💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói vùng ven biển nọ có một cặp anh em không cha không mẹ nương tựa nhau mà sống. Họ cùng nhau sống tại một căn nhà nhỏ xinh xắn ven biển..

Vài năm trước, hai người mới chuyển tới ở, khi đó người anh còn là một học sinh trung học đi cùng với một đứa em gái tầm 10 tuổi. Những thông tin khác lại không ai nhắc tới , mọi việc mập mờ như những cái bóng chập chờn chiếu qua rèm cửa căn nhà nọ.

_______________

- Không phải lúc đó có đứa nhóc nào rất ngoan cố không nói chuyện?

- Nhưng anh hai cũng khiến em nói chuyện còn gì?

- Không phải là rất lâu sau đó à?

_______________

Vào một buổi chiều đầu hạ của vài năm trước, những cánh hoa đỏ rực bắt đầu rơi nhiều, chúng rải rác trên khắp các khuôn viên trường học trên toàn quốc, học sinh khắp nơi đều vui vẻ rời khỏi trường để bắt đầu một chuỗi ngày nghỉ ngơi sau bao ngày tháng mệt mỏi. Anh cũng như bao người, lặng lẽ rời khỏi trường mà bước đi trên con phố vắng người qua lại.

Anh nên đi đâu đây? Nhà sao? Anh lại không muốn về nhà, nơi đó vốn dĩ không còn là nhà của anh từ rất lâu rồi.

Đi trên con đường dài tấp nập, những ánh đèn từ các biển hiệu, ánh đèn, trăng sao đầy trời , ánh sáng ngập tràn..nhưng...sao anh cô đơn.. Sao anh lại lạnh lẽo quá?

Chỉ một nơi khiến anh cảm thấy thật sự ấm áp, thật sự có tình yêu thương, nơi đó chỉ có chân tình. Mái ấm từ thiện - Một căn biệt thự cuối phố được các mạnh thường quân rất chú ý tới. Tại đây , anh thấy được những nụ cười , những nụ cười tràn ngập ước mơ và ánh sáng, anh nhìn thấy được những tấm lòng thương yêu con người..

Anh chậm rãi bước dọc theo hành lang, nơi đây vẫn như vậy, không thay đổi gì nhiều nhỉ?

- Gia Nghị ca ca, anh vừa tới à? Lâu rồi mới thấy anh tới đây nha! _ Một cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn từ đâu chạy ào ra tươi cười chào hỏi

- Nhóc con _ Anh đưa tay xoa đầu đứa nhỏ vui vẻ mỉm cười _ Sao không chơi cùng các bạn lại chạy vào đây? Dì An đâu rồi?

- Dì ấy đang ở sau vườn ạ!

- Sao lại ở sau vườn? Hiện tại đã tối như vậy rồi mà?

_______________

Nhìn cậu bé chạy đi anh chỉ cười rồi ra sau vườn. Vừa đi lại vừa nhớ tới lời đứa nhóc kia nói..

" Anh không biết đó thôi, vài ngày trước có một bạn vừa tới. Bạn ấy trông xinh xắn lắm nhưng mà á, bạn ấy cũng rất ít nói. Thường sẽ không chịu chơi với bọn em mà ra vườn ngồi, dì An và mọi người có khuyên nhưng bạn ấy lại không nghe còn tỏ vẻ khó chịu xô đẩy người khác. Cuối cùng chỉ  dì An có thể ở cùng bạn ấy! "

Anh biết được mỗi đứa trẻ ở đây điều có một hoàn cảnh khác nhau, tính cách cũng đều khác nhau ,điều đặc biệt là chúng sống với nhau hòa hợp,nhường nhịn và tràn đầy yêu thương. Cũng khá lâu rồi anh mới lại nghe thấy trường hợp như thế này.

- Dì An!

- Gia Nghị, con mới tới à?

- Vâng ạ! _ anh đưa mắt nhìn xung quanh cuối cùng là dừng lại trước một cô bé ngồi dưới bậc thềm _ Em ấy vừa tới ạ?

- Đúng vậy, đứa trẻ này làm ta nhớ tới con khi trước cũng im lặng như vậy. Chỉ có điều con còn chịu nói chuyện với người khác, đứa trẻ này lại không.

Anh không trả lời, ánh mắt nhìn tới đứa trẻ kia...

- Con ở đây trông hộ ta một chút, ta đi lấy thức ăn cho đứa nhỏ!

- Được ạ!

Đợi dì rời đi, anh chậm bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ..

- Em mới tới sao? Em tên gì?

Đứa trẻ kia chỉ nhìn anh một cái rồi lại xoay mặt đi. Anh nhìn theo hướng con bé liền thấy nó là đang nhìn tới một con chim...

- Em thích chim sao?

Đứa nhỏ kia vẫn không trả lời, anh nhìn nó rồi lại nhìn tới con chim ở trong lồng kia.

