Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Năm Sau
Jungkook đã qua Mỹ cùng Jimin hai năm trời. Trong khoảng thời gian này có lẽ đã làm vơi đi không ít những tổn thương trong quá khứ, đối với Jungkook lúc này ngoài công việc và Jimin ra thì không còn gì quan trọng hơn được. Taehyung? Đối với Jungkook lúc này cũng chỉ là mảng kí ức của quá khứ, cậu đã không còn lưu luyến gì anh nữa
Nhưng ngược lại, tại sao hai năm nay, từ lúc Jungkook đi không lời từ biệt, Taehyung bắt đầu nhớ cậu, nhớ những ngày hai người bên nhau, hạnh phúc biết bao nhiêu. Anh đã đến nhà cậu {Trong tờ đơn xin việc làm có ghi địa chỉ nhà, dù Jungkook đã xin nghĩ nhưng thông tin vẫn được lưu lại},anh thấy một hộp gỗ bị đốt, vài mảnh tro bay ra phía ngoài, mở hộp gỗ ra, anh nhìn thấy ảnh lúc nhỏ của anh và cậu cùng những lời hứa lúc xưa, cậu vẫn còn giữ sao? Nhưng bây giờ đã đốt rồi cũng đồng nghĩa cậu muốn quên đi anh rồi. Anh càng không ngờ tình cảm của anh lại chớm nở chậm trễ như vậy, đến bây giờ anh mới nhận ra anh đối với Nayeon cũng chỉ là tình cảm nhất thời. Nhưng đối với Jungkook, anh nhận ra đó mới là yêu. Anh chưa bao giờ thấy rõ cảm giác của mình khi ở bên Nayeon nhưng còn Jungkook, lúc còn nhỏ, anh thấy vui khi bên cạnh cậu, dạ nhủ thấy hạnh phúc khi thấy cậu cười, anh thấy đau lòng khi chia xa cậu, anh thấy trống vắng khi không có cậu, và bây giờ anh đang cảm thấy nhớ rất nhớ cậu, nỗi nhớ này bao giờ mới vơi đây? Từ một tuần khi Jungkook đi, cảm giác này càng ngày càng hiện rõ trong anh và một năm trước anh mới nhận ra rằng mình yêu cậu. Điên cuồng tìm kiếm nhưng đổi lại là con số "0". Nayeon ngày nào cũng tìm mọi cách lôi kéo Taehyung trở về bên mình nhưng đều thất bại, cô ta đành làm cái bóng trong ngôi nhà này, cô ta biết vì Taehyung thấy 'thương sót' cho mình nên không đuổi mình đi. Có lần Taehyung say sỉn về tưởng nhầm cô ta là Jungkook mà ôm cô ta rồi khóc lóc cầu xin cậu trở về xong có lần còn động tình với cô ta
Sân Bay Quốc Tế Korean
Hôm nay là ngày Jungkook cùng Jimin trở về Hàn Quốc mục đích để bàn vụ làm ăn, có duyên thay vì công ty mà PH hợp tác là công ty VK
- Hai năm rồi mới trở về, anh thật nhớ Hàn Quốc
- Em cũng vậy, chúng ta mau dọn đồ đến nhà đi rồi chuẩn bàn chuyện làm ăn _ Jungkook nhìn xung quanh rồi quay sang nói với Jimin
- Được
Jungkook nay khác xưa rồi, xinh đẹp hơn, lạnh lùng hơn và thông minh hơn. Điểm nổi bậc nhất là màu tóc đen mượt của cậu đã được thay bằng màu tím ma mị khiến cậu càng tăng thêm sứt hút

Hai người cùng lên xe rồi về nhà. Căn nhà này là của Jimin lúc còn theo đuổi Jungkook. Xếp xong quần áo, Jungkook xuống bếp nấu tí cháu cho Jimin lót dạ. Cùng nhau bàn công việc rồi cũng đến giờ gặp đối tác. Jungkook khoát lên bộ Vest trắng được may vá tinh sảo còn Jimin đánh màu đen trên bộ Vest của mình, nhìn sơ cũng đủ biết hai người là một cặp. Trên xe, dù tình cảm Jungkook dành cho Taehyung đã vơi đi không ít nhưng việc gặp lại anh cũng không khỏi làm Jungkook lo lắng, thấy được vẻ ưu sầu trong đôi mắt Jungkook, Jimin nắm chặt tay cậu
- Em đừng lo, có anh ở đây, mọi việc sẽ không sao đâu
- Cảm ơn anh
Jungkook dựa đầu lên vai Jimin, cố gắng đẩy những suy nghĩ không cần thiết trong đầu đi, cậu chỉ mong khi gặp lại thì đừng quá yếu đuối là được rồi
Nhà Hàng QUEEN'S
Jungkook cùng Jimin bước xuống xe rồi đi vào nhà hàng, cả hai người nắm tay từ lúc trên xe đến bây giờ
Về phần Taehyung, anh dẫn theo người tình cũng như thư kí của mình là Nayeon. Lo nhớ về cậu nên không có tâm trạng bàn chuyện làm ăn đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên : "Chào ngài Kim Taehyung". Cảm xúc như vỡ òa, giọng nói quen thuộc mà mình luôn mong nhớ nay đã được nghe thấy không khỏi khiến anh vừa xúc động vừa lo sợ, anh sợ khi ngước mặt lên thì hình ảnh Jungkook sẽ biến mất. Nayeon cũng không tránh nổi sự kinh ngạc, cô ta lên tiếng : "Jungkook" lại càng làm Taehyung thêm xúc động
