[ShinTake] Sweet Dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay Halloween tôi có quà cho mọi người đây
________________

Shinichirou gã có một thằng bạn thân nói đúng hơn là Crush của gã. Là một đứa não siêu ngắn IQ đã không cao vậy mà trời cao còn không thương xót cho EQ em ấy thấp đến thảm thương.

Gã Crush em cũng được 5 năm rồi. Nhưng tình yêu của gã dành cho em cũng chỉ có thể trong thầm lặng. Em có người yêu rồi, lúc biết gã đã chán nản mấy ngày mấy đêm nhìn gã lúc như một thằng tự kỉ.

Nhưng mà trong cái rủi có cái may em và cô người yêu đó chia tay nhau, nghe em nói ngoài mặt gã trông buồn thảm thế nhưng bên trong lại sướng như điên rồi thiếu điều còn muốn tỏ tình em ngay đó, để không ai có thể cướp em khỏi gã.

Nhưng mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Em là một Alpha gã cũng là một Alpha. Em và gã không thể đến được với nhau

Lúc bấy giờ ở thời đại đó Alpha yêu Alpha là một điều cấm kỵ. Thật trớ trêu làm sao.

Nếu như em là một Omega hay là một Beta thì họ đã có một tình yêu đẹp biết bao, khiến cho người người phải ghen tị.

Nhưng mà gã lại là tên may mắn, một tên may mắn đến vô lý.

Takemichi có một thằng bạn thân, là một tên bất lương yếu xìu bị ăn một đấm là lăn ra ngất. Lại còn bị 20 cô gái từ chối.

Vậy mà anh lại là Cựu Tổng Trưởng của một băng đảng bất lương nắm vùng Kantou vị Tổng Trưởng mà ai cũng mến mộ và trung thành. Dưới trướng của anh toàn những tên máu mặt trong giới bất lương. Vì cái gì lại về dưới trướng anh đâu chứ?.

Cậu và anh quen nhau được 5 năm rồi. Cậu có một bí mật không nói cho anh biết. Cậu là một Omega chứ không phải một Alpha, cậu giấu nhẹm chuyện này đi vì cậu sợ, nếu cậu nói ra rồi anh sẽ coi thường cậu chỉ vì cậu là một Omega. Bởi Omega lúc bấy giờ chỉ là một dụng cụ sinh đẻ, nhu nhược, yếu đuối phải có Alpha làm chỗ dựa.

Nhưng cậu lại khác, cậu là một Omega với kì phát tình ngắn và thường xuyên đến bất ngờ. Bởi vì nó mà sau này cậu...

Cậu thích anh, nhưng cậu không dám thổ lộ vì sợ ngay cả việc làm bạn cũng không thể

Nhưng ngày hôm đó đảo lộn cuộc đời cậu.



Hôm nay là chủ nhật gã hẹn cậu đi uống bia, ừm hứm vì quá buồn cho cuộc tình đơn phương Crush 5 năm mà Crush vẫn không hay biết. Rầu quá nên rủ Crush uống bia có gì còn...

"Đến rồi à Shin, vào đi"-Em tránh sang một bên cánh cửa cho gã bước vào

Bởi vì phòng chỉ có một mình em ở nên khá gọn gàng và sạch sẽ

"Nè hôm nay rủ tao nhậu làm gì, mai tao phải đi làm đó"-Em ngồi nhìn tên trước mặt nói

"Nghỉ có một ngày thôi mà, hôm nay tao sầu cùng tao uống đi"-Gã bật nắp lon đưa cho em

"Rồi rồi"-Em cũng ậm ừ mà uống kệ đi cũng không mất gì...

Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ là 12 h đêm và nhìn tên đang say xỉn trên bàn mà ngao ngán, tửu lượng đã không được mà còn uống nhiều. Rốt cuộc cậu thích tên này ở điểm nào vậy trời.

Cậu đứng lên đỡ hắn dậy, tên này ăn gì mà nặng dữ thần, lại còn cao ước gì cậu cao như tên này nhỉ. Cậu đỡ hắn lên giường đắp chăn lại rồi vớ lấy cái điện thoại bấm gọi cho dãy số nhà Sano. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy

"ANH SHIN BÂY GIỜ LÀ 12H RỒI SAO ANH CÒN CHƯA VỀ"-Giọng của Ema khủng bố bên đầu dây, cậu phải để điện thoại xa lỗ tai để tránh thủng màn nhĩ.

"Là anh, Takemichi đây Emma. Shin hôm nay nó không về đâu em không cần phải chờ"-Cậu ôn tồn trả lời Ema

"A! Là anh Takemichi hả, em biết rồi, vậy thì nhờ anh chăm sóc anh em giúp. Em cảm ơn ạ"

"Ừm, không có gì"-Dứt cú điện thoại cậu ngồi xuống chân giường nhìn cái tên đang nằm ngủ ngon trên giường kia, hôm nay lại phải ngủ sopha rồi.

Mà tên kia, làm cái gì mà mặt mày đỏ bừng vậy, say cũng đâu có đỏ đến vậy đâu cơ chứ. Là sốt sao? Em nhích lại gần để tay lên trán gã, không có nóng đến vậy.