Lần trước anh tới đây thấy đám nhóc vây quanh một chú chim bị thương ở phần cánh , thấy vậy anh liền tới xem con chim , đưa nó tới bệnh viện thú y . Lúc đem con chim trở lại , nó vẫn còn đang chưa khỏe hẳn nên để lại cho bọn trẻ chăm sóc . Tới giờ nó cũng béo thêm một vòng , trông cũng là rất khỏe mạnh.

Anh không nỡ để chú chim bay đi nhưng đây có vẻ là cách duy nhất tạm thời làm cô bé thoải mái hơn khi sống tại đây.

Anh đứng dậy đi tới mở cửa lồng , con chim tưởng chừng như đang yên lặng nghỉ ngơi lại bất ngờ mạnh mẽ bay ra ngoài, vươn rộng đôi cánh đã lành vết thương mà bay đi rồi mất hẳn trong màn đêm tối.

- Em là muốn nó được thả ra? Có đúng không?

Nó không trả lời chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi lại phóng tầm mắt xa xăm theo hướng chim bay..

- Em muốn rời khỏi đây sao?

Anh không khó khăn mà nhìn thấy tâm tư của đứa nhỏ. Nó nhìn anh một lúc rồi nhỏ giọng lên tiếng " Ừm " rồi tiếp tục im lặng không nói

" Đợi em giống chú chim kia, vết thương lành hẳn anh sẽ giúp em rời khỏi đây, như anh đã từng. "
-----------------

- Em còn nhớ lần đầu anh phạt thật sự rất đáng sợ a!

- Có nặng nề lắm đâu?

- Nhưng rất đau nha.

- Là do ai bướng? Còn vô lễ với người khác?

- Là em.. Nhưng lần đó...

------------------

Nói chuyện tiếp xúc vài lần, đứa nhỏ  cuối cùng chịu mở lòng với anh. Việc này chính là một bước tiến lớn cho tương lai sau này của hai người .

Nhưng thân rồi mới biết, đứa trẻ này bướng vô cùng. Anh biết đứa nhỏ thích piano, ở đây mọi người cũng là trang bị đầy đủ nhạc cụ cho bọn trẻ. Đứa nhỏ này chính là luôn tập đàn khi có thể, đôi lúc bỏ luôn bữa ăn. Anh nói cả mấy lần mà không chịu nghe, việc này khiến anh tức muốn nghẹn cổ .

Hôm nay anh lại tới chơi cùng mấy đứa nhỏ, tới giờ cơm trưa lại chẳng thấy đứa nhóc kia đâu, hỏi mới biết ở lì trong phòng đàn rồi.

- Con cứ ăn đi, dì nhờ người đem thức ăn sang đó rồi.

- Để con qua xem, con bé này..

Anh nói rồi bước qua phòng đàn, anh thừa nhận nó đàn rất hay nhưng anh không thích nó cứ ôm mãi lấy đàn như vậy.

Nghe tiếng đàn ngừng anh mới đi vào trong liền nghe thấy tiếng đổ vỡ..

- Tôi đã nói không ăn chị phiền quá! _nó tỏ vẻ khó chịu nói

Cô gái kia có vẻ là người giúp đỡ mới tới.. Cô gái không nói gì liền xúi xuống dọn.

- Tiểu Phương, mau bước ra đây!

Nghe tiếng của anh vang lên, nó cũng đứng lên bước ra. Đứng trước mặt anh mà cúi đầu.

- Chị cứ ra ngoài trước đi ạ, để đó là được rồi! _ Anh lại nhìn tới cô gái kia rồi lên tiếng

- Như thế....?

- Không sao, chị cứ ra trước!

Đợi cô gái kia ra ngoài rồi, anh mới ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

- Tự dọn! _ anh đưa tay chỉ về đống chén kia khẽ nói

Nó không nói gì, chậm chạp dọn hết đống chén kia. Một lúc lâu sau mới dọn xong, nó lại lầm lì đứng một góc ở đó..

- Bước lại đây, làm gì cũng đợi anh nhắc hả?

Sau khi nó đã yên vị trước mặt anh, lúc này anh mới thở hắt ra một hơi. Đây rõ bộ dạng ủy khuất mà!

- Không vừa ý?

Anh nhìn nó, nó lại không nói gì cũng không nhúc nhích, thật rắc rối.

- Lên tiếng! _ anh gằn giọng

- Em...

- Bây giờ ngay cả với anh em cũng im lặng có đúng không? Vậy được anh không nhìn tới em nữa là được.

Anh đứng lên toan bước ra ngoài thì bị một bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh nắm lấy góc áo.

- Anh... Đừng.. Đừng không quan tâm Tiểu Phương..

- Nhưng anh nói em có chịu trả lời đâu?

- Em xin lỗi.

Anh gỡ tay nó ra, bản thân ngồi lại xuống ghế mắt nhìn thẳng vào nó.

