đầu một cái là sạch ngay thôi"_cậu cười dịu dàng

"Thật... thật sao?"

"Thật mà. Giờ anh dẫn em đến nhà vệ sinh để rửa sạch nha"_nói rồi cậu đỡ cô dậy, đi được vài bước thì cái ả đổ đồ lên người cô cản lại

"Cô ta không xứng với anh đâu. Sao anh phải đối xử tốt như vậy với cô ấy chứ"_ả ta đanh đá nói. Còn cậu chỉ nhẹ nhàng quay sang cái bàn sát bên mình, dịu dàng hỏi

"Em gái à, có thể cho anh cốc nước này không?"_xong rồi thì lại cười nhẹ một cái. "Dạ...dạ được". Nói lời cảm ơn, sau đó cậu cầm ly nước lọc lên hất thẳng vào mặt cô ả rồi cầm tay cô đi ra ngoài nhà ăn. Lúc bước đến cửa, cậu âm lãnh thốt ra một câu

"Lần sau sẽ không còn là nước suối đâu"_đợi cậu đi mất, mọi người mới rùng mình một cái nhưng vẫn thấy cậu còn tốt lắm khi chưa đánh chết ả ấy. Còn cô ta bây giờ à? Sợ hãi mà chạy đi rồi.

Tối đó, cậu nằm suy nghĩ mãi. Thấy nhờ Eumbi giả làm bạn gái thì sẽ nguy hiểm cho em ấy. Lần này là thức ăn, ai biết sau này sẽ là gì chứ! Thế nên cậu quyết định thay đổi chiến lược. Từ chọc tức nữ chính sẽ trở thành quyến rũ nam chính (ặc...), để họ từ từ bỏ mặc ả Eumbi kia. Sau đó đợi đến khi họ yêu cậu không thể dứt ra thì nhẹ nhàng đá họ đi (dễ vậy à?). Dù gì thì việc đùa giỡn bằng cách này giữa nam và nam vẫn thường thấy trong showbiz mà.

Chuyện này, đơn giản thôi._cậu cười gian

     [[Ngày hôm sau]]

Cậu đi cùng bọn ChanBaek đến trường (có cả Sebi nữa) nhưng chỉ vừa tới thì ả Eumbi chạy lại ôm chặt tay cậu, cười thật tươi

"Chào buổi sáng"_đám nam chính theo sau thấy cảnh này thì nổi nóng mắng cậu

"Đúng là cái đồ lẳng lơ! Có bạn gái rồi mà cứ bám theo Eumbi của chúng tôi. Tôi khuyên cậu đừng thích cô ấy nữa. Cậu không hợp"_Jimin

Mới sáng sớm đã gặp mấy người này, cậu thấy thật sự rất phiền ấy. Nhưng không sao, tới lúc thực hiện kế hoạch rồi.

Cậu đẩy nhẹ tay ả Eumbi ra, cười nửa miệng

"Tôi mà cần bám theo cô ta sao? Có cho thì Jeon Jungkook đây cũng chẳng thèm."_cậu vừa nói vừa lại gần Jimin. "Nhưng mà, Park thiếu không cho tôi thích Eumbi tiểu thư, vậy thì..."_cậu ngân dài câu nói, dùng tay kéo nhẹ cà vạt của anh (tất cả học sinh trường BigHit thường đeo một cái cà vạt màu đỏ), nói nhỏ vào tai của Jimin để chỉ hai người thấy "vậy thì... em thích anh, có được không?"_nói xong cậu còn cười ra tiếng một cái, không phải khinh bỉ như mọi lần mà là cười rất ngọt ngào, câu nhân lắm a~. Jimin bất ngờ với lời cậu nói, chỉ lo nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng khẽ cười của cậu. Thật muốn cắn một cái. Aizz mình đang nghĩ cái gì vậy nè.

Cậu cưởi mỉm theo bọn ChanBaek đi lên lớp. Ở sân trường hiện tại...

"Cậu ta nói gì với cậu vậy?"_Seokjin

"Ê, cậu bị sao vậy? Sao chảy máu mũi rồi?"_Hoseok lo lắng. Nghe vậy, Jimin liền chặn máu mũi lại, lấp bấp nói "Tớ... tớ không... không sao"

"Rốt cuộc Jungkook nói gì với Jimin hyung vậy?"_Eumbi

"Không... không có gì đâu. Chúng ta lên lớp thôi."

Vào giờ học, các anh cứ nhìn Jungkook chằm chằm, muốn biết rốt cuộc cậu ta đã nói gì khiến Jimin chảy cả máu mũi. Ả nữ chính thấy các anh nhìn cậu thì cũng thắc mắc ngó theo. Còn cậu, đang lướt facebook thì ngước lên, hướng các anh nhẹ nhàng nở nụ cười vô cùng ngọt ngào. Ả tưởng cậu cười với mình nên vui sướng đáp lại. Jimin thì lại nghĩ đến chuyện lúc sáng, mũi hơi hơi nóng lên. Những người khác đã đứng hình vì nụ cười đẹp của cậu rồi.

------ tua đến giờ ra chơi ------
Cả đám người cùng đi xuống nhà ăn, ả Eumbi cứ lôi kéo các anh đi theo cậu. Hơi phiền nhưng cậu cũng mặc kệ bọn họ. Lấy đồ ăn cho Sebi rồi tìm chỗ ngồi. Còn cậu thì đã chuẩn bị sẵn ở nhà bữa ăn cho mình rồi. Đó là trái cây ướp lạnh với ly sữa tươi không đường không chất béo. Thật ra cậu không phải sợ mập đâu, từ sau cái lần giảm cân khắt khe kia thì cơ thể cậu thay đổi rất nhiều, dù ăn nhiều cỡ nào cũng không béo lên bao nhiêu nhưng vấn đề là cậu không muốn ăn thịt, chỉ thèm rau củ quả thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net