Định lấy tay ra, thì gã chụp tay em lại. Chỉ với một chút sức lực mà đã đè em dưới thân, nhìn mặt tên này đỏ bừng mắt thì nhìn mông lung là...phát tình!

Em chỉ vừa nghĩ đến thôi thì chóp mũi lại ngửi thấy mùi bạc hà nồng đậm đã lan tỏa ra khắp cả căn phòng. Tên này phát tình đúng lúc vậy. Nhưng mà nó là Alpha trội... sao bữa lại bảo là Alpha bình thường!

Đièu này thì tệ rồi. Một Alpha trội mà ở gần với Omega quá kiểu gì cũng phát tình sớm. Mà kì phát tình còn ghê gớm hơn nữa.

Đừng nói tên này không còn giữ được lý trí định đè cậu nhé

Trong lúc cậu suy nghĩ gã đã cởi đi mấy thứ vướng đường lúc nào không hay. Cơ thể sáu múi của gã trần truồng ngay trước mặt em, áo quần của em cũng bị gã lột sạch không còn một miếng nào.

Lúc này căn phòng càng nồng đậm mùi Pheromone của Alpha trội làm một Omega như cậu chưa đến kì phát tình cũng bị ảnh hưởng là cho hứng tình. Kiểu này không giữ được lý trí mất.

Gã bắt đầu mơn trớn cơ thể của em, bàn tay lạnh lẽo của gã đi qua khắp nơi trên cơ thể nóng hổi do phát tình của em.

"Takemichi...."-Gã cuối xuống thì thào vào tai em

"Nè shinichirou mau buông tao ra, mày biết mày làm gì không?"-Em vùng vẫy khỏi tay gã nhưng điều đó càng làm cho gã ghìm em lại chặt hơn

"Takemichi, mày là Omega?"

"Pha- phải,có gì sa- sao"-Em lắp bắp trả lời câu hỏi của gã

"Tốt quá....Cho tao đánh dấu mày được không?"-Gã nhìn em mỉm cười

"Ha- hả?"

Chưa kịp để em nói gì thêm, gã đã cuối xuống chặn họng em bằng một nụ hôn, bất chấp em phản kháng gã xoa nắn hai nhũ hoa làm em phải rên lên mà mở miệng của mình ra. Nhân lúc đó gã đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng ấm nóng của em. Mùi rượu bia trong khoang miệng của cả hai như một thứ thuốc kích tình

Cảm thấy người dưới thân mình hết hơi gã mới buông tha có cái miệng nhỏ của em. Được buông tha Takemichi hít lấy hít để không khí,em dường như sắp chết vì thiếu hơi vậy.

Mặc cho trên đấy Takemichi hít lấy hít để, gã bên dưới để lại đầy dấu hôn trên người em, gã bỗng nhiên bị điên mà cắn mạnh vào xương vai của em làm em phải la lên một tiếng. Nhìn gã bây giờ khác với dáng vẻ thường ngày, nhã nhặn dịu dàng trên giường lại biền thành cầm thú.

Gã xoa nắn hai đâu nhũ hoa làm cho em không chịu được kích thích mà rên lên thành tiếng

"Ah~Shin mau dừng lại!"-Cảm thấy vừa rồi quá xấu hổ em nhanh chóng dùng hai tay bịt miệng mình lại

Nhưng gã lại không thích điều đó, gã muốn nghe giọng em rên rỉ dưới thân gã, đòi gã thao cho, giã em đến chết

Gã dùng một tay trói hai tay em lên đỉnh đầu. Tay còn lại dùng 2 ngón từ từ đưa vào bên trong hậu huyệt nóng ẩm của em.

Em gần như không thể kiểm soát nổi lý trí lẫn cơ thể của mình. Hai ngón tay mát lạnh của gã làm em rên rỉ thành tiếng, khoái cảm ngày càng nhiều. Mùi hoa hướng dương dịu nhẹ của em tiết ra càng ngày nồng đậm hòa quyện với mùi bạc hà của gã.

Hai ngón lại tiếp đến 3 ngón, cảm thấy hậu huyệt đã được nới lỏng an toàn gã rút tay ra. Nhìn gương mặt gợi tình của em gã không làm gì nữa mà đứng yên đó, chờ em chủ động

Cảm thấy bên dưới cứ trống trải Takemichi thật sự khó chịu. Dường em không còn giữ được lý trí của mình,cơ thể em vặn vẹo lại. Đưa gương mặt đầy gợi tình lên nhìn gã

"Takemichi? Em muốn gì?"-Rõ ràng là gã biết nhưng lại giả ngu...

"Shin...bên dưới khó chịu...tao muốn"-Em nói với khuôn mặt đỏ như trái cà chua

"Muốn gì ?Hửm ?"-Gã nhìn em thích thú

"Muốn....muốn...muốn cái của mày đâm vào tao....."-Em vừa nói vừa chỉ tay vào đũng quần đang căng cứng của gã.