- Vì sao lại làm đổ thức ăn?

- Em không cố ý, em chỉ là.. Không muốn ăn.

- Em không muốn ăn liền tỏ thái độ như vậy? Với ăn là tốt cho em, đang tuổi lớn em không ăn thì làm sao?

- Em...

Không biết lấy từ đâu, trên tay anh đột nhiên xuất hiện một cây thước gỗ khá dài trông rất đáng sợ .

- Anh..

- Xoay người qua!

Nó không hiểu anh định làm gì nhưng đương nhiên vẫn sẽ làm theo. Đợi khi nó đứng ngay ngắn anh liền vung tay lên đánh.

Chát...

- A... Anh.. _ nó giật mình xoay người lại, một tay vẫn xoa lấy nơi vừa bị anh đánh xuống một thước.

- Xoay người lại.

Nó không động chỉ duy nhất cái đầu xinh xăn kia là liên tục lắc.

- Anh không muốn nói lần nữa, xoay lại.

Lần này khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh, nó liền không dám trái lời mà xoay lại.

- Khoanh tay! _ anh lấy thước gõ gõ vào bàn tay đang đặt ngay mông chưa chịu rút về khẽ nói

Nó rụt rè rút tay về khoanh lại, nước mắt cũng muốn rơi tới nơi anh thật đáng sợ.

- Anh đánh 15 thước, sau này không như vậy nữa có nghe không?

Nó nghe anh nói liền gật đầu nhưng trong tâm lại lo lắng không thôi, 1 thước đã đau như vậy nói chi là 15 thước chứ?

- Trả lời.

- Vâng.. Hức..

Nó thật sự bị anh bức tới khóc mất rồi...

Anh không nói gì nữa mà vung tay đánh xuống từng thước. Anh cũng là chưa từng đánh người qua, chỉ sợ lỡ tay không khống chế được lực đánh hỏng con bé .

Chát... Chát...hức... Chát..

Đứa nhỏ chính là bị đánh đau tới phát khóc. Tay không chịu được mà đưa xuống che lại đồng thời cũng nhảy ra khỏi chỗ đang đứng

- Hức.. Không cho anh đánh nữa, đau..

Anh nhìn đứa nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem mà buồn cười.

- Mới có 9 thước, bước lại đây!

- Không.... Không cho anh đánh nữa hức... Anh đánh đau.. Hức..

- Đau như vậy có biết lỗi chưa? Còn tái phạm không? _ anh trong lòng đã quyết định tha rồi nha, người gì đâu cưng quá đi mất

- Sẽ không... Hức.... Anh đừng đánh tiểu Phương nữa... Hức.. Đau lắm.. Hức..

- Sai thì phải thế nào?

- Gia Nghị ca ca, tiểu Phương xin lỗi... Hức.. Tiểu Phương không dám nữa.

Anh thở dài, vươn tay cầm bàn tay bé nhỏ kia kéo lại gần. Nhìn xem? Tập đến tay bong cả da, đỏ lên tới như vậy còn muốn tập?

- Sau này đừng có liều mạng tập thế này nữa, cũng không được thức khuya tập đàn có biết không? _ Anh đưa tay gạt đi nhưng giọt nước mắt còn vươn lại trên mặt nó khẽ nói

- Em có thức khuya tập đâu chứ..

Nó vội chối, mắt cũng nhìn sang hướng khác.

- Vậy ai tập tới hơn 11 giờ khuya hả? _ anh nghiêm túc nhìn nó

- Tại... Tại vì bài này em không đàn tốt như các bạn được _ nó cúi thấp đầu khẽ nói

- Tiểu Phương nghe anh nói. Cái gì cũng cần phải có quá trình của nó, em mới sinh ra có chạy được hay không? Không có, em cũng phải tập hằng ngày để biết đi rồi mới tập chạy sau đó mới chạy tốt được. Tập đàn cũng như vậy, không phải ngày một ngày hai mà làm được. Không cần vội cái gì cũng phải cần thời gian, chỉ cần em cố gắng là được hiểu không?

- Ân.. Hức...

- Không khóc nữa, ngoan ra ăn cùng mọi người còn đi xin lỗi chị nữa có biết không?

Nó gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài cùng anh... Anh nhẹ nắm tay nó, dắt nó đi về phía trước.

_______________

- Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em, anh hai.

- Đứa trẻ ngốc!

___ END___

#2104 từ

- Viết lên ý tưởng: Annahuynh444

- Chỉnh sửa góp ý:   phlienn04

- Truyện lấy cảm hứng từ  một vài tình tiết thật của Xanh - phlienn04 

Nếu thích hãy để lại một vote cmt của các bạn bên dưới để ủng hộ nha 💖

Cảm ơn các bạn đã đón nhận đứa con mới của hai đứa toai 💕💕

{  25 - 06 - 2018 }

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net