14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey lấy tay gạt cái tay đang túm lấy mặt mình mà khó chịu, kẻ trước mặt luôn khiến em phải cảnh giác. Cái thái độ dửng dưng như thể biết hết mọi thứ của hắn làm em muốn tặng hắn vài cú đấm. Khẽ đẩy Kazutora qua một bên, em nhướn người muốn ngồi dậy nhưng lại bị tên kia ép hôn tới nhũn người

'H...a.. Y/N!'

Mikey đẩy hắn ra mà rít tên hắn, đưa tay lên miệng cố gắng chà đi vị đắng từ miệng hắn. Y/N ngược lại thì khoái chí cười cợt, hắn lấy một chiếc ghế rồi đối diện với em, hai tay khoanh lên lưng ghế nhàn nhạt nói

'Cưng có vẻ nóng lòng muốn gặp con ả kia nhỉ? Fff nhưng biết sao được, tôi lại lỡ đâm ả một nhát rồi!'

Quả nhiên như những gì hắn nghĩ Mikey lập tức nhìn vào mắt hắn với sự giận giữ tột cùng, Y/N cảm tưởng em sắp rơi vào bản năng hắc ám của mình tới nơi rồi. Nhưng hắn không có quá lo lắng về việc đó và hắn tự tin với sức mạnh của mình

'Thằng khốn!!'

Mikey thật sự tức giận em chống tay xuống đệm rồi nhẹ nhàng tung cú đá của mình nhưng lại bị hắn túm lấy cổ chân giữ lại. Em nhăn mặt chửi thầm cái cơ thể ốm yếu này, nếu có khẩu súng hay vật nhọn trong này chắc chắn em sẽ cầm lấy nó mà đâm chết tên khốn trước mặt

'Fffff em đáng yêu thật đấy, Majirou à! Tôi thật sự chỉ muốn nhốt em lại thôi, giá mà 'kẻ kia' nên biến mất, để tôi có thể mang em bên cạnh mình. Manjirou à, những kẻ em gặp mãi mãi chẳng phải những kẻ mà em yêu ở thế giới gốc

Chúng đã chết và không thể sống lại. Em biết mà! Chỉ có tôi, chỉ có tôi thôi Manjirou! Dù tôi chỉ là một kẻ được thêm vào, không có hình dạng và giới tính nhất định nhưng ít nhất trong cái 'câu chuyện' này tôi là một 'bản chính' duy nhất

Thế nên, Manjirou hãy yêu tôi đi, quên những kẻ 'bản sao' kia và chấp nhận tôi! Manjirou tôi yêu em lắm!'

Y/N cầm lấy chân của em mà quỳ một chân xuống, chân trọng hôn lên mu bàn chân của em với tất cả sự tôn kính. Hắn trườn ngón tay dọc theo chân em, theo sau là những cái hôn chiếm hữu

Mikey đen mặt, nghe những lời hắn nói thật giả tạo làm sao. Em biết ngay từ khi nhảy khỏi tòa nhà ấy và kí cam kết linh hồn với 'kẻ kia' để nhảy không gian, những người bạn của em mãi mãi chỉ là 'bản sao' của thế giới gốc

Họ sẽ có tính cách như thế giới gốc hoặc là không. Tất cả đều tùy thuộc vào 'kẻ kia' người 'viết' lên những 'thế giới' trong 'câu chuyên'. Mikey đã làm quen với việc đó, cảm xúc trong em ngày một phai nhạt, những cái chết lặp đi lặp lại cùng vô số các cách mở đầu một 'câu chuyện mới' khiến em thuộc tới phát ngán

Đôi mắt đen rũ xuống, Mikey túm lấy đầu của Y/N trước khi hắn lại bắt đầu cái hành động tiếp theo. Hắn chui vào trong váy em mà hôn lên cái bụng mềm phẳng lì

Mặc kệ em đang túm lấy tóc mình hắn vẫn tiếp tục công việc. Y/N bất ngờ đẩy Mikey xuống giường, chiếc váy rộng bị kéo lên tới ngực. Hắn thở nặng nề khi nhìn vào cơ thể của em, phía dưới cũng phản ứng mà kêu gào muốn giải phóng

Mikey nhíu mày nhìn hắn rồi giật mình khi nhớ ra sự hiển diện của Kazutora. Dù biết Y/N đang dừng thời gian nhưng em vẫn có chút gì đó khó tả. Làm tình khi có người khác đang ngủ vẫn cảm thấy không thoải mái và có chút lo sợ

'Tránh ra đi, tao sẽ giết mày đấy thằng khốn!'

Mikey lên tiếng đe dọa, em biết nó chẳng có tác dụng gì đây nhưng em vẫy nói đấy thôi. Nhìn em vừa nói câu đấy khiến Y/N bật cười lớn, hắn cúi xuống khóa hai cổ tay em lại chỉ bằng bàn tay rồi ghì chặt xuống, tay còn lại nâng cằm em nên

'Em đang đe dọa tôi à? Giết tôi sao? Vậy xem em có thể xuống được giường không đã!'

Mikey thoáng chốc lạnh sống lưng khi nhìn vào con mắt màu bạc kia, nó ánh lên sự tàn nhẫn. Em cảm thấy tay mình như muốn vỡ vụn ra vậy, tiếng răng rắc nhỏ từ cổ tay vang nhẹ nhẹ

Y/N thích cái gương mặt cam chịu này của em, có vẻ hắn đã làm em sợ một chút nhưng đổi lại em dường như đang ngoan ngoãn. Cúi cuống cần cổ khiêu gợi mà tham lam hít lấy vị ngọt từ em, đêm nay có vẻ hắn rất vui

-------------------------

Bên kia, Draken và Sanzu đã tới nơi được Umi chỉ, trời cũng nhán nhem tối, ánh đỏ còn sót lại như nhuốm đỏ màu máu. Cả hai trong lòng dường như đều cảm nhận được đã có chuyện không hay xảy ra với Umi nhưng hiện tại họ vẫn chẳng thể làm được gì

Draken dìu Sanzu vào trong nhà và giúp gã băng bó lại vết thương, cả hai đành gọi món ở bên ngoài tới. Vì thể trạng không tốt nên Sanzu hầu như chỉ có thể ăn được cháo

Draken gọi một suất ăn nhẹ cho mình và cháo cho Sanzu, cả hai đều im lặng không nói gì với nhau. Tới khi chuông cửa vang lên Draken ra lấy đồ vào và cả hai bắt đầu bữa ăn tối

Sanzu ngỏ ý muốn phụ dọn nhưng Draken lại ngăn cản. Anh bảo gã nên nghỉ ngơi, cú va đập hồi trưa chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít tới vết thương của gã

Sanzu cũng đành ra ghế ngồi, đôi mắt hồ thủy lơ đãng nhìn vào khoảng không. Đã được hơn nửa năm rồi, em thật sự vẫn ổn không? Gã sợ em sẽ lại rời khỏi gã như cái cách em đã từng làm

'Uống đi!'

Draken lên tiếng khiến Sanzu giật mình gã nhìn anh rồi đón lấy ly thuốc bổ từ tay anh. Draken ngồi xuống bên cạnh cùng với lon bia. Anh nhấp một ngụm rồi nói

'Mày không phải là người của thế giới này đúng không?'

Sanzu giật mình chút nữa là bị sặc nước, chẳng lẽ cô ả kia nói gì với anh à. Gã nhìn anh với ánh mắt dò xét, Draken thở dài nói

'Tao cũng không hẳn là người của thế giới này! Đáng lẽ tao phải chết vào 13 tháng 8 năm 2005'

Sanzu gật gù hình như lúc đó là đấu với tàn dư của Mobius, trong lúc hỗn chiến dường như có người ở Touman bị đâm và người đó là Draken. Gã cảm thấy sự kiện vẫn trùng khớp với thế giới gốc nhưng anh lại nói là không hẳn thuộc về thế giới này

'Tao là lỗi của thế giới này, theo như những gì mà Umi nói với tao thì 'kẻ kia' đã bỏ lỡ chi tiết của tao nhưng không thể sửa lại nên tao vẫn còn sống!'

Draken nói rồi ngừng một chút, anh để lon bia lên bàn rồi ngả người ra sau trước con mắt khó hiểu của Sanzu

'Tao có thể nhìn thấy mọi tương lai và các thế giới song song duy chỉ có thế giới gốc tao không thể nhìn được. Đã có chuyện gì xảy ra phải không?'

Sanzu nhìn vào mắt của Draken, gã thở dài, nếu xét theo kí ức của gã thì 5 dòng thời gian gốc Draken đều chết nên đó là lý do mà anh không thể nhìn thấy. Sanzu lôi trong túi ra một cuốn sổ và bắt đầu viết

Cảm ơn bạn đón đọc

#03


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net