Như được nghe câu trả lời vừa ý, gã từ từ đưa dương vật của mình vào bên trong em, khoái cảm càng tăng bên trong hậu huyệt của em ẩm ướt, nóng ẩm làm gã sướng đến tê người

Takemichi, bây giờ cảm thấy đầu mình cứ lân lân mọi thứ xung quanh cứ nhòe đi mặc cho gã làm gì cơ thể mình. Em chỉ bất lực phát ra những tiếng nỉ non, rên rỉ đứt quãng.

Cứ thế, gã đổi từ tư thế này sang tư thế khác, đến gần sáng mới buông tha cho em.

Sáng sớm gã bị đánh thức bởi ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, nheo mắt nhìn trần nhà, gã quay đầu nhìn sang người nằm kế bên trong lòng thật sự lâng lâng vui sướng. Gã là Alpha trội em là một Omega gã và em có thể đến được với nhau...

Nhìn người con trai nằm ngủ ngon trong lòng kia,gã thật sự không nỡ đánh thức em dậy

Em nheo mắt nhìn trần nhà rồi nhìn người bên cạnh, nghĩ đến tối hôm qua hai người họ đã làm gì mặt em đỏ bừng lên như quả cà chua đáng yêu biết bao.

"Shi- Shin mày dậy rồi h- hả?"-Em lắp bắp ngồi dậy nhìn gã

"Chào buổi sáng Takemichi"-Gã nhìn em lắp bắp mà không khỏi bật cười. Đáng yêu thật

"Chuyện ngày hôm qua, tao....tao sẽ coi như không có gì, mày...."

"Nghe nè Takemichi. Tao thích mày, nên tao sẽ chịu trách nhiệm với mày. Hiểu chưa hả đồ ngốc"-Gã nắm lấy tay em thủ thỉ những lời yêu mà 5 năm qua gã chưa dám nói.

"Hả ý mày là..."

Gã và em bây giờ đang cùng xem phim với nhau, khung cảnh lãng mạng biết bao, khi mà gã bây giờ đang nằm trong lòng người con trai gã yêu 5 năm năm. Cứ như trong giấc mơ vậy.....

"Nè shinichirou, yên bình quá nhỉ. Ước gì khoảng thời gian trôi qua lâu một chút..."

"Sẽ là vĩnh cửu mà"-Gã nhìn lên em nhẹ giọng nói

Em lắc đầu không đáp lời gã

"Này Shin anh định mơ giấc mơ này đến lúc nào, tỉnh lại đi..."-Em vẫn nhìn về tv đang chiếu bộ phim như được coi đến hàng trăm ngàn lần

Gã không hiểu ngước lên nhìn em

"Shin anh cần tỉnh lại, hôn mê lâu vậy rồi mà. Đừng lãng phí thanh xuân của mình chứ.Sống cho cả em luôn được không anh?"-Lần này em nhìn lại gã,nói với chất giọng nhẹ nhàng, như rằng chỉ cần một  làn gió nhẹ thổi qua cũng khiến từng câu chữ của em bay mất...

Gã vẫn không thể nào hiểu được, vì cái gì lúc đó gã lại không thể thốt lên được một câu một chữ nào. Mọi thứ xung quanh gã như sụp đổ. Tai gã ong ong và trong đầu cứ tái hiện lại cái cảnh em bị xe đâm hôm đó. Đầu gã cứ vang lên giọng nói của em...

Gã hôm mê 3 năm vì vụ tai nạn xe đó, vì cái gì gã lại sống. Còn em lại mất, tại sao không cho gã đi cùng với em? Với người khác đây là sự may mắn. Nhưng đối với gã đây là sự xui xẻo. Chưa bao giờ gã ghét sự may mắn này đến vậy.

Gã đứng trước nơi em và gã lần đầu gặp nhau. Đó là một ngày Giáng Sinh tuyết rơi dày đặc, ngày đó gã bị đá không thương tiếc. Nhưng nhờ vậy gã mới gặp được em. Người con trai với mái tóc màu nắng, đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời. Khuôn mặt ưa nhìn làn da trắng hồng. Gã như sững sờ khi nhìn vào em

Hôm đó bó hướng dương trong tay gã hướng về em tươi như hoa mùa hè. Còn em trong mắt gã như một thiên thần giáng thế, một mặt trời sáng chói. Mỹ lệ, xinh đẹp. Dường như không có một từ ngữ nào có thể miêu tả sự đẹp đẽ của em. Em đứng đó như là tâm điểm của mọi sự chú ý. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào chàng trai kia. Trong đó có cả gã...

Hôm nay là ngày gã gặp em, gã vẫn mua một bó hướng dương tươi từ cửa tiệm ra. Cớ sao hướng dương lại chẳng đẹp như hôm gã gặp em. Vì cái gì con đường hôm nay lại lãnh lẽo, vắng vẻ đến thế?

"Anh đã ở đây rồi, vậy còn em đâu?"

"Em yêu anh."

"Hướng dương năm nay anh mua cùng một cửa tiệm. Nơi anh đứng vẫn là nơi cũ, thứ thay đổi duy nhất là ở phía đối diện không có em..."
-Sano Shinichirou-

_________________________________________
Halloween vui vẻ:333
31/10/2021
-Zern1612-
Đã beta vào ngày 26/11/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net