Lấy hết can đảm ngước mặt lên, hình ảnh người con trai anh luôn thương nhớ hằng đêm mong chờ từng giây từng phút gặp lại nay đã hiện rá trước mặt anh. Nhưng nhìn thấy bên cạnh cậu là một người con trai xa lạ, họ lại còn nắm tay nhau càng khiến Taehyung đau đớn
- Hân hạnh được gặp, chúng tôi là người của tập đoàn PJ đến đây nhằm mục đích muốn hợp tác với tập đoàn VK
- Được ... Cậu ... Cậu nói đi
Cố gắng giữ tĩnh trong lúc Jungkook nói những việc trong bản hợp đồng thì ánh mắt Taehyung vẫn thủy chung nhìn ngắm Jungkook không rời. Cậu thay đổi nhiều quá, càng ngày càng xinh đẹp, màu tóc mới càng làm tăng vẻ huyền bí của cậu. Anh nhớ cậu lắm, nhớ đến phát điên, anh muốn ôm cậu vào lòng, muốn bù đắp mọi thứ, muốn thực hiện lời hứa mà cậu từng mong. Nhưng có lẽ đã quá muộn, bên cạnh cậu đã có người mới, một người sẽ toàn tâm yêu thương và che chở cho cậu, một người tốt hơn anh, người không khiến cậu phải rơi lệ.
- Chúng tôi đã trình bày xong, ngài nghĩ như thế nào? _ Qua 15 phút trình bày, đương nhiên Jungkook biết Taehyung đang nhìn mình nhưng cậu không thể tha thứ cho một kẻ đặc phản bội lời hứa, một kẻ đã để lại trong tim cậu một vết dao
- Được, chúng tôi sẽ suy nghĩ lại _ Hay nói đúng hơn Taehyung đang muốn kéo dài thời gian bên cậu, dù không có được cậu thì chỉ cần nhìn thấy cậu là được. Giờ Taehyung hiểu cảm nha da Jungkook cậu rồi, nhìn thấy người mình yêu tay trong tay với người khác, cảm giác đau đớn đó ngay bây giờ anh đang phải trải qua
- Được, em mệt chưa, chúng ta về nhà _ Jimin cũng cảm nhận ánh mắt đầy nhu tình của Taehyung. Jimin vén nhẹ sợi tóc trên trán cậu, sủng hạnh nói
- Có đôi chút _ Jungkook cười nhẹ rồi đặt tay mình lên tay Jimin rồi nhẹ nhàng đưa xuống
- Vậy chúng tôi xin phép _ Jimin lịch sự đứng dậy rồi cúi chào Taehyung, xong nắm tay Jungkook rời đi
Nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim Taehyung như rỉ máu, anh đau đớn muốn trốn tránh, anh muốn quay ngược thời gian để sửa lại mọi tội lỗi của mình
Nayeon liếc mắt nhìn theo Jungkook và Jimin đang tình tứ nắm tay, đương nhiên cô ta không thể không nhân cơ hội mà bôi xấu hình tượng Jungkook
- Anh thấy không, em đã nói rồi mà, không kéo được anh nên cậu ta lôi kéo tổng giám đốc PJ rồi đấy, đúng là cáo già
- Im Miệng! Cấm Cô Nói Xấu Jungkook! _ Taehyung tức giận đập bàn, đứng dậy rồi quay sang Nayeon mà quát lớn
- Anh ... Em ...
Taehyung không trả lời, anh chỉ liếc Nayeon một cái rồi cho người tính tiền, xong rời đi, bỏ lại Nayeon còn ngơ ngác
Về đến nhà, Jungkook mệt mỏi tắm rửa rồi nằm lên giường. Jimin mở cửa đi vào rồi ngồi lên mép giường bên cạnh Jungkook
- Lúc bàn việc vừa nãy, anh có thể cảm nhận hết ánh mắt đầy sự nhớ nhung của Kim Tổng giành cho em _ Jimin đặt tay lên trán Jungkook, ôn nhu nhìn cậu rồi nói
- Vâng, em biết, nhưng em không muốn dính líu gì đến anh ta nữa
- Anh thấy anh ta thật sự đã hối hận, với lại anh biết em xem anh ngoài là "một người anh trai" thì không có tình cảm quá phận phải không
- ...... Em xin lỗi
- Anh hiểu mà. Taehyung thật sự đã hối hận rất nhiều, em cũng nên tha thứ cho anh ta đi
- Còn Nayeon?
- Em với anh ta đều là người thông minh, chuyện này chắc chắn tự xử lý được
- Vâng. Cảm ơn anh
- Ừ. Ngủ ngon _ Nói rồi Jimin đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của cậu
- Anh ngủ ngon
Jimin bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa và trở về phòng của mình. Thật sự Jimin yêu Jungkook nhiều lắm nhưng Jimin là người "yêu được thì buông được" nên anh cũng đã có ý định tìm một người thật lòng yêu mình để làm điểm tựa của mình